Trong phòng Tiểu Trúc, Trì Tĩnh Tây kéo tay cô ấy vào trong, đóng cửa lại, sau đó mới buông tay.
"Hô..." Tiểu Trúc thở ra một hơi, lớn giọng nói: "Trì Tĩnh Tây, anh làm cái trò gì?"
"Em nói cho anh biết, quan hệ của chị em và Hạ Kính Đình là thế nào?" Trì Tĩnh Tây cũng không để ý, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải hỏi được mối quan hệ của Hạ Kính Đình và Trì Tĩnh Tây.
Tiểu Trúc ngẩn ra, đột nhiên ý thức được gì đó, đôi mắt to lóe lên ánh sáng nhạt, con ngươi chuyển động mấy vòng nhanh như chớp, sau đó nói: "Quan hệ với chị tôi thế nào anh quản được sao? Anh quan tâm nhiều như vậy làm gì?"
"Em nói cho anh biết đi." Hai mắt Trì Tĩnh Tây lóe lên tia sáng: "Tiểu Trúc, em cũng không muốn Mộ Mộ có một người cha dượng đúng không?"
Lòng Tiểu Trúc hơi khựng lại, nói: "Anh đừng có lừa tôi, Trì Tĩnh Tây, nếu cha dượng của Mộ Mộ là Hạ Kính Đình thật thì tôi nhất định sẽ giơ cả hai tay lẫn hai chân lên đồng ý, bởi vì Hạ Kính Đình rất thích hợp, anh ấy cũng đối xử rất tốt với chị tôi."
Trì Tĩnh Tây híp mắt lại, bên trong lần nữa lóe lên tia sáng lạ, ẩn chứa bên trong là lo âu không dễ phát hiện: "Đúng vậy, anh cũng thấy được, anh ta đối xử với chị gái em và Mộ Mộ rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với Phong Dập Thần."
"Anh cũng cho rằng như vậy?" Tiểu Trúc quay đầu đi, khó tin nhìn Trì Tĩnh Tây, dù sao Trì Tĩnh Tây cũng là anh em thân thiết với Phong Dập Thần, giờ nghe anh ta nói như vậy khiến cô ấy cảm thấy không chân thành lắm.
"Anh không phải là người mù." Trì Tĩnh Tây liền nói: "Nhìn ra được các em sống chung với anh ta rất hòa thuận, lại nhìn cách em và Phong Dập Thần gặp nhau lúc nào cũng kẹp thương mang gậy*, ở trước sự thật anh không thể mê hoặc tâm hồn để chối được."
Tiểu Trúc nghe thấy phân tích của Trì Tĩnh Tây thì sắc mặt thả lỏng hơn một chút, nhìn anh ta rồi nói: "Anh có thể nghĩ được như vậy thì rất tốt, Phong Dập Thần thực sự không là gì cả."
"Khụ khụ khụ..." Trì Tĩnh Tây suýt nữa thì sặc nước bọt: "Cũng không thể nói như vậy."
"Anh có ý gì?" Tiểu Trúc vừa nghe thấy anh ta nhắc tới Phong Dập Thần thì lập tức cau mày.
Trì Tĩnh Tây vội vàng nói: "Thật ra em hiểu lầm rồi, mặc dù tính tình Phong Dập Thần không tốt, nhưng cậu ta không phải như em nói đâu."
"Ha." Tiểu Trúc bật cười châm chọc, nói: "Anh còn không biết xấu hổ nói tốt cho anh ta, khi Hạ Kính Đình chưa trở lại thì tôi thực sự không thể nhớ nổi ra được Phong Dập Thần có điểm tốt nào, mà giờ Hạ Kính Đình trở về rồi thì tôi lại càng không thể nghĩ ra được điểm tốt của anh ta. Điểm tốt của Hạ Kính Đình chỉ cần mấy giây là đã có thể nghiền Phong Dập Thần ra thành bã rồi."
Trì Tĩnh Tây kinh ngạc, ánh mắt nhìn một lượt trên mặt Tiểu Trúc, không thể phản bác được, đành nói: "Được rồi, bây giờ anh sẽ không nói gì khác, bởi vì anh biết không thể thay đổi được sự thật này, cậu ta quả thật rất cặn bã."
"Tôi nói cho anh biết." Tiểu Trúc chỉ vào Trì Tĩnh Tây, nói: "Anh không được phép nói ra ngoài, cũng không được nói cho Phong Dập Thần biết chuyện của Hạ Kính Đình và chị tôi."
"Phong Dập Thần biết trước rồi." Trì Tĩnh Tây nói.
Tiểu Trúc sững sờ, tròng mắt hơi chuyển, nhìn anh ta, nói: "Có phải vừa rồi anh đã nói qua cuộc điện thoại không?"
"Không phải."
"Thế thì sao biết?" Giọng Tiểu Trúc trở nên bén nhọn, khó tin đứng bật dậy: Là ai tố cáo với anh ta?"
"Anh thực sự không biết mà." Trì Tĩnh Tây nói: "Em nói thật cho anh biết đi, rốt cuộc quan hệ của Hạ Kính Đình và chị gái em là thế nào? Có phải là bạn bè hay không, tại sao lại ở phòng của chị em?"
Tiểu Trúc sửng sốt, nhìn Trì Tĩnh Tây tỏ ra nghiêm túc thì mím chặt môi, đáy mắt hiện rõ vẻ chần chờ.
Sau đó, cô ấy lập tức trầm giọng chất vấn: "Anh nói đi, có phải anh đang nghi ngờ tác phong của chị tôi không?"
"Anh phải hoài nghi sao?" Trì Tĩnh Tây nói: "Nếu anh suy nghĩ nhiều thì cũng không hỏi em."
"Không phải." Tiểu Trúc nghiêm túc nói: "Hạ Kính Đình ở phòng của chị tôi, chị tôi ngủ cùng phòng tôi."
"Không phải mà." Trì Tĩnh Tây nói: "Ý của anh là, có nghĩa là Phong Dập Thần vẫn còn cơ hội."
"Cứt chó!" Tiểu Trúc không nhịn được mà nói bậy.
Trì Tĩnh Tây bất lực, đành nói: "Em phải hiểu cho anh, dù sao anh cũng là anh em thân thiết của Phong Dập Thần, anh hy vọng hai người họ có thể quay về với nhau, hy vọng Mộ Mộ có thể ở bên cha ruột. Mặc dù cách làm của Phong Dập Thần cũng khiến anh rất tức giận nhưng anh cảm thấy chúng ta nên cho cậu ta một cơ hội, một cơ hội để thay đổi cậu ta, chứ không phải là bỏ qua hoàn toàn."
"Tôi không rảnh." Tiểu Trúc nói: "Chị tôi nghĩ thế nào chúng ta không thể biết được, dù sao tôi cũng không cần Phong Dập Thần trở thành anh rể tôi."
"Em cần anh là được rồi." Trì Tĩnh Tây đột nhiên ôm cô ấy vào lòng.
Tiểu Trúc sửng sốt, giật mình hét lên: "Anh làm cái gì thế? Mau buông tôi ra."
"Để anh ôm một cái." Trì Tĩnh Tây nhỏ giọng nói: "Tiểu Trúc, em không biết bây giờ trong lòng anh sợ hãi thế nào đâu."
"Mặc dù lời này rất vô đạo đức nhưng anh vẫn thấy rất vui vì mục tiêu của Hạ Kính Đình hình như là chị gái em, chứ không phải là em." Giọng nói của Trì Tĩnh Tây vang bên tai cô ấy, âm thanh trầm thấp, nghiêm túc: "Cũng may không phải em."
Tiểu Trúc vốn định tránh khỏi tay anh ta, nghe thấy vậy thì đỏ mặt, mắt hơi chuyển, sau đso bật cười: "Tôi không có bất kì suy nghĩ gì về đàn ông cả, anh cũng đừng đắc ý, tôi không có cảm tình gì với anh."
"Có thật không?" Anh ta hơi lùi lại, cúi đầu nhìn cô ấy, ánh mắt sáng như ngọn đuốc: "Nếu em không có cảm tình với anh thì tại sao lại đỏ mặt?"
Tiểu Trúc bị vạch trần thì mặt càng đỏ hơn, hơi nóng nóng, tai cũng đỏ ửng.
Thật xấu hổ.
Cô thầm tự nhủ xấu hổ là vì tức giận mà ra.
"Anh tránh ra." Tiểu Trúc không vui nói: "Tôi phải đi ra ngoài rồi."
"Em đừng đi vội." Trì Tĩnh tây đặt hai tay lên vai cô, nhìn cô, nghiêm túc nói: "Chuyện này không có gì phải ngượng ngùng cả, em không nên vì bị anh nói trúng suy nghĩ mà có thái độ tránh né như vậy, Tiểu Trúc, anh không cười nhạo em đâu."
Tiểu Trúc nghe vậy thì càng xấu hổ hơn, lông mi dài khẽ chớp che giấu đi vẻ hốt hoảng trong mắt.
Cô ấy cúi đầu, không nhìn Trì Tĩnh Tây.
Giọng nói Trì Tĩnh Tây truyền ra từ trên đỉnh đầu: "Tiểu Trúc, em thử cố gắn tin tưởng anh được không, anh xứng đáng làm người em thích mà."
Lòng Tiểu Trúc hơi run lên, chợt nghĩ tới điều gì, đẩy anh ta ra, kéo cửa ra ngoài.
Cô ấy đi rất nhanh, tựa như bị con gì cắn vậy, giờ vẫn chưa tỉnh hồn.
Trì Tĩnh Tây nhìn bóng lưng của cô ấy biến mất sau cánh cửa, bộ dáng hoảng sợ rời đi của cô ấy khiến anh ta thầm thở dài.
Chỉ sợ, mất một thời gian rất lâu nữa anh ta mới có thể đi vào trái tim cô.
Không thể nóng vội được.
Anh ta đi từ trong phòng ra.
Hạ Kính Đình và Cố Hảo vẫn đang ở trong phòng bếp.
Tiểu Trúc đang dọn dẹp bàn ăn.
Trì Tĩnh Tây tỉnh bơ đi tới cửa phòng bếp, vừa định nói gì thì nhìn thấy Hạ Kính Đình đang ốm Cố Hảo, dịu dàng nói: "Thả lỏng, thả lỏng!"
Trì Tĩnh Tây kinh ngạc.
Đang ôm sao?
Lại nhìn Cố Hảo không nhúc nhích trong l*иg ngực Hạ Kính Đình, đây là chuyện gì?