Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Chương 113

Bao tải được lột ra, ánh sáng của đèn điện làm Tống Mịch giả nhíu mày, nhắm tịt mắt. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói âm trầm.

“Giả mạo tao thích không? Nào, hôm nay chúng ta tâm sự chuyện nhân sinh”

“Cô muốn làm gì…”

Tống Mịch giả tái mặt, trên môi tô son đỏ rực lúc này nhìn như bể máu.

“Hỏi cô một chuyện” Tống Mịch cong mắt

Ngay khi Tống Mịch giả nghĩ Tống Mịch sẽ hỏi chủ nhân mình là ai thì lại nghe cô lại nói thế này!!!

“Cô làm nghề gì?”

Tống Mịch giả: “…”

Excuse me???

Cô đùa tôi à?

Xin lỗi chứ chuyện này liên quan miếng nào không?

Quả nhiên…thứ thần kinh không ai độ được…

“Đồ điên”

Tống Mịch đứng trước gương tỉ mỉ tẩy trang, dưỡng da, tự ngắm mình trong gương cảm thán.

“Thật đẹp! Sao trên đời lại có người đẹp như vậy!?”

Mặc kệ lời mắng chửi của Tống Mịch giả, cô tiếp tục hỏi.

“Cô mà là diễn viễn, Tưởng thiểu năng nhất định tức đến tăng xông”

Tống Mịch giả: “…”

Không phải nói chuyện nhân sinh sao?

Ở đây đả kích năng lực của tôi vui lắm hả?

Cô nghĩ cô giỏi á…

Tống Mịch liếc nhìn ánh mắt vừa căm phẫn vừa cảnh giác của đối phương mà cong môi.

“Vết thương, kí ức, thời gian, cô có rất nhiều thức có thể căn cứ vào để phản bác tôi…nhưng cô lại không làm, không có lí do gì ngoài việc quá thiểu năng!”

“…” Tôi không nghe, không nghe, không nghe!!!

“Vì thế lần sau bảo chủ nhân cô cử tới người thông minh, cũng quá coi thường IQ lão nương rồi!”

Tống Mịch quay người đối diện với Tống Mịch giả, hỏi.

“Rồi giờ muốn chết nằm hay chết đứng?”

Tống Mịch giả!!!

Không hỏi chủ nhân là ai sao??

“Cho mày ba giây suy nghĩ”

“Một”

Tống Mịch giả hốt hoảng lên tiếng.

“Cô…cô gϊếŧ tôi thì sẽ không biết kẻ đứng sau…”

“Mày nghĩ mày là ai? cảm thấy thiếu mày tao không tra được à? Não tàn!”

“Ba”

Một tiếng súng trầm thấp vang lên, Tống Mịch giả trợn trừng mắt. Không phải cho ba giây sao?

Hai bị cô ăn mất rồi à?

Đau quá!! Không muốn chết!!

Tống Mịch giả gục xuống cũng là lúc Tống Mịch ném súng vào bồn rửa mặt, xả nước rửa vết máu. Trong trường hợp chết không cam tâm như vậy chắc chắc sẽ để lại oán khí. Mặc Hoành nghe tiếng gọi từ bên ngoài bước vào, lập tức đen mặt, mở Chấn Hồn Nang thu lấy oán khí.

Tống Mịch cúi đầu rửa mặt, khi ngẩng đầu thấy Mặc Hoành cầm chiếc túi xoay vòng tròn trên ngón tay, nàng nói.

“Cái này phải làm thế nào?”

“Cô ta vào vòng luân hồi được không?”

Mặc Hoành: “Nếu loại bỏ oán khí thì được”

Tống Mịch không có hứng thú với người chết, nhưng bên cạnh cô lại có thực thể không thuộc về thế giới vật chất, kéo theo đó lại là những người dùng cách này để ám toán cô. Haizz, thật mệt mỏi!

Tống Mịch: “Vậy thì thanh tẩy rồi đưa vào vòng luân hồi đi!”

Mặc Hoành ‘ừm’ một tiếng, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi Tống Mịch.

“Em có thể sử dụng cô ta không? Không phải mục đích xấu, chỉ là sử lý vài người”

“Có thể, nhưng bảo quản cho tốt đừng để tổn hại hồn phách.”

“Em biết rồi, chủ nhân”

Mặc Hoành vừa định rời đi thì Tống Mịch lại hỏi.

“Tên trừ tà kia đắc tội với ngươi?”

Mặc Hoành nghĩ một chút rồi đáp lại, ngữ điệu chán ghét, khinh bỉ xen lẫn tức giận vô cùng rõ ràng.

“Cũng không hẳn, khi ta lên thiên giới chỉ nghe nói hắn ta bị đạp xuống nhân giới để tu tâm dưỡng tính nhưng tu tâm thì không thấy đâu chỉ thấy dưỡng cái máu chó là giỏi”

Tống Mịch: “…”

Tống Mịch vừa bước ra khỏi phòng tắm bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Trình Minh. Cánh cửa vừa mở, Trình Minh đã lách vào, miệng nói không ngừng, không gian bỗng chốc trở nên náo động.

“Chị dâu…lão đại đâu…còn sống không…aiza…căn phòng này cũng không tệ…thiết kế cũng đẹp đấy chứ…nghe nói lão đại bị thương…hay em chuyển sang bên cạnh cùng bị chăm sóc anh ấy…mà chị giấu lão đại đâu rồi…”

Cô vừa định đóng cửa, cánh cửa đã bị chặn lại, Ôn Minh Viễn ở đằng sau lạnh lùng ôm một đống đồ cao ngất đi vào, nhẹ đặt xuống đất.

Tống Mịch khó hiểu nhìn hai người họ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời Trình Minh nếu không cậu ta nhất quyết nói không ngừng.

“Lão đại cậu còn sống, chưa chết được. Sao tự nhiên lại đến đây?”

“Là chị nhắn tin bảo em mang đồ tới mà” Trình Minh nhảy bụp lên sofa, ngơ ngác nói.

“Nhiều như vậy?”

“Ừm, lão đại đại nạn không chết, phải ăn mừng lớn”

Ngạo Đường mở cửa, đẩy xe lăn ra, mọi ánh nhìn đều tập trung vào anh. Vừa nhìn mặt Tống Mịch, Ngạo Đường đã chán ghét quay đi, ‘hừ’ một tiếng.

Trình Minh tức khắc chạy lại đẩy xe lăn Ngạo Đường đến bên đống đồ, đặt hộp cơm vào tay anh. Tống Mịch khóe môi giật giật, tiến lại gần mở từng túi đồ. Rất nhiều túi, bên trong đều là đồ ăn, hoàn toàn hợp với sức ăn của cô.

Tống Mịch lặng lẽ mỉm cười, nhún vai. Trình Minh còn chưa nói với Ngạo Đường câu nói, đã bị Ôn Minh Viễn kéo lấy, ôm chặt eo không che rời đi.

Ngạo Đường hờ hững lướt qua Ôn Minh Viễn chưa đến một giây, không nói gì tiếp tục vừa ăn vừa bấm máy tính.

Trình Minh cũng không rảnh, ở bên cạnh cùng Tống Mịch chơi game chán lại vào bếp lấy snack. Người còn chưa đi được bao lâu đã vang lên tiếng hét kinh hãi.

“AAAAAAAAAA”

Ôn Minh Viễn lập tức bật dậy, định lao vào xem thì lại nghe thấy giọng con gái bình tĩnh vang lên bên cạnh.

“Chậc, chắc là nhìn thấy thi thể tronng nhà tắm rồi”

Nhà tắm…thi thể???

Cô liên kết hai từ này với nhau kiểu gì vậy?

Trong nhà chưa thi thể sao không nói!! Dọa bảo bối của tôi rồi!!

“Không tính đên việc nhà tắm bẩn, em chưa dọn xác à?” Ngạo Đường nhìn Tống Mịch.

“Đêm khuya gió lạnh, bụng thì chưa no, anh bảo em đi ném xác à?”

Ngạo Đường: “…”

Trình Minh cuống quýt từ bếp chạy ra, gào lên.

“Bảo bối, trong nhà tắm có người chết!”

Ôn Minh Viễn: “…” Hắn đã biết rồi

Ding dong

Bên ngoài có tiếng bấm chuống, Tống Mịch ngó ra, ước tính thời gian lẩm bẩm.

“Đến rồi”

Cạch

Bên ngoài là 3 nam nhân cao lớn, toàn thân mặc đồ đen không có gì nổi bật, đeo khẩu trang che kín mặt.

Tống Mịch: “Ở bên trong, cảm ơn nhé”

3 người gật đầu, không nói gì mang theo bao tải và băng dính bước vào nhà, đi đến phòng tắm…tiến hành dọn xác…

Trình Minh không kìm được tò mò hỏi.

“Chị dâu, đây là gì?”

Tống Mịch nói"Dịch vụ dọn xác"

Trình Minh ngạc nhiên:“Còn có cái này!!!”

Tống Mịch: “Ừm, mới nghĩ ra”

Dịch vụ này là của Fehlia, thời gian thành lập là 1 tiếng trước.

Đưa cho 3 người họ 100 KWD* là hoàn thành giao dịch. Tống Mịch nhìn cái xác được khiêng đi, nhà tắm cũng được dọn sạch vô cùng hài lòng.

Quay người đi đến đằng sau Ngạo Đường, đẩy nhẹ anh rời đi. Trình Minh gọi với theo.

“Chị dâu, lão đại, hai người đi đâu vậy?”

“Đi hóng gió, cậu không phải bảo muốn mua nhà sao, đi mua đi”

Hai người đi xuống nhà xe, Tống Mịch bế anh đặt vào ghế lái phụ, khởi động máy. Ánh đèn đường muôn màu lướt qua cửa kính ô tô, Ngạo Đường quay đầu nhà nhìn, sắc mặt trầm ngâm. Bên ngoài ngày càng yên tĩnh, dần không nhìn thấy xe cộ.

Ngạo Đường hơi nhíu mày: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi báo thù!”

“Báo thù!” Ngạo Đường nghi hoặc “Báo thù gì?”

“Báo thù cho anh đấy, chẳng phải em đã nói rồi sao?” Lão công của cô mà cũng dám động, rõ là chán sống!

Hình ảnh trước phòng phẫu thuật lóe lên trong đầu Ngạo Đường, quả thật cô đã từng nói như vậy…

“Em biết chúng là ai à?”

HÌnh như trước giờ anh chưa từng thấy cô nói, hỏi cũng không, càng không thấy cô tra bao giờ

Tống Mịch lắc đầu vẻ mặt vô tội: “Em có biết gì đâu…”

“…” Đã không biết em báo thù bằng niềm tin à? Sao hắn lại yêu phải đồ điên này cơ chứ!!! “Không biết thì em báo thù bằng gì?”

Khóe môi Tống Mịch cong lên, nở nụ cười thư thái: “Sẽ có người đưa chúng ta đi?”

Ngạo Đường: “…” Em lấy sự tự tin này đâu ra?

Không phải hắn lo cô sẽ bị thương, nhưng sức mạnh của Tống Mịch có nhược điểm là có giới hạn, chứ không vĩnh viễn. Lỡ như cô mệt rồi mà bọn họ vẫn quá đông thì sao!?

Ngạo Đường bám chặt lấy tay Tống Mịch, giữ tay điều khiển vô lăng lại.

“Về thôi, không phải hôm nay”

“Nhưng không về được í…”

Tống Mịch vội phanh xe, tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đường vang lên ken két trong đêm tối. Lúc này anh nhận ra, có mấy chiếc xe chắn trước mặt, đằng sau cũng có, không còn đường thoát.