Sở Đặng Kì muốn Ngạo Đường trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh anh ta, nói cách khác muốn sử dụng năng lực của Ngạo Đường để nâng cao địa vị của Sở gia đồng thời kìm hãm anh, giữ lại bên người để giám sát.
Chiêu thức này rất thông minh, vì thế Ngạo Đường từ chối thẳng thừng, một chút nể mặt cũng không có. Sở Đặng Kì cũng đã lường trước được điều này, khi hai người rời đi vẫn nở nụ cười lịch sự, ôn hòa.
Người này có chút giống Tam nhất phu nhân, vẻ ngoài thì luôn nở nụ cười hài hòa trên môi nhưng ánh mắt lại tàn độc. Tam nhị phu nhân không có quyền hành, từ đầu đến cuối đều là Tam nhất phu nhân dạy dỗ bọn trẻ, có lẽ giống nhau là điều bình thường.
Tống Mịch rất ghét nụ cười giả tạo này.
Ra đến bên ngoài lâu đài, Tống Mịch nhận được tin nhắn của Lộ Khiết, lặng lẽ lướt đến hình ảnh cuối cùng. Giây sau tài xế lái xe bị một lực lớn lôi ra, Tống Mịch trực tiếp ngồi vào ghế lái, vặn khóa, nhấn ga, phóng vọt đi.
Ngạo Đường đang ung dung ngồi phía sau cũng bị giật mình, quay đầu nhìn cảnh tượng bên ngoài. Đây không phải đường về nhà, cảnh vật lướt qua nhanh đến hoa mắt. Anh khẽ gọi.
“Mịch Nhi?”
“Hửm?”
Tống Mịch khẽ trả lời, hai tay điều khiển vô lăng quẹo trái đột ngột, Ngạo Đường cũng vì thế mà người xuốt nữa đập vào cửa.
“Em đi đâu vậy?”
“Đến rồi anh sẽ biết, hiện tại em không thể nói rõ”
Lại thêm một pha bẻ lái đột ngột, Ngạo Đường ngồi ghế sau như chơi trò mạo hiểm, ngồi im một chỗ là điều không thể.
Tống Mịch nhìn ra kính chiếu hậu, hai tay thả ra khỏi vô lăng, quay người kéo Ngạo Đường lên ghế trước.
“Thắt dây an toàn vào”
Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, tay đặt lại vào vô lăng, chân nhắn mạnh ga. Chiếc xe gầm rú trong màn đêm đi lêи đỉиɦ ngọn núi phía sau lâu đài Sở gia, ở đây có thể nhìn rõ cổng ra vào và toàn bộ trang viên phía sau.
Ở đây có một biệt thự nhỏ, thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng và hiện đại. Tống Mịch dừng xe cách đó không xa, tắt đèn ở trong bóng tối nhìn căn biệt thự yên ắng.
Ngạo Đường biết nơi này, đây là nơi nghỉ ngơi của Tam nhất phu nhân, Tam gia và Tam nhất phu nhân không hợp, bình thường bà ấy đều ở đây, khi có việc mới xuống.
“Em đến đây làm gì?”
“Năm đó bà ta là người đứng đầu các cuộc thí nghiệm”
Hai người ra khỏi xe, cô không để ý ánh mát nhuộm màu chết chóc và lệ khí của Ngạo Đường đã bị lá cây che mất.
“Anh có muốn vào không?”
“Muốn”
“Vậy đi thôi”
Hai người từng bước lặng lẽ tiến gần đến biệt thự, lúc này mở đèn sáng trưng nổi bật trong bóng tối.
Ở cửa không có người canh gác, hai người cứ thế đi thẳng vào phòng khách, ở đây không có ai, Tống Mịch muốn đi tiếp vào bên nhưng bị Ngạo Đường cản lại, chỉ lên tầng hai.
Hai người đi rất nhẹ, dường như không hề phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Trên tầng hai có phòng ngủ, thư viện và 1 căn phòng bị khóa bằng dấu vân tay.
Tống Mịch không nhiều lời trực tiếp giật thiết bị khóa xuống, và nhấc luôn cánh cửa đặt sang một bên.
Bên trong căn phòng tối om, Tống Mịch nhìn vào bên trong có rất nhiều người nên bảo Ngạo Đường đứng ở một bên.
Trước mắt Tống Mịch đều là màu xanh lờ mơ, căn phòng có rất nhiều bóng người nhưng cô nhìn lại tất cả bọn họ đều bất động, hơn 1 phút trôi qua, ngay cả tiếng thở hay di chuyển nhẹ cũng không có.
Tống Mịch bước vào tiến đến công tắc bật đèn, mọi vật trong căn phòng lập tức được chiếu sáng. Bên trong toàn là những bức tượng hình người bằng xứ, với những động tác múa uyển chuyển.
Tất cả bức tượng đều được điêu khắc lên mình những bộ trang phục đẹp hơn cả bản thật, tô màu vô cùng tỉ mỉ, trang điểm lộng lẫy, được mang trang sức và có dáng đứng khác nhau.
Ở giữa căn phòng, là một bức tượng được giữ trong l*иg kính, trên người là chiếc váy phong cách hy lạp, mái tóc vàng ánh kim lấp lánh xinh đẹp, trên đầu đội vương miệng và đeo trang sức bằng vàng, bằng sau có vòng hòa quang lấp lánh.
‘Thiên sứ khóc tha’ được khắc lên bục gỗ lên dưới, nét chữ điêu luyện bằng vàng nhìn rất bắt mắt. Bức tượng này đặc biệt xinh đẹp, từng đường nét hài hòa, thanh tú, quả thực là thiên sứ.
Nhưng bức tượng đang khóc, từng giọt nước mặt được khắc họa rõ trên gương mặt mỹ lệ, ánh mắt chưa đựng sự thống khổ, bất lực, đau đơn và cầu xin, rất chân thật.
Tống Mịch đi khắp phòng ngắm thật kĩ những bức tượng, chúng đều được điêu khắc tỉ mỉ, từng đường nét, biểu cảm trên gương mặt đều không giống nhau và đặt những cái tên hết sức thơ mộng.
“Mịch Nhi, lại đây”
Cô nghe thấy tiếng Ngạo Đường thì đi đến góc phòng, trên tay anh cầm tiếng vải trắng rõ ràng là kéo từ tấm kính trước mặt. Bên trong không có tượng sứ nào cả chỉ có hình ảnh toàn thân của một thiếu nữ trong bộ váy vàng rực rỡ, vẻ mặt cao ngạo khiến cho gương mặtcàng xinh đẹp đến ngộp thở.
Là Tống Mịch
Người kia cũng đã nghĩ xong tên luôn rồi, đế gỗ bên dưới khắc ‘Ban mai rực rỡ’
Đúng vậy, tất cả những tượng sứ ở đây trước kia đều là người.
“Ôi trời, xem ai ghé thăm này. Tôi còn tưởng là ai hóa ra là Đường Đường”
Một giọng nói tao nhã, hiền dịu vang lên từ phía sau. Tam nhất phu nhân mỉm cười đứng ở cửa, hai tay đặt trước ngực, nhìn Tống Mịch cười nói.
“Là con à, lâu rồi không gặp. Con còn nhớ ta, thật tốt quá!”