Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 289: Người phụ nữ mà tôi kính yêu nhất


Hạ Kính Đình nghe vậy thì khẽ mỉm cười, nói: "Phong tiên sinh thật là hài hước, tôi đây cũng muốn kim ốc tàng kiều lắm nhưng việc đó rất uất ức với cô ấy, chỉ có những người đàn ông ngu xuẩn, chạy theo chủ nghĩa đàn ông thời cổ đại mới có thể làm chuyện đó mà thôi."

Ánh mắt của Phong Dập Thần trở nên lạnh lùng.

Hạ Kính Đình không hề phủ nhận quan hệ với Cố Hảo, chắc chắn hai người này không chỉ đơn giản là bạn tốt của nhau.

Phong Dập Thần không còn sự phong độ như trước nữa, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn: "Hạ tiên sinh rất biết quan tâm tới phụ nữ."

"Không chỉ thế đâu." Hạ Kính Đình nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Kim ốc tàng kiều sẽ làm mai một tài hoa của một người phụ nữ, thích một người là để cô ấy được vùng vẫy trong một bầu trời rộng lớn, khiến cô ấy mặc sức bay cao."

"Ha ha." Phong Dập Thần cười lạnh, nụ cười có chút giễu cợt nhưng lại tràn ngập cảm xúc.

Hạ Kính Đình cũng hơi mỉm cười, tỏ ra tao nhã.

Anh ta nhìn Phong Dập Thần, không thể nhìn ra được chút cảm xúc nào dao động trên mặt anh ta: "Phong tiên sinh cười như vậy chẳng lẽ là đang cười cợt đối với quan điểm của tôi hay sao?"

Phong Dập Thần không trả lời.

Hạ Kính Đình như chợt bừng tỉnh ra điều gì đó, cười nhạt nói: "Xem ra Phong tiên sinh cũng là người đàn ông mang suy nghĩ cổ hủ nghiêm trọng, tôi không ngờ người của thời đại này vẫn còn giữ lối suy nghĩ như vậy."

Sắc mặt của Phong Dập Thần hơi ngưng trệ, mày nhăn lại.

Hạ Kính Đình xem thường nhìn anh, lạnh nhạt nói: "Phong tiên sinh, không phải tôi nói cậu đâu, chứ chúng ta đều là người hiện đại, nên bắt kịp thời đại."

Lông mày Phong Dập Thần nhăn càng lợi hại hơn.

"Được rồi, chúng ta quay lại chủ đề chính đi." Hạ Kính Đình thấy Phong Dập Thần cau mày thì không nói thêm nữa, đổi chủ đề.

Ánh mắt của Phong Dập Thần rất lạnh lùng, thỉnh thoảng anh lại nhìn về phía cánh cửa của gian phòng nhỏ, ánh mắt sắc bén tới đáng sợ.

Bên trong gian phòng nhỏ.

Cố Hảo cũng nghe được cuộc đối thoại bên ngoài.

Cô biết Phong Dập Thần biết cô ở trong này, có lẽ cũng đã nghe được cuộc đối thoại của cô và Hạ Kính Đình lúc nãy.

Nhưng cô thực sự không thể hiểu được tại sao Phong Dập Thần lại tỏ thái độ như vậy.

Cô đã nói rõ ràng với anh, anh không còn lý do gì để tỏ ra như thế cả.

Cà phê đã pha xong, Cố Hảo bưng bình cà phê đi ra.

Cô cảm thấy, bản thân nên tỏ ra bình thản, không ai có lỗi với ai thì tội gì phải sợ.

Từ trước tới nay cô chưa từng là người như thế.

Khi bưng cà phê ra, nhát mắt, tất cả mọi người đều im lặng, dừng lại đàm thoại, nhìn về phía Cố Hảo.

Ánh mắt Phong Dập Thần hơi thay đổi, bàn tay đặt lên tay vị của ghế sofa hơi dừng lại, rồi bất chợt nắm thật chặt, khớp xương trên ngón tay trở nên trắng bệch.

Ánh mắt của anh trở nên thâm sâu, dán chặt vào mặt của Cố Hảo.

Tinh thần của cô ấy hôm nay thật tốt, còn dồn hết tâm sức ăn mặc chỉnh chu một phen?

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi kiểu cách, khuy măng sét* và cổ áo được may bằng ren, trông rất điệu đà.

(*Khuy măng sét hoặc măng-sét tạm gọi là một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết. Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng nó không đơm liền vào tay áo như cúc mà tháo rời ra.)

Chiếc áo màu trắng, một màu trắng không tỳ vết.

Quần tây ống nhỏ, chân đi giày cao gót khiến khí chất trên người nâng cao hơn trước kia rất nhiều, thanh tú, dịu dàng và thùy mị.

Đôi mắt đen của anh trở nên thâm trầm, ánh nhìn sắc bén.

Đặc biệt mặc cho Hạ Kính Đình xem sao?

Điều này khiến anh rất tức giận.

Vì thế ánh mắt càng sắc bén hơn.

Cố Hảo cảm nhận được ánh mắt của Phong Dập Thần, ánh mắt đó không thể nào coi nhẹ được.

Cô không động, mặt không biểu cảm, thoạt nhìn rất bình tĩnh.

Mà Lương Thần thì ngẩn ra, miệng cả kinh há to.

Thật sự là Cố tiểu thư sao, sao cô ấy lại ở chỗ này của Hạ Kính Đình?

Hạ Kính Đình thấy phản ứng của Phong Dập Thần thì tỉnh bơ, lại nhìn Cố Hảo, sắc mặt cô vẫn bình tĩnh, không thể nhìn ra được phản ứng gì.

Nhưng anh ta hiểu Cố Hảo rất rõ, sống lưng của cô ấy đang thẳng tắp.

Biết.

Họ quen biết nhau.

Hạ Kính Đình hiển nhiên đã nhận ra, Cố Hảo và Phong Dập Thần có quen biết.

Cố Hảo bưng cà phê tới, dựa theo lễ nghi cơ bản là ưu tiên khách trước, người nhận cà phê đầu tiên sẽ là Phong Dập Thần.

Cô đặt khay cà phê xuống bàn, bưng một chiếc cốc đặt trước mặt anh.

Phong Dập Thần cụp mắt.

Không nói câu nào, Cố Hảo lại đặt trước mặt Lương Thần một ly cà phê.

Cuối cùng, cô đặt một ly cà phê xuống trước mặt Hạ Kính Đình, ánh mắt tức giận nhìn anh ta.

Hạ Kính Đình khẽ mỉm cười, nói: "Mùi của cà phê rất thơm, vẫn tuyệt vời như vậy, Cố Hảo, chờ lúc nữa tới nơi đó em lại pha giúp tôi nhé."

"Anh không sợ uống nhiều sẽ không ngủ được sao?" Cố Hảo nhỏ giọng nói.

"Không sao, em có thể xoa bóp cho tôi mà, kỹ thuật của em chắc chắn là có một không hai." Anh ta cười như không có ai ở đây.

Cố Hảo tức giận trừng mắt nhìn Hạ Kính Đình, đặt cà phê xuống rồi đi vào gian phòng nhỏ nghỉ ngơi.

Cô biết Hạ Kính Đình quay lại nên mới tới đây tìm anh ta.

Quá trình quen biết của cô và Hạ Kính Đình có thể nói là tràn đầy kịch tính.

Bốn năm trước, cô đẩy Mộ Mộ trên đường tìm việc làm thì gặp được một người đàn ông quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù, đã lâu chưa tắm nên trên người bốc mùi hôi thối.

Cô dùng số tiền ít ỏi trên người mình mua cho anh ta một tô mì, cho Mộ Mộ một tô.

Kết quả lại bị người đàn ông điên này dựa vào, nhất quyết muốn đi cùng cô.

Cô không biết làm sao, đành mang anh ta về, cho anh ta mượn chỗ tắm, mua một ít quần áo để thay, vừa tắm rửa mặc quần áo sạch sẽ xong thì người này thay đổi một trăm tám mươi độ.

Người điên đó là Hạ Kính Đình.

Cô không biết Hạ Kính Đình đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó, anh ta ở nhờ cùng căn nhà thuê của cô, ngủ trên sàn nhà mấy ngày, rồi để lại cho cô một xấp tiền mặt, người thì đi mất.

Mấy tháng sau anh ta quay lại, mỗi lần quay lại đều tới chỗ cô, ngủ trên sàn nhà mấy ngày, mơ mơ màng màng, cứ như là một người không được bình thường vậy.

Mấy lần qua lại, hai người bọn họ đã trở thành bạn.

Cố Hảo biết anh ta không phải là người điên, có thể anh ta gặp phải thất bại nào đó, hoặc là biến cố trong cuộc sống.

Cô chưa từng hỏi Hạ Kính Đình, đây là thỏa thuận ngầm giữa hai người bọn họ.

Nhưng hai người đã trở thành bạn bè rất thân, ngoài Tiểu Trúc ra thì hai người họ thân thiết như người trong gia đình vậy.

Cô quay lại gian phòng nhỏ, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, tự bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, hương vị rất nồng, tinh thần rất tỉnh táo.

"Phong tiên sinh, mời." Hạ Kính Đình với với Phong Dập Thần.

Ánh mắt Phong Dập Thần nhìn vào ly cà phê trên bàn, mắt không nháy lấy một cái.

Không cần thưởng thức, Phong Dập Thần chỉ mới ngửi mùi đã biết cà phê được pha rất ngn.

Anh chưa từng biết Cố Hảo lại có tay nghề như vậy.

Trước đã hiểu ít, bây giờ lại càng không thể hiểu.

Anh bưng tách cà phê lên, nhấp một ngụm, cà phê tiến vào miệng, mùi vị đắng chát lan tràn, tiếp đó là hương cà phê không ngừng vương vấn ở răng môi, dư vị vô tận.

Phong Dập Thần chậm rãi rũ mắt nhìn ly cà phê trong tay, cà phê vẫn đang bốc hơi nóng, không bỏ thêm đường.

Vừa đắng vừa thơm.

Tựa như đoạn tình cảm của anh và Cố Hảo, nhiều điều tốt đẹp cũng tràn đầy sự tiếc nuối.

Nếu không có đứa bé kia thì có lẽ anh sẽ cưới Cố Hảo.

Nhưng khi anh nghĩ tới người phụ nữ gả cho mình còn mang theo con của người khác, trái tim lại điên cuồng lên vì ghen tuông.

Rốt cuộc anh cũng là một người phàm tục, để ý tới mặt mũi và tôn nghiêm.

Lại nhấp một ngụm nữa, Phong Dập Thần nâng mắt lại nhìn, chống lại ánh mắt dò xét của Hạ Kính Đính, sắc mặt hơi trầm xuống, nói: "Cà phê rất ngon, nhân viên pha chế của Hạ tiên sinh rất lợi hại."

"Không, cô ấy không phải là người pha chế của tôi." Hạ Kính Đình lắc đầu, khóe môi gợi lên một nụ cười ấm áp: "Cô ấy là người phụ nữ mà tôi kính yêu nhất."