Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 288: Cô có thể cho ngài ấy một bậc thang được không

Chương 288: Kim ốc tàng kiều

Cố Hảo nghe thấy Phong Dập Thần sắp tới liền đứng dậy chuẩn bị đi, không ngờ lại gặp được Phong Dập Thần. Cô không muốn gặp người này, dĩ nhiên là muốn rời đi.

"Cố Hảo, em chờ tôi nửa tiếng, em vào trong phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm." Hạ Kính Đình trầm giọng nói.

Cố Hảo ngẩn người, chưa kịp nói gì đã bị Hạ Kính Đình kéo cổ tay, đi vào gian phòng nhỏ bên cạnh phòng tiếp khách.

Sau khi vào phòng, cô phát hiện bên trong là một gian phòng nhỏ để nước trà, có hai chiếc ghế sa lon, ở giữa phòng là một bàn uống trà nhỏ.

"Cố Hảo, em chờ tôi ở đây." Hạ Kính Đình nhỏ giọng nói: "Ủy khuất cho em rồi."

Cố Hảo gật đầu nói: "Được rồi, vậy anh đồng ý với tôi, giúp tôi ứng phó chuyện kia."

"Tất nhiên." Hạ Kính Đình nghiêm túc gật đầu, nói: "Em yên tâm, chuyện của em đối với tôi chưa bao giờ là chuyện nhỏ cả, đều là chuyện lớn."

"Có lời này của anh tôi an tâm rồi." Cố Hảo mỉm cười nói.

Hạ Kính Đình khẽ mỉm cười với cô, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Bên ngoài, khi Phong Dập Thần nghe thấy giọng của Cố Hảo thì nhanh chóng đi vào trong, vừa vào đã thấy một màn này.

Người đàn ông thân hình cao lớn đang kéo tay của Cố Hảo đi vào gian phòng nhỏ kia, Cố Hảo cũng không từ chối.

Phong Dập Thần thấy một màn này thì vô thức mím chặt môi, hai tay đang thả bên người vô thức nắm chặt thành nắm đấm, dường như đang nắm thứ gì đó nhưng thứ đó lại giống như cát, không ngừng tuột khỏi bàn tay anh.

Vẻ mặt của anh cực kì khó chịu.

Dĩ nhiên Lương Thần cũng nghe thấy giọng của Cố Hảo, anh ta cũng đang buồn bực không biết tại sao Cố Hảo lại ở chỗ này?

Thoạt nhìn, quan hệ của Cố Hảo và Hạ Kính Đình không hề bình thường.

Nếu không cũng chẳng đi vào gian phòng nhỏ kia.

Nhìn gương mặt của tổng tài nhà mình đang chuyển sang màu xám xịt, thoạt nhìn tổng tài đang rất khó chịu.

Phong Dập Thần đứng ở cửa, người không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đàn ông đang đi ra khỏi gian phòng nhỏ, ánh mắt đó cực kì sắc bén, ngang ngược và thâm trầm.

Lương Thần bị cảnh tượng này dọa sợ chết khϊếp, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở: "Tổng tài!"

Phong Dập Thần hơi sững sờ, tỉnh táo lại, sau đó mới phản ứng kịp.

Ánh mắt của anh luôn nhìn về phía Hạ Kính Đình.

Hai người đàn ông với thân hình cao lớn đang nhìn nhau.

Đôi mắt Phong Dập Thần ảm đạm, ẩn sâu trong mắt là sự lo lâu nhưng bề ngoài cũng chỉ mím chặt môi, chân mày cau chặt làm bại lộ phần nào suy nghĩ.

Hạ Kính Đình cơ thể cao lớn, là vóc dáng cao một mét tám lăm trở lên giống anh, hai người đứng chung một chỗ không cần nói chuyện cũng cảm nhận được khí thế khác thường không ngừng tản mát ra xung quanh. Nhìn vào cảm thấy cực kì mạnh mẽ, khiến những người xung quanh cảm nhận được áp lực vô hình.

Phong Dập Thần nhìn Hạ Kính Đình, nghe nói người này tới từ phố Wall (NewYork, Mỹ), anh ta là một nhà kinh doanh đứng đầu phố Wall, sau khi gia nhập công ty Wilson thì chịu trách nhiệm các công việc ở khu vực Châu Á.

Hôm nay được gặp mặt, không ngờ người này thanh danh không những vang dội mà còn là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, xuất chúng.

Hạ Kính Đình có gương mặt đẹp trai, góc cạnh rõ ràng, trán rộng, mày kiếm rõ nét, mũi cao, môi dày vừa phải, là một anh chàng đẹp trai điển hình.

Anh ta quen biết Cố Hảo, thoạt nhìn thì hai người này cực kì quen thuộc.

Điều này khiến Phong Dập Thần cảm nhận được hơi thở không tầm thường.

Khi ánh mắt của anh lướt qua Hạ Kính Đình, rơi vào hướng của gian phòng nhỏ kia thì lập tức hấp dẫn ánh mắt của Hạ Kính Đình.

Anh ta cũng đang nhìn Phong Dập Thần, từ khi vào cửa tới giờ, Phong Dập Thần chưa nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt dò xét vào quan sát thể hiện rất rõ.

Bây giờ, ánh mắt của Phong Dập Thần đang nhìn chăm chú vào gian phòng nghỉ ngơi.

Hạ Kính Đình khẽ mỉm cười, nụ cười thâm thúy thoáng hiện lên gương mặt điển trai: "Phong tiên sinh, không thể tiếp đón từ xa, là lỗi của tôi, được rồi, trước tiên mời anh ngồi xuống."

Phong Dập Thần nghe thấy tiếng của Hạ Kính Đình thì cũng mỉm cười, nhưng mặt mũi lại không hề thả lỏng chút nào vì nụ cười mỉm đó, trái lại càng làm nổi bật lên gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh.

"Từ lâu đã nghe tới danh tiếng của Hạ tiên sinh, hôm nay mới được gặp, là vinh hạnh của của tôi."

"Phong tiên sinh khách sáo rồi." Hạ Kính Đình nói: "Chúng ta đừng khách sáo như vậy, mời ngồi."

Phong Dập Thần khẽ gật đầu, đáp: "Được."

Hai người cùng ngồi xuống.

Hạ Kính Đình liếc nhìn Phong Dập Thần, đột nhiên nghĩ tới gì đó liền nói: "Phong tiên sinh, anh chờ một chút, để tôi nhờ người bạn thân nhất pha giúp chúng ta một ấm cà phê."

Vừa nói, anh ta vừa đứng lên đi về phía gian phòng nhỏ.

Tay Phong Dập Thần đặt lên tay vịn của ghế sofa, đặt yên ở đó, hai tay nắm chặt thành quả đấm.

Bạn thân nhất?

Anh thực sự không biết Cố Hảo lại quen biết với Hạ Kính Đình.

Lại còn là bạn thân nhất nữa.

Ánh mắt Phong Dập Thần trở nên nghiêm túc, nhìn về phía bóng lưng của Hạ Kính Đình đi tới trước cửa gian phòng nhỏ, anh ta nói một cách trìu mến với người bên trong gian phòng: "Cố Hảo, phiền em pha giúp tôi một bình cà phê được không?"

Cố Hảo đã nghe được cuộc đối thoại của Hạ Kính Đình và Phong Dập Thần, cô đang cảm thấy cực kì phiền não. Nhìn Hạ Kính Đình, liếc mắt, nói: "Sao anh lại nói thế?"

"Tôi muốn uống vị cà phê mà em pha." Hạ Kính Đình mỉm cười nói: "Em không biết mấy tháng này tôi phải uống cà phê vị như nướ© ŧıểυ mèo đâu, em mau dốc lòng pha giúp anh một bình cà phê đi."

"Anh từng uống qua nướ© ŧıểυ mèo rồi sao?" Cố Hảo không nhịn được châm chọc: "Còn là nướ© ŧıểυ mèo nữa."

"Không phải đâu." Hạ Kính Đình nhìn Cố Hảo, nói: "Được không?"

Cố Hảo gật đầu, đứng lên nói: "Được rồi, chờ một lúc nữa anh tự vào bưng ra, tôi sẽ không bưng ra đâu."

"Không được, em phải giúp tôi." Anh ta lại mỉm cười nói: "Tôi đang có khách, em chừa cho anh chút thể diện được không?"

Cố Hảo biết khách bên ngoài là Phong Dập Thần, chỉ nhướn mày không nói.

"Cố Hảo?" Hạ Kính Đình thấy cô không đáp lại, liền nói: "Chờ một lúc nữa tôi dẫn em tới một chỗ, là nơi đã hứa với em lần trước."

Cố Hảo nâng mắt, thấy ánh mắt của anh ta thì kinh ngạc, nói: "Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi."

"Tôi không quên, chưa bao giờ quên cả." Ánh mắt của Hạ Kính Đình rất âm u, khóa chặt ánh mắt của Cố Hảo, nghiêm túc nói: "Chuyện của em tôi luôn nhớ kĩ trong lòng."

Cố Hảo mím môi, nói: "Anh mau đi làm việc đi, tôi chờ anh, cà phê tôi sẽ pha cho anh."

"Cảm ơn em rất nhiều." Hạ Kính Đình nói xong liền chào cô như một đứa trẻ.

Cố Hảo nhìn mà dở khóc dở cười.

Hạ Kính Đình ngồi lại vào ghế sofa, nhìn Phong Dập Thần, thấy anh đang thâm trầm nhìn, gương mặt vô cảm.

Hạ Kỉnh Đình sửng sốt, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, khẽ mỉm cười, không giải thích gì cả: "Phong tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi."

Phong Dập Thần và Lương Thần đều ngây dại.

Phong Dập Thần có hơi phiền muộn, suy nghĩ cực kì phức tạp.

Anh đã nhìn thấy tình huống nói chuyện của Cố Hảo và Hạ Kính Đình bên trong, nhất định là quan hệ rất tốt.

Anh nhìn vào, nghe tiếp, càng nghe càng cảm thấy phiền lòng.

Gương mặt không chút nhiệt độ, không còn vẻ đĩnh đạc như trước mà thay vào đó là trở nên thâm độc, thậm chí dưới đáy mắt còn nhiều thêm sự tức giận.

Ánh mắt Phong Dập Thần lướt qua Hạ Kính Đình, lại nhìn về phía gian phòng nhỏ bên kia, ánh mắt không rời, môi mỏng hơi nhếch lên, lạnh lùng nói: "Hạ tiên sinh đang kim ốc tàng kiều sao? Còn giấu cả một nhân viên pha chế?"