Ánh sáng mạnh mẽ từ chiếc xe phía trước chiếu thẳng vào làm Ngạo Đường chói mắt không mở ra được, tay anh bị Tống Mịch giữ chặt, trên cổ tay như có thứ gì đó được đeo vào, lành lạnh.
Bốp
Âm thanh đóng cửa xe khiến tim Ngạo Đường nhảy lên một nhịp, anh lập tức đưa tay sờ sang bên cạnh: “Tống Mịch?”
Trống rỗng, chỉ có không khí ấm ấm len giữa ngón tay anh.
Chết tiết!
Ngạo Đường kéo cửa kính, nói với Tống Mịch lúc này dựa người vào mui xe, chắn lại ánh sáng lóa mắt: “Nhanh lên, anh muốn về”
Tống Mịch quay đầu mở nụ cười tươi rói, Ngạo Đường muốn nói thêm nhưng cửa số đã tự động chầm chậm kéo lên, khóa lại.
Con quỷ chết tiệt, chủ mày cũng thật…hừm…
“Không ra à? Nhanh lên chứ, làm giỡ thời gian ngủ của bà đây mấy người không đền nổi đâu!”
Không gian yên tĩnh một lát, sau đó là tiếng đồng loạt mở cửa xe, người bên kia đi xuống ngày càng đông.
“Bốp bốp bốp bốp”
Người cuối cùng bước xuống xe, đám người xung quanh cung kính cúi chào, ông ta chỉ chú ý Tống Mịch.
“Cô nhóc, gan to nhỉ?”
Tống Mịch mỉm cười đếm từng người, vui vẻ đáp lại: “Quá khen, quá khen”
Người đàn ông kia cũng cười, tỉ mỉ quan sát cô: “Ha ha ha ha, thật hiếm mới gặp một người không sợ chết. Có muốn sang ta phát triển không?”
Lăn lộn hắc đạo lâu như vậy, hắn đã thấy không ít người bình thản, vô ta nhưng cô bé này khác bọn họ…khác chỗ nào không thể nói rõ…
Nhưng mấy năm nay hắn chỉ gặp duy nhất một người giống vậy…chính là MJ
Tống MỊch nghe vậy cười toét miệng, nghiêng đầu, nhan sắc càng thêm kiều diễm.
“Dạng ngu ngốc như ông thì tôi lại thấy rất nhiều. Thế nào, có muốn đến nhà từ xa hoa lộng lẫy một lần không?”
Sắc mặt người đàn ông lập tức đen lại, thiếu nữ đối diện cho tay vào túi áo, tiếp tục vừa cười vừa nói
“Ờ thì…tôi nổi tiếng lắm nhưng để phòng trừ mấy người cả tháng trời không vào mạng” Tống Mịch không cho người đàn ông nói chuyện “Cẩn Tống Mịch, con thứ của Thống Tướng Liên Thủ Quân Đội Quốc Tế”
Người đàn ông hơi giật mình, nhíu chặt mày nhìn cô, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Bọn đàn em bên cạnh nhỏ giọng nhưng âm thanh vẫn chui vào tai cô.
“Đây là gì…nghe có vẻ rất ngầu!”
“Là cảnh sát à?”
“Mày bị điên à? Có nghe chữ quân đội không. Thiểu năng!”
“Mày mới ngu, quân đội thì vào tù kiểu gì?”
“Đây gọi là cậy quyền, hiểu không?”
Tống Mịch: “…” Một xe thiểu năng!
Tâm tư người đàn ông ngày càng phức tạp. Ngạo Đường đã khó đối phó, lại thêm thứ thiên kim tiểu thư càng thêm rắc rối.
Người đàn ông ra hiệu cho đàn em rút súng, cẩn thận quan sát xung quanh.
“Đã đến nước này rồi, người của cô còn chưa ra à? Ẩn nấp thế có vui không?”
Tống Mịch cười nhạo một tiếng: “Mang lũ thiểu năng kia đi làm gì? Đi chết à?”
Người đàn em bên cạnh người đàn ông mỉa mai một tiếng: “Đơn thương độc mạ tới mà đòi hạ gục chúng tôi, kết quả sẽ thảm lắm đấy”
Pằng
Máu tươi phun ra, ướt đẫm sơ mi trắng bên trong, đàn em vừa lên tiếng trợn mắt nhìn xuống ngực mình rồi gục xuống.
Họng súng trong tay Tống Mịch còn bốc khói, một màn này biến không khí trở nên rối loạn, một loạt xúng chĩa thẳng nào cô.
Đạn bay tứ phía, ngay khi đến gần cô gái thì bị bắn ngược trở lại 1 cách kỳ quái, bắn nhanh như chớp khiến người xung quanh không thể tránh được.
Nhưng cũng thật kỳ lạ, người đàn ông bị bắn vào chân không chết, còn những khác đều gục xuống.
Bốn phĩa đều tĩnh lặng, trong làn bụi, Tống Mịch chậm rãi đi đến, xốc mạnh người đàn ông kia lên, giọng nói âm trầm vang lên.
“Dẫn bà đây tới chỗ chủ nhân mấy người”
Giọng cô ẩn chứa nụ cười nhưng lại khiến người ta lạnh buốt sống lưng, giống như rơi vào băng tuyết bất động.
“Cô…cô rốt cuộc là ai vậy?” Làm sao con người có thể…chắc chắn là quỷ, nhất định là quỷ!
“Mắt mù không thấy sao? Có muốn đến bác sĩ nhãn khoa không?”
Tống Mịch lạnh lùng nhìn người đàn ông đang sợ hãi trước mặt.
“Không…cô không thể…”
Tống Mịch cầm khẩu súng dí thẳng mi tâm người kia, gặn giọng.
“Nói nhiều thế, dẫn hay không dẫn?”
Người đàn ông bị Tống Mịch trói lại, ném vào cốp xe, sau đó phóng xe đi tiếp
Tống Mịch đi đến một công xưởng bỏ hoang, nhìn khung cảnh âm u, tăm tối bĩu môi.
“Sao mấy tên này cứ thích mấy công xưởng bỏ hoang thế? Xấu đến nỗi không muốn người khác nhìn mặt à?”
Tống Mịch lẩm bẩm quan sát xung quanh, không có một ngọn đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt.
Lẽ nào muốn tự tìm chỗ chết??
À, cũng có thể muốn tô đậm thêm cảnh ngộ bi thảm sắp gặp phải!
Hừ, tâm tư lũ thiểu năng quả nhiên không hiểu được!
Mặc Hoành ngồi đằng sau mỉm cười, nụ cười bất lực, chán chả buồn nói.
“Chủ nhân, nếu cô là phần tử tội phạm, cô dám đặt hang ổ ở nơi phố xá đông đúc không?”
“Sao không dám? Không có gì là ta không dám!”
Mặc Hoành: “…” Vâng, cô thắng.
Tống Mịch đột nhiên kéo Ngạo Đường vào lòng ôm chặt, nhẹ giọng.
“Đường bảo bối, em cần nạp điện, để em ôm một lúc.”
Ngạo Đường ngồi im không phản kháng, hai tay chậm rãi ôm leo cô siết vào lòng. Tống Mịch ngẩng đầu mím môi cười, cưỡng chế hôn anh một cái. Ngạo Đường nhìn cô chằm chằm, một lúc sau trầm giọng.
“Đừng bị thương, người của anh không thể bị thương!”
Tống Mịch giật giật mép, lườm anh một cái khinh khủng.
“Em không cần biết anh muốn làm người của em không, nhưng anh chỉ có thể là người của em, hiểu chưa?”
Vẻ ngông cuồng yêu mị của Ngạo Đường chưa được bao lâu đã bị đập xẹp.
Anh im lặng nhìn cô, muốn phản bác nhưng miệng lại không bật ra được.
Sao anh lại yêu phải cô nàng độc đoán thế này!!!
Tống Mịch hôn anh cái nữa, mỉm cười cưng chiều.
“Ngoan, ở im trong này, máy tính ở chỗ cũ. Em đi một lúc rồi về”