Phong Dập Thần cúi đầu nhìn Trì Tĩnh Tây, bị câu hỏi của anh ta mà sững người, ngơ ngắc nhìn.
Một lúc lâu sau, anh ngồi bệt xuống, cảm thấy nỗi tuyệt vọng tràn ngập trái tim.
Anh tự giễu bật cười, không nói lời nào.
Trì Tĩnh Tây nhìn gương mặt không chút huyết sắc nào của anh, khí thế phong độ thường nhật cũng không còn, muốn nói mấy lời sỉ vả nhưng lời tới miệng rồi lại không thể nói ra được.
Không thể nói.
Luôn cảm thấy nếu sỉ vả tiếp thì nhất định sẽ càng tồi tệ hơn.
"Cậu cũng đừng gấp." Trì Tĩnh Tây nói: "Theo tôi thấy thì quan hệ của hai người họ không bình thường, nhưng cũng không giống quan hệ giữa trai gái."
Phong Dập Thần kinh ngạc, cảm xúc lan tràn khắp đáy lòng, l*иg ngực phập phồng không ngừng, trong lòng bách vị tạp trần.
Anh hoảng hốt nhìn Trì Tĩnh Tây, "Hôm nay tôi đã thấy, cũng nhìn ra được quan hệ của họ rất tự nhiên, cũng rất thân mật."
Trì Tĩnh Tây hít sâu một hơi, cầm một hộp thuốc lá ra, rút hai điếu, một điếu đưa cho Phong Dập Thần.
Phong Dập Thần không nói gì, nhận lấy.
Trì Tĩnh Tây châm lửa cho anh, hai người cùng thở một hơi khói, đám khói màu trắng lơ lửng giữa không trung.
Phong Dập Thần cảm thấy trái tim mình giống như là vành mắt này, thổi tới không trung rồi tán lạc, không biết bay về đâu.
Trái tim trở nên lạnh giá, lạnh tới tận xương tủy, không thể tìm thấy được một chút ấm áp nào.
Trì Tĩnh Tây nhìn người anh em tốt trở nên mệt mỏi và mất mát như vậy thì bất lực, thở dài: "Tôi thấy Cố Hảo là một người phụ nữ rất hiểu chuyện, cậu nên nghĩ lại hành động của mình xem có khi nào luôn tự cho mình là đúng không?"
Phong Dập Thần sững người, con ngươi ủ rũ không có ánh sáng. Một lúc lâu sau, anh nâng mắt lên, nhìn Trì Tĩnh Tây rồi nói: "Tôi như vậy là không bình thường sao?"
"Vậy tôi hỏi cậu." Trì Tĩnh Tây nói: "Cậu có yêu Cố Hảo không?"
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Phong Dập Thần cứng đờ, sau đó hung hăng hút một hơi thuốc, nói: "Những thứ đó quá mơ hồ, nói có thì sao? Nói không thì thế nào?"
"Nhưng phụ nữ rất thích nghe." Trì Tĩnh Tây liếc một cái, nói: "Có phải cậu cho rằng tình yêu chỉ cần hành động mà không cần nói đấy chứ?"
"Tôi cảm thấy tình cảm của hai người chính là hành động, nói quá hay còn không bằng làm tốt."
"Nhưng phụ nữ lại quan tâm về tình cảm và cảm thụ trên tinh thần, cậu không nói yêu cô ấy cũng không sao, nhưng cậu có nói gì làm nhục nhân phẩm của cô ấy không?" Trì Tĩnh Tây nói: "Làm bạn thân của cậu nên tôi rất hiểu con người cậu, cái miệng của cậu có thể khiến người khác tổn thương."
Phong Dập Thần cau mày, hai hàng lông mày cau thật chặt, tựa như thâm cốc nằm giữa hai vách núi dựng đứng, khiến người khác nhìn vào cũng thấy phiền não theo.
Trì Tĩnh Tây thở ra một hơi khói, lạnh lùng nói: "Nhìn bộ dáng này của cậu thì tôi biết cái miệng của cậu đã làm tổn thương người ta bao sâu rồi, người yêu cậu thì có mưu đồ gì chứ? Có phải cậu cho rằng người ta vì tiền của cậu không?"
Phong Dập Thần cứng người: "Tôi đã cho rằng như vậy."
"Ha, cậu thực sự rất coi thường người khác đấy." Trì Tĩnh Tây trầm giọng nói: "Cậu thực sự đã hiểu lầm Cố Hảo rồi, trước kia cô ấy cũng từng là nhị tiểu thư nhà họ Cố, nhưng cô ấy vẫn rời khỏi nhà họ Cố. Cậu nghĩ xem, nếu cô ấy là người để ý tiền tài địa vị thì cần gì phải rời đi?
Cậu châm chọc một người phụ nữ có tôn nghiêm lớn như vậy thì cậu từng nghĩ tới hậu quả chưa? Là cậu tự tay đẩy cô ấy ra xa.
Cậu để ý người ta có con trai, còn Hạ Kính Đình lại không thèm để ý, thậm chí còn rất thích con trai của Cố Hảo, hai người họ ở chung với nhau như cha con ruột vậy.
Khi cậu còn ở lì trong nhà tự oán trách bản thân thì Hạ Kính Đình đã chậm rãi tiến tới, giờ đang ở trong nhà Cố Hảo rồi.
Bây giờ cậu muốn vãn hồi thì e rằng cũng không còn cơ hội nữa!"
Lời của Trì Tĩnh Tây tựa như thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim Phong Dập Thần.
Đau đớn lan tỏa, đau tới xương tủy.
Phong Dập Thần dựa lưng vào ghế sofa, mắt hơi rũ xuống che lại sự đấu tranh và không cam lòng trong mắt, anh không muốn người bạn thân của mình nhìn thấy vẻ không cam lòng này.
Thật lâu sau, anh mới nói: "Cậu nói đúng, tôi thực sự quá tồi tệ."
Trì Tĩnh Tây liếc mắt nhìn, nói: "Nói đúng lắm, cậu đấy, ngẫm nghĩ cho thật tốt đi, tôi chỉ có thể làm được tới vậy thôi, nếu chậm trễ tiếp cậu sẽ thực sự đánh mất người phụ nữ tốt như Cố Hảo đấy."
"Tối nay Hạ Kính Đình ở nhà Cố Hảo sao?" Phong Dập Thần đột nhiên hỏi.
Trì Tĩnh Tây nhìn anh, dường như tinh thần của anh đã tỉnh táo hơn thì hơi nhấp miệng, nói: "Đúng vậy, lúc tôi tới thì Hạ Kính Đình vẫn còn ở đó, trước đó bọn họ cũng nhắc tới chuyện này. Nhưng Tiểu Trúc nói Cố Hảo sẽ ở chung phòng với em ấy."
Phong Dập Thần sững người, đáy mắt lóe lên hy vọng: "Thật sao?"
"Ừ." Trì Tĩnh Tây gật đầu: "Cậu nhanh đi, đừng lãng phí thời gian và cơ hội nữa. Dập Thần, bỏ lỡ Cố Hảo thì cậu sẽ hối hận đấy."
Phong Dập Thần nhướn mày nhìn Trì Tĩnh Tây, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.
Trì Tĩnh Tây nói với thái độ cực kì nghiêm túc: "Đừng hỏi tôi tại sao, chỉ cần cậu cướp được Cố Hảo về tay lại thì cô ấy sẽ nói cho cậu biết tại sao."
Trì Tĩnh Tây không biết Phong Dập Thần có hành động gì hay không, nhưng anh ta đã tậm tâm tận sức rồi.
Tiểu khu Tuệ Hải.
Cố Hảo thu dọn phòng, thay ga trải giường mới rồi lấy quần áo sang phòng Tiểu Trúc, phòng ở của cô thì để cho Hạ Kính Đình ngủ.
Nhìn cô thu dọn phòng, Hạ Kính Đình trêu chọc: "Cố Hảo, tôi đã quen ở chung một nhà với mọi người rồi, nơi này rất náo nhiệt."
Cố Hảo chỉ bật cười, nói: "Tạm thời cho anh ở đây, nhưng anh tìm nhà nhanh lên, nếu đã ở lại nước hoàn toàn thì tìm một căn nhà để ổn định cuốc sống, cứ tùy tiện sống lung tung khắp nơi thì sẽ không còn mùi vị của nhà nữa đâu."
"Không!" Hạ Kính Đình lắc đầu, nói: "Nơi này của bọn em mới là mùi vị của nhà."
Cố Hảo bật cười: "Không phải hôm nay anh nói bác gái muốn ăn cơm cùng tôi hay sao, giờ anh không về nhà cùng cha mẹ, nếu họ biết anh đã trở lại mà không về nhà thì chắc chắn sẽ rất giận."
"Tôi có trở lại cũng không ở cùng họ, họ đã lớn tuổi rồi, nếu ở chung thì tôi sợ họ sẽ không chịu nổi. Lại nói nếu tôi mắc bệnh một trận nữa, họ nhất định sẽ giật mình." Hạ Kính Đình nói.
Cố Hảo sửng sốt, quay đầu nhìn anh ta, nói: "Hạ Kính Đình, anh không thể mắc bệnh tiếp được, tới bây giờ anh chưa từng phát bệnh lại, cũng đừng buông thả chính mình."
"Anh rất bình thường." Cố Hảo nghiêm túc nhìn anh ta, nói: "Nếu như tự lưu đày bản thân là một loại cảm xúc của anh thì tôi cũng có thể hiểu được, nhưng bây giờ anh đang rất tốt, đừng tự nói bản thân thành một người bệnh tâm thần nữa, ý định của anh là gì?"
Hạ Kính Đình chớp mắt một cái, nhìn Cố Hảo, bật cười hì hì: "Cố Hảo, em nói vậy khiến tôi rất vui, tôi rất bình thường, vậy có thể tìm vợ chưa?"
Cố Hảo nhìn anh ta, nghiêm túc nói: "Dĩ nhiên là có thể."
"Nhưng nếu không tìm được thì sao?" Hạ Kính Đình lại truy hỏi.