Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 298: Tình cảm rất sâu đậm


"Cảnh sát Trì, anh đừng tung hô tôi quá, tôi chỉ thích làm người tự tại thanh thản mà thôi." Hạ Kính Đình thực sự không quá coi trọng bản thân.

Trì Tĩnh Tây cười nói: "Hạ tiên sinh làm người thật khiêm tốn, nhưng anh và Cố Hảo đã quen biết thế nào?"

Hạ Kính Đình thấy anh ta hỏi chỉ Cố Hảo, chứ không phải nói về việc là người một nhà với Cố Hảo.

Lông mày Hạ Kính Đình nhướn lên, thâm thúy nhìn vào mắt Trì Tĩnh Tây, ánh mắt sáng như ngọn đuốc: "Rất nhiều năm rồi, tình huống lúc tôi và Cố Hảo gặp nhau y như trong tiểu thuyết võ hiệp, và cảm thụ như nào cũng chỉ có tôi và Cố Hảo biết."

Trì Tĩnh Tây ngẩn người, nhìn thâm ý trong mắt Hạ Kính Đình thì chợt nhận ra người này đang phòng bị anh ta.

Trì Tĩnh Tây mỉm cười, nói: "Đó hẳn là chuyện rất thần kỳ, có thể thấy được Tiểu Trúc và Mộ Mộ đều rất thích anh."

"Cũng tạm được, những năm này chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau mà." Hạ Kính Đình cười nói: "Tình cảm rất sâu đậm."

Tim Trì Tĩnh Tây đập mạnh.

Chẳng lẽ người này chính là đối thủ của Phong Dập Thần hay sao? Tình địch?

Trì Tĩnh Tây thực sự không muốn nghĩ tới kết quả này.

Anh ta cảm thấy, Cố Hảo và Phong Dập Thần, còn có Mộ Mộ không sớm thì muộn cũng sẽ về chung một nhà, vì đứa bé mà đoàn tụ vui vẻ bên nhau, đây là chuyện tốt đối với Mộ Mộ, với Phong Dập Thần, thậm chí còn với cả Trì Tĩnh Tây.

Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một Hạ Kính Đình, khiến Trì Tĩnh Tây cảm thấy nguy cơ rất lớn.

Phong Dập Thần vẫn chưa biết chuyện này sao?

Mắt Trì Tĩnh Tây lóe lên suy  nghĩ phéc tạp, môi hơi nhếch lên, nói: "Đã nhìn ra được, tình cảm của mọi người rất tốt."

"Không phải là cảnh sát Trì ghen đó chứ?" Hạ Kính Đình nhấc chân gác lên bàn, tư thế lười biếng, ánh mắt chậm rãi chống lại đôi mắt của Trì Tĩnh Tây.

Trì Tĩnh Tây hơi sững người, sau đó bật cười: "Thật đúng là có hơi ghen tị."

Trì Tĩnh Tây biết, thân là cảnh sát, anh ta hiểu rõ tâm lý của con người, mỗi lời nói ra đều có nguyên nhân riêng.

Anh ta thẳng thắn nói tiếp: "Thái độ của Tiểu Trúc với tôi thế nào chắc anh cũng biết, nhưng thái độ của em ấy với Hạ tiên sinh lại rất tôn trọng và thân mật, với tư cách là bạn trai của em ấy tôi không thoải mái cho lắm."

"Ha ha." Hạ Kính Đình bật cười, khuôn mặt điển trai gợi lên nụ cười cao thâm khó lường: "Anh cũng ăn dấm chuyện này sao?"

"Đúng vậy." Trong lòng Trì Tĩnh Tây vẫn có chút nhạy cảm, luôn cảm thấy Hạ Kính Đình muốn ám chỉ điều gì đó: "Nếu không thì Hạ tiên sinh nghĩ thế nào?"

"Ngay từ đầu Tiểu Trúc đã là người như vậy rồi." Hạ Kính Đình tiếp lời anh ta, rồi nói tiếp: "Em ấy là một cô gái mặt ngoài thì lạnh lùng nhưng tâm địa lại rất tốt, dần dần anh sẽ hiểu ra. Hai người họ là chị em ruột, là người tốt khó gặp trên thế giới này, anh có thể làm bạn trai của Tiểu Trúc chính là phúc tám đời đấy."

Nghe giọng điệu và nội dung này, Trì Tĩnh Tây cảm thấy Hạ Kính Đình không những tự coi Tiểu Trúc thành người nhà mà hình như còn coi cô ấy như con gái cưng trong nhà.

Sau đó, Hạ Kính Đình lại nói tiếp: "Tiểu Trúc chính là em gái ruột của tôi, tương lai của em ấy tôi sẽ đặc biệt quan tâm, cảnh sát Trì, anh không được làm chuyện gì có lỗi với em ấy đâu."

Trì Tĩnh Tây sững người, cảm thấy hơi xấu hổ.

Trong lòng thầm nghĩ nếu Hạ Kính Đình nói như vậy thì có nghĩa là đã coi Tiểu Trúc thành người thân, coi như em gái ruột rồi sao?

Là vì có ý đồ khác với Cố Hảo nên mới nghĩ như vậy?

Trì Tĩnh Tây lẩm bẩm trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc gật đầu, nói: "Đó là đương nhiên, tôi sẽ không buông tay, em ấy tốt thế nào tôi biết, cũng sẽ không phụ lòng."

"Thế thì tốt." Hạ Kính Đình mỉm cười nói.

Lúc này, Tiểu Trúc vừa đi đến cửa đã nghe thấy lời của Trì Tĩnh Tây, đôi mày thanh tú hơi cau lại, gương mặt vô thức ửng đỏ.

Cô ấy hơi dừng lại rồi xoay người, trước khi Trì Tĩnh Tây phát hiện ra đã đi vào lại trong bếp.

Nhưng Trì Tĩnh Tây đã nhìn thấy cô ấy.

Dĩ nhiên là Hạ Kính Đình cũng nhìn thấy, anh ta nhíu mày lại, nhìn Trì Tĩnh Tây: "Tiểu Trúc nghe thấy rồi, con bé này rất hay xấu hổ, chắc lại trốn vào trong bếp rồi."

Trì Tĩnh Tây lập tức nhỏ giọng nói: "Da mặt em ấy mỏng, con gái mà, Hạ tiên sinh đừng nói nữa."

Hạ Kính Đình nhìn anh ta, mỉm cười nói: "Cảnh sát Trì biết trân trọng em ấy như vậy tôi cũng yên tâm rồi."

Hạ Kính Đình nói xong thì đứng lên, đi vào trong phòng bếp.

Trì Tĩnh Tây nhìn anh ta rời đi thì cũng ngẩn ra.

Đúng lúc này, điện thoại reo vang.

Anh ta mở điện thoại lên, nhìn, là Phong Dập Thần gọi tới.

"Anh cứ nghe điện thoại đi." Hạ Kính Đình nói với Trì Tĩnh Tây: "Tôi vào xem hai chị em chuẩn bị thế nào rồi."

Trì Tĩnh Tây đành phải nhận điện thoại: "A lô?"

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà Tiểu Trúc." Trì Tĩnh Tây nói: "Nghe giọng của cậu không tốt lắm, đã hút bao nhiêu thuốc lá rồi?"

"Cậu có gặp được Cố Hảo không?" Phong Dập Thần không trả lời, mà nói: "Có gặp được cô ấy hay không?"

"Có, không chỉ cô ấy đâu." Trì Tĩnh Tây liếc về phía phòng bếp.

Lúc này, trong phòng bếp truyền ra tiếng cười, là của Cố Hảo và Tiểu Trúc, còn có cả Hạ Kính Đình nữa.

Thoạt nhìn, mọi người chung sống rất hòa bình vui vẻ.

"Thần, nguy cơ của cậu xuất hiện rồi." Trì Tĩnh Tây nói: "Điều gì cần nói tôi cũng nói rồi, nếu cậu còn u mê không tỉnh ngộ thì tôi không giúp được gì đâu."

"Nguy cơ gì?" Phong Dập Thần trầm giọng nói.

Trì Tĩnh Tây nhìn về phía phòng bếp, đang ở nhà Cố Hảo, sao anh ta có thể mở miệng nói rõ được.

Anh ta chưa kịp nói thì Phong Dập Thần đã nói trước: "Có phải Cố Hảo mang theo một người đàn ông trở về không?"

"Sao cậu biết?" Trì Tĩnh Tây kinh ngạc hỏi.

"Hít...." Phong Dập Thần hít sâu một hơi: "Người đàn ông kia tên là Hạ Kính Đình đúng không?"

"Mẹ nó." Trì Tĩnh Tây kinh ngạc: "Sao cậu biết hết thế? Làm sao mà cậu biết?"

"Nếu cậu nói vậy thì là thật rồi." Phong Dập Thần cầm điện thoại, trong mắt quét một tia lạnh lùng.

"Là thật." Trì Tĩnh Tây nhỏ giọng nói: "Cậu nói đúng hết rồi, xem ra cậu cũng biết chuyện này, nên làm cái gì cậu tự xem mà làm đi."

"Tối nay cậu tới tìm tôi." Phong Dập Thần nói.

Trì Tĩnh Tây thở dài, nói: "Được rồi, ăn cơm xong sẽ đi gặp cậu."

Điện thoại vừa cúp, Trì Tĩnh Tây bưng trà lên, uống một hớp thì tiếng của Tiểu Trúc truyền tới: "Anh gọi điện thoại cho ai?"

"Không phải anh gọi, là người khác." Trì Tĩnh Tây nói: "Là người mà em không thích nghe tên nhất."

"Mẹ nó." Tiểu Trúc hơi bĩu môi: "Ngày nào anh ta cũng tìm anh, có phiền không hả?"

"Rất phiền." Trì Tĩnh Tây chống lại ánh mắt của Tiểu Trúc, sóng mắt lưu chuyển, thẳng thắn nói: "Nhưng dù sao anh cũng là bạn thân của cậu ta."

Tiểu Trúc cau mày nói: "Liên quan gì tới tôi?"

Trì Tĩnh Tây lập tức đứng dậy, dáng người cao lớn đi về phía Tiểu Trúc.

Tiểu Trúc sợ hết hồn, ánh mắt của Trì Tĩnh Tây khi nghiêm túc mang tới cho cô ấy cảm giác ác liệt trời sinh, áp lực đè lên cũng rất lớn.

Tiểu Trúc trừng lớn hai mắt, nói: "Anh làm cái gì?"

Trì Tĩnh Tây kiềm chế cổ tay Tiểu Trúc.

"Anh..." Ngay sau đó, tay còn lại của Trì Tĩnh Tây bịt miệng Tiểu Trúc, kéo cô ấy vào l*иg ngực, nhỏ giọng nói: "Nói chuyện với anh một lúc, vào phòng của em đi."