"Sao không tìm được được?" Cố Hảo nhìn anh ta, nói: "Bộ dáng anh không kém, trình độ học vấn và công việc cũng là điều mà người khác không theo kịp, người có điều kiện tốt như anh thì chỉ cần có ý muốn tìm thì có rất nhiều người phụ nữ tình nguyện."
"Vậy nếu tôi không tìm được, mấy năm nữa em cũng không tìm được người phù hợp thì hai chúng ta đến với nhau được không?" Hạ Kính Đình cười hỏi, ánh mắt sáng như đuốc, nhìn Cố Hảo, cười hì hì.
Cố Hảo nhíu mày, nói: "Được chứ, nếu mười lăm năm sau mà anh không tìm được vợ, tôi không tìm được người khác thì hai chúng ta cũng được."
"Phụt..." Hạ Kính Đình suýt thì thì chết ngộp, nói: "Nói như em thì khi đó các chức năng của anh cũng kém rồi, người chắc cũng xong đời."
"Vậy thì yêu thật lòng, tìm một người phụ nữ tốt sống qua ngày, sống thật tốt cùng nhau." Cố Hảo không nói tiếp, xoay người tiếp tục thu dọn.
Hạ Kính Đình nhìn bóng lưng của cô, môi hơi mím lại, đáy mắt lướt qua tia sáng nhạt: "Em không cân nhắc tới tôi sao?"
"Cân nhắc tới anh cái gì?" Cố Hảo không quay đầu lại, nói.
"Cân nhắc thật ra tôi cũng là một người đàn ông." Hạ Kính Đình nhắc nhở: "Tôi vẫn luôn hoài nghi, em nói tôi là người bình thường, điều kiện cũng tốt thì tại sao lại không cân nhắc tôi, coi tôi như một người đàn ông có thể sống cùng em qua ngày."
Cố Hảo không phản ứng kịp lời của anh ta, chỉ phủi giường, nói: "Chuẩn bị xong rồi, ở luôn là được, ngăn kéo thứ năm trong tủ để đồ có khăn lông và bàn chải đánh răng, anh tự lấy đi."
"Cảm ơn." Hạ Kính Đình nhìn cô ra cửa, đi lên trước, ngăn cản đường đi của Cố Hảo: "Em vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu."
Cố Hảo thấy anh ta dây dưa thì hơi chuyển mắt, chống lại ánh mắt của anh ta, gằn từng chữ: "Nghe cho kỹ đây, Hạ Kính Đình, nếu anh cứ tiếp tục đùa giỡn nữa thì tôi sẽ đuổi anh đi ngay lập tức đấy, không tin thì anh có thể thử xem."
Hạ Kính Đình không nhúc nhích, ánh mắt nhìn cô, nói: "Tôi vốn là người lưu lạc đầu đường xó chợ được em nhặt về, tôi không sợ bị đuổi khỏi cửa."
Cố Hảo liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới, trực tiếp đυ.ng một cái, không chút khách sáo.
Hạ Kính Đình nói: "Này, em đi đâu?"
"Không muốn quan tâm tới anh." Cố Hảo ném lại một câu rồi đi.
Hạ Kính Đình ngẩn ra, sau đó bật cười: "Ha ha ha."
"Anh Kính Đình sao thế?" Tiểu Trúc lập tức hỏi.
"Có bệnh." Cố Hảo đáp.
"Con có thuốc này." Mộ Mộ tiếp lời: "Chú Hạ, tới đây, cháu chữa cho chú."
"Được đấy, vẫn là Mộ Mộ đau lòng cho chú, chú tới đây." Hạ Kính Đình trực tiếp đi vào phòng của Mộ Mộ.
Cố Hảo và Tiểu Trúc trố mắt nhìn nhau.
Tiểu Trúc không nhịn được nói: "Chị, chị cảm thấy anh Kính Đình thực sự không có bệnh sao?"
"Không có bệnh." Cố Hảo nói: "Anh ta nhất định phải trải qua rất nhiều chuyện nên mới bị trục xuất như thế."
"Chuyện tình cảm sao?"
"Có lẽ thế." Cố Hảo nói: "Tám chín mươi phần trăm là chuyện tình cảm."
Tiểu Trúc sợ hãi nhún vai: "Thật đáng sợ, em cho rằng anh ấy có bệnh, thật kì lạ."
"Anh ta vẫn tỉnh táo, làm người đại diện của công ty Wilson khu vực Châu Á, nếu anh ta có bệnh thì người ta dám dùng hay sao?"
"Chị nói đúng."
"Tắm rồi đi ngủ." Cố Hảo nói.
Hai chị em nằm xuống, vừa nằm yên, Tiểu Trúc đã nhìn cô rồi nói: "Chị, sao chị không thì cân nhắc tới Hạ Kính Đình? Anh ấy sẽ là một người chồng tốt."
Cố Hảo sửng sốt, quay đầu nhìn em gái, kinh ngạc nói: "Sao em lại hỏi như vậy? Anh ta tốt thì liên quan gì tới chị?"
"Ý của em là, hai người có thể yêu nhau không?"
"Đừng có làm bà mối." Cố Hảo nói: "Chị thấy anh ta là một người cùng phái, không hợp, đừng nói chuyện này với chị nữa."
"Buổi chiều trong phòng bếp, hai người tại sao lại ôm nhau?" Tiểu Trúc không nhịn được sự tò mò, nói: "Cả em và Trì Tĩnh Tây đều thấy."
"Mộ Mộ?" Tiểu Trúc kinh ngạc hô lên: "Mộ Mộ làm sao?"
"Mộ Mộ chơi game kiếm được nhiều tiền là do Hạ Kính Đình dạy, Mộ mộ nói với anh ta là phải kiếm tiền để nuôi mẹ và dì nhỏ, không muốn chúng ta khổ cực như vậy nữa." Cố Hảo nhớ tới lời Hạ Kính Đình nói với cô thì lập tức xúc động, đồng thời lòng cũng cảm thấy ấm áp, cảm động và tự trách khiến cô rơi lệ liên tục.
"A!" Lúc này Tiểu Trúc mới hiểu ra: "Trời ạ, hóa ra là thế, em còn tưởng rằng, tưởng rằng chị và anh Kính Đình tiến tới chứ, hại em vui vẻ gần chết, kết quả là không phải."
"Chị và anh ta không có gì cả." Cố Hảo lại nói.
"Vâng." Tiểu Trúc gật đầu, nói: "Mộ Mộ là đứa bé hiểu chuyện, em rất cảm động."
"Là chị có lỗi với thằng bé." Cố Hảo càng tự trách hơn.
"Tên Phong Dập Thần kia..."
"Sau này vẫn phải để Mộ Mộ nhận lại Phong Dập Thần, chỉ là chị vẫn chưa tìm được một cơ hội thích hợp, chờ lúc nào cả hai đều tỉnh táo thì chị sẽ nói cho anh ấy biết." Cố Hảo cảm thấy, dù thế nào cũng không thể để đứa bé chịu ủy khuất được.
Trước kia cô không biết Phong Dập Thần là cha của Mộ Mộ, bây giờ đã biết thì sớm hay muộn cũng phải nói cho anh biết, như vậy mới không làm tổn thương đứa bé.
"Tiện nghi cho tên đó rồi." Cố Tiểu Trúc tức giận bĩu môi: "Anh ta không góp chút công sức nào liền nhặt được đứa con lớn như vậy, quá tiện nghi cho anh ta."
Cố Hảo không nói gì, cô cảm thấy Mộ Mộ đến với cô tựa như món quà mà ông trời ban cho vậy.
Dù có khổ cực bao nhiêu thì chỉ cần thấy Mộ Mộ, cô liền cảm thấy cực kì vui sướиɠ.
Ngày hôm sau.
Cố Hảo tới tòa soạn báo, Hạ Kính Đình xung phong làm tài xế.
Đưa Cố Hảo tới cửa tòa soạn, anh xuống xe, lấy từ cốp sau ra một hộp quà lớn.
Cố Hảo ngẩn người, nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì?"
"Chocolate." Hạ Kính Đình nói: "Đưa cho đồng nghiệp trong đơn vị của em đi."
"Anh chuẩn bị từ lúc nào?" Cố Hảo kinh ngạc nói.
Hạ Kính Đình đáp: "Tôi định chuẩn bị cho khách hàng, không ngờ vị khách hàng kia lại bị tiểu đường không thể ăn được, cũng không thể để nó lãng phí vô ích."
"Không phải cho tôi sao?" Cố Hảo nói.
"Bây giờ cho em."
"Được rồi, vậy tôi cầm vào chia cho đồng nghiệp."
"Đi đi." Hạ Kính Đình đưa cho cô một cách kín đáo: "Đừng nói cho Mộ Mộ, hôm qua tôi không lấy ra là vì sợ thằng bé ăn xong bị đau răng. Tên nhóc đó rất tham ăn, không thể ăn những đồ ngọt như này được."
Xe đỗ sát cửa tòa soạn báo, cửa mở ra, Lương Thần đi xuống, rồi mở cửa xe phía sau: "Tổng tài, tới rồi, ngài xuống xe đi."
Sau đó, đôi giày da bóng loáng xuất hiện trên mặt đất, người đàn ông chân dài bước xuống xe, trên người là bộ âu phục được cắt may vừa vặn, mặt mày thâm trầm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hạ Kính Đình và Cố Hảo.
"Thật là trùng hợp, Hạ tiên sinh, Cố tiểu thư." Phong Dập Thần khẽ mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi.
Cố Hảo hơi nhíu mày, cô cảm thấy hình như Phong Dập Thần đã thay đổi rồi.