Trì Tĩnh Tây đứng ở cửa phòng bếp, giờ mở miệng không phải mà không mở miệng cũng không phải, nhất thời bất lực đứng ngẩn người.
Mà lúc này Tiểu Trúc đang thu dọn bàn, phát hiện Trì Tĩnh Tây không được bình thường thì hơi chần chờ một lúc, cuối cùng đi tới.
Rất nhanh, Cố Tiểu Trúc đi tới bên người Trì Tĩnh Tây, ngó đầu vào nhìn bên trong. Vừa nhìn liền sợ ngây người.
Cô ấy tóm tay áo Trì Tĩnh Tây, chỉ vào bên trong, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Trì Tĩnh Tây lắc đầu: "Anh không biết?"
Tiểu Trúc kéo anh ta lại.
Cô ấy cảm thấy không đúng lắm, cũng không muốn chị gái và Hạ Kính Đình biết hai người đang nhìn lén, rất xấu hổ.
Kết quả, hai người mới hơi lui người ra thì nghe được giọng của Hạ Kính Đình: "Được rồi, em ra chờ cơm đi, để tôi."
"Tôi không sao." Cố Hảo nói: "Kính Đình, anh đừng chuyện bé xé ra to."
Cố Hảo đang nói thì nhìn thấy Trì Tĩnh Tây và Tiểu Trúc đều đang quay đầu lại nhìn hai người họ, ánh mắt của hai người này đều tỏ ra thăm dò, rất không bình thường.
Cô kinh ngạc, hỏi: "Hai người đói bụng chưa?"
"Chưa, chưa ạ." Tiểu Trúc lập tức lắc đầu, giọng điệu có hơi hốt hoảng.
Trì Tĩnh Tây cũng hơi mỉm cười, nói: "Không đói bụng."
Ánh mắt sắc bén của anh ta lướt qua mặt Cố Hảo, thấy ánh mắt của cô hơi đỏ, có lẽ là vừa khóc, chẳng lẽ vừa rồi không nhịn được mà rơi lệ, rồi được Hạ Kính Đình an ủi?
Nhưng một người phụ nữ rơi nước mắt trong l*иg ngực của người đàn ông khác thì thực sự quá thân mật.
Ánh mắt Trì Tĩnh Tây hơi trầm xuống, rũ mắt, lo lắng về quan hệ của Cố Hảo và Hạ Kính Đình.
Hình như lòng Cố Hảo không được bình tĩnh, cũng không nói gì với Trì Tĩnh Tây, chỉ quay đầu nói với Tiểu Trúc: "Tiểu Trúc, em giúp Kính Đình một chút đi, chị đi chút rồi trở lại."
Nói rồi, cô đi về phòng mình.
Tiểu Trúc chậm mất mấy giây mới đáp lại: "Vâng ạ, để em giúp anh Kính Đình."
Vào phòng bếp, Hạ Kính Đình cũng không nói gì, giống như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh.
Tiểu Trúc cũng hơi nghi ngờ nhìn hạ Kính Đình, tròng mắt chuyển chuyển, nhìn từ thức ăn tới mâm, rồi lại nhìn lên nồi nấu thức ăn, cuối cùng dừng lại trên mặt Hạ Kính Đình, ánh mắt hoài nghi.
"Em nhìn anh làm gì?" Hạ Kính Đình đã sớm phát hiện ra ánh mắt của Tiểu Trúc luôn nhìn anh ta, ánh mắt mang theo quan sát và thăm dò, trông rất quỷ dị.
"Không có gì cả." Tiểu Trúc lập tức lắc đầu phủ nhận: "Em chỉ đang tò mò không biết lần này anh về làm gì?"
"Quay về lập nghiệp, cưới vợ, lập nghiệp." Hạ Kính Đình nhẹ nhàng nói: "Sao em đột nhiên tò mò vậy?"
"Cưới vợ sao?" Tiểu Trúc lập tức hưng phấn, hai mắt tỏa sáng: "Anh có mục tiêu chưa?"
Ánh mắt hạ Kính Đình hơi lóe, khóe môi cong lên, cười nói: "Em đang bẫy anh bằng lời nói sao?"
"Đừng xa cách như vậy." Tiểu Trúc hì hì nói: "Em cần lừa anh làm gì? Em quan tâm anh không được sao?"
Hạ Kính Đình híp mắt, khóe môi nở nụ cười sâu hơn: "Em đó, đúng ra phải đi quan tâm anh bạn trai làm cảnh sát ở bên ngoài kia kìa, đó mới là người em nên quan tâm."
Tiểu Trúc bĩu môi nói: "Anh Kính Đình, anh thật gian xảo, em chỉ hỏi anh có một chút mà anh đã phòng bị như vậy rồi, thật không đủ thân?"
Hạ Kính Đình cũng không tức giận, cười nói: "Anh phòng bị như vậy là học theo em, không phải em lúc nào cũng vậy hay sao?"
Tiểu Trúc sững sờ trong nháy mắt, nhìn anh ta, thở dài một hơi: "Nhưng em không phòng bị anh."
"Vì em không coi anh như đàn ông." Hạ Kính Đình gãi đúng chỗ ngứa, nói: "Tiểu Trúc, anh thấy bây giờ lòng phòng bị của em vẫn rất nặng, bây giờ không cần thiết phải như vậy nữa, anh cảm thấy em nên thả lỏng một chút, đừng khiến nội tâm trở nên mệt mỏi như vậy."
Tiểu Trúc sững người, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nói: "Anh Kính Đình. Em muốn hỏi anh một chuyện, anh đừng có đánh trống lảng sang em."
Hạ Kính Đình bưng mâm đồ ăn đi qua người cô ấy, nói: "Đừng tò mò gì cả, anh luôn giữ kín bí mật của mình, ngay cả chị em cũng không biết thì sao anh có thể nói với em được?"
Tiểu Trúc sững sờ, trong đầu đột nhiên lóe lên cái gì đó, chị không biết, nhưng anh ấy lại nói muốn nói thì cũng nói cho chị cô ấy đầu tiên, chẳng lẽ mục tiêu là chị thật sao?
Cô ấy đột nhiên bật cười, nụ cười cực kì rạng rỡ, nhìn Hạ Kính Đình, giòn giã nói: "Không cho chị em biết là vì muốn gây bất ngờ sao?"
Ánh mắt Hạ Kính Đình lóe lên tia sáng rạng rỡ, bật cười, nói: "Nhìn thấy mà không nói mới là người thông minh."
Tiểu Trúc cũng bưng đồ ăn lên, trong lòng thầm nghĩ, nếu Hạ Kính Đình và chị gái yêu đương thì không tệ, trước kia luôn cảm thấy Hạ Kính Đình có bệnh tâm thần trong người, nếu không tại sao một người tốt như vậy lại đi lang thang nhặt rác ngoài đường chứ.
Sau đó cô ấy chậm rãi phát hiện ra, người này là một nhân vật lớn, mà tính cách lại cực kì cực kì tốt.
Tiểu Trúc dần buông lỏng phòng bị, nếu chị gái cô ấy ở chung một chỗ với Hạ Kính Đình thì sẽ rất hạnh phút.
Chỉ là cô ấy không biết chị gái nghĩ thế nào, có thể cân nhắc tới Hạ Kính Đình hay không?
Hai người vừa ra đã thấy Trì Tĩnh Tây chào đón, anh ta nhận lấy mâm đồ ăn trong tay Tiểu Trúc, thản nhiên đặt lên bàn ăn.
Lúc này, Cố Hảo đã thay một bộ quần áo khác đi ra: "Dọn cơm đi, chị đi gọi Mộ Mộ."
"Em cứ ngồi đi." Hạ Kính Đình chỉ lên ghế: "Để tôi đi gọi nhóc con cho."
"Được rồi." Cố Hảo rất nghe lời đi về phía bàn ăn: "Anh đi gọi đi, thuận tiện nhắc nhở thằng bé một chút, bảo nó đừng chơi game nhiều."
"Yên tâm, thằng bé sẽ nghe tôi." Hạ Kính Đình hứa hẹn xong liền đi về phía phòng của Mộ Mộ.
Trì Tĩnh Tây nhìn Cố Hảo, phát hiện khóe mắt cô vẫn hơi ửng đỏ, xem ra lúc ấy đã khóc thật, trở về phòng vẫn khóc.
Ánh mắt Trì Tĩnh Tây nhìn chăm chú vào Cố Hảo.
Có lẽ là đã phát hiện, Cố Hảo thấy Trì Tĩnh Tây đang nhìn mình, hơi nhíu mày, cười nói: "Cảnh sát Trì?"
Ánh mắt Trì Tĩnh Tây vẫn không rời đi, chống lại mắt Cố Hảo, nói: "Cô khóc sao?"
Ánh mắt Cố Hảo hơi dừng lại, đáy mắt như có gì lướt qua, lắc đầu nói: "Không có gì."
Dĩ nhiên cô sẽ không thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận.
Trái lại, Trì Tĩnh Tây nhìn ra nhầm suy nghĩ của Cố Hảo, chẳng lẽ cô ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với Phong Dập Thần, đang cân nhắc Hạ Kính Đình sao?
Trong đầu có rất nhiều nghi vấn, Trì Tĩnh Tây ăn cơm xong liền rời đi, lòng ôm đầy tâm sự.
Anh ta lái xe đi tìm Phong Dập Thần.
Khi tới nơi, Phong Dập Thần đang ở một mình trong căn biệt thự trên đỉnh núi, bộ dáng mất mát và cô đơn.
Anh ta đi tới, ngồi xuống trước mặt Phong Dập Thần, không vội nói.
Phong Dập Thần thấy anh ta tới thì nâng mắt lên, chống lại ánh mắt của Trì Tĩnh Tây.
Lúc này, Phong Dập Thần rất cô đơn, đáy mắt không có nổi một tia sáng, ảm đạm thất sắc.
Lần đầu tiên anh cảm thấy thời gian dài tới như vậy, một ngày mà dài tựa một năm.
Sự ngoan cố và tỉnh táo bình thường cũng sụp đổ vào lúc này, nổi tâm đau khổ như muốn tan vỡ ra.
Nhìn Trì Tĩnh Tây, cau mày nói: "Cậu đã gặp được Hạ Kính Đình?"
Trì Tĩnh Tây gật đầu, nói: "Chậm rãi tiến tời, còn ở trong phòng của Cố Hảo."
"Cậu nói gì?" Phong Dập Thần phản ứng hơi chậm, sau đó lập tức bật dậy.
Trì Tĩnh Tây ngước mắt nhìn anh, nói: "Cậu định tới nhà Cố Hảo sao?"