Cố Hảo là ân nhân của Hạ Kính Đình, đối với Hạ Kính Đình mà nói, cô còn là sự tồn tại có một không ai trên thế giới này.
Là người đàn bà mà anh ta kính yêu nhất, lời này, không sai.
Anh ta cảm thấy chỉ có lời này mới đủ để diễn tả cảm xúc biết ơn của anh ta đối với Cố Hảo.
Phong Dập Thần nghe vậy thì cả người rét lạnh, con người co rút kịch liệt, anh nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Hạ Kính Đình.
Anh không tránh né gì, đột nhiên đứng lên, nói với Hạ Kính Đình: "Tôi còn có việc, xin đi trước."
"Kìa." Ánh mắt Hạ Kính Đình hơi lóe lên, nói: "Phong tiên sinh rời đi gấp vậy sao, chuyện của chúng ta vẫn chưa quyết định hoàn toàn đâu."
Phong Dập Thần nhàn nhạt nhìn anh ta, đối với lời của anh ta như không nghe thấy gì: "Hôm khác lại quyết. Hạ tiên sinh vẫn nên dành thời gian nói chuyện yêu đương đi, tôi sẽ không quấy rầy."
Nói xong liền đi thẳng ra ngoài.
Hạ Kính Đình nhìn bóng lưng rời đi của anh, nói: "Vậy thì cảm ơn Phong tiên sinh đã tác thành, hẹn gặp lại."
Bóng lưng của Phong Dập Thần cứng đờ, gương mặt rét lạnh.
Lương Thành một hơi uống cạn tách cà phê, vội vàng chạy theo sau.
Cà phê uống rất ngon.
Không ngờ Cố tiểu thư còn có kỹ năng này, đáng tiếc hai người họ đã tan rã, e rằng tương lai sẽ không được uống nữa.
Lương Thần tiếc nuối đi theo Phong Dập Thàn ra ngoài.
Cho tới khi lên xe, anh ta nhìn sắc mặt của Phong Dập Thần, âm trầm lạnh lùng, một hơi cũng không dám thở mạnh.
Phong Dập Thần không lên tiếng, Lương Thần cũng không dám khởi động xe.
Chỉ có thể nhìn lén Phong Dập Thần qua gương chiếu hậu.
Còn chưa nói gì thì ánh mắt sắc bén của Phong Dập Thần đã đảo qua, chống lại ánh nhìn của anh ta qua gương chiếu hậu, lạnh lùng nói: "Lau miệng."
Lương Thần sững người, vô thức nhìn gương, thấy quanh miệng mình một vòng đen do cà phê.
Anh ta nhanh chóng rút một tờ giấy ra lau miệng, nói: "Tổng tài, còn chưa biết quan hệ của Cố tiểu thư và Hạ Kính Đình là thế nào, ngài đừng hiểu lầm?"
"Hiểu lầm sao?" Ánh mắt Phong Dập Thần trở nên lạnh lùng, rõ ràng rất không vui: "Tôi cần phải hiểu lầm sao?"
"Có thể, có thể chỉ là hiểu lầm mà thôi." Lương Thần nói: "Cố tiểu thư không phải là người như vậy."
"Vậy cậu nói thử xem cô ta là loại người như nào?" Phong Dập Thần hét lên, mặt mũi trở nên lạnh lùng hơn.
Lương Thần nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói: "Tổng tài, tôi cảm thấy Cố tiểu thư là một người phụ nữ thủy tính dương hoa* đâu."
(*Thủy tính dương hoa: chỉ tính tình hành vi như nước, luôn chảy, như hoa liễu, luôn phiêu động bất định, ngày xưa dùng để chỉ người phụ nữ tình cảm ko chuyên nhất, tác phong cẩu thả tùy tiện.)
"Câm!" Phong Dập Thần lạnh lùng quát: "Ai nói cô ta là người như vậy!"
Lương Thần sợ tới mức tuôn mồ hô lạnh, nói: "Rốt, rốt cuộc là tại sao ngài lại chia tay với cô ấy?"
"Tôi làm loạn?" Phong Dập Thần kinh ngạc nói.
Lương Thần gật đầu, nói: "Có thể không phải là ngài mà?"
Phong Dập Thần dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, che lại vẻ bực bội trong mắt.
Trong gian phòng nhỏ, Hạ Kính Đình nghiêng người dựa vào cửa, lười biếng nhìn Cố Hảo ngồi bên trong, ánh mắt như thiêu đốt, tràn ngập vẻ tìm tòi nghiên cứu, đôi môi hơi nhếch lên tò mò.
Cố Hảo nhướn mày, nâng mắt chống lại ánh mắt của Hạ Kính Đình, nói: "Anh nhìn tôi làm gì?"
"Em nghĩ tôi nhìn em làm gì?" Anh ta nhướn mày cười.
Cố Hảo thở dài bất lực: "Tôi không phải là anh, sao biết được anh đã nghĩ cái gì? Nếu anh đã làm xong việc rồi thì đi thôi."
Hạ Kính Đình đột nhiên nở nụ cười, nụ cười nơi khóe môi cũng không thể giấu được sự gian trá trong đôi mắt kia: "Hình như vừa rồi tôi mới đánh hơi được sự khác thường trong phòng này."
Ánh mắt Cố Hảo hơi dừng lại, mỉm cười hỏi ngược lại: "Cái gì mà khác thường chứ? Hương vì cà phê thế nào?"
"Không được đổi chủ đề." Hạ Kính Đỉnh thích thú nhìn Cố Hảo, ánh mắt càng thêm sắc bén: "Tôi hiểu em rất rõ, nói đi, người đàn ông vừa rồi em quen không?"
"Người đàn ông nào?" Cố Hảo giả ngu: "Người vừa vào hồi nãy nếu tôi nhớ không lầm thì là hai người lận, cộng thêm cả anh là ba, khả năng toán học của tôi vẫn tốt lắm."
"Em biết tôi nói ai mà." Hạ Kính Đình nhìn cô, ánh mắt càng thêm sắn bén: "Em càng phủ nhận tôi càng phát hiện ra, em có quan hệ với Phong Dập Thần mà tôi không biết."
"Không có." Cố Hảo nói: "Cũng không phải chuyện của anh, mau lên, Hạ tiên sinh, anh nói muốn mời tôi ăn bữa cơm Tế Bắc đấy."
Hạ Kính Đình dở khóc dở cười nhìn Cố Hảo: "Sao em chỉ nghĩ tới ăn thôi thế?"
"Tại sao tôi lại không thể nghĩ tới ăn chứ?" Cố Hảo cười hỏi ngược lại: "Huống hồ bữa ăn truyền thống đã rất ngon, anh nói nó ngon thì dĩ nhiên tôi mới muốn ăn. Cái đó cũng là bữa ăn truyền thống ngon nhất của người giàu vùng Tế Bắc, không phải lúc nào cũng có dịp được ăn."
"Có những hai mươi bốn món, em ăn hết được không?"
"Anh quan tâm làm gì?" Cố Hảo nói: "Anh đã đồng ý với tôi rồi, nói muốn mời tôi ăn hai mươi món ăn truyền thống."
"Được rồi, tôi sẽ không nuốt lời đâu." Hạ Kính Đình nói: "Vậy em nói cho tôi biết đi, em có quan hệ gì với Phong Dập Thần?"
"Kính Đình." Cố Hảo chăm chú nhìn anh ta, nói: "Quá khứ có quan hệ thế nào thì bây giờ cũng không đáng nhắc tới, hiện tại, không có quan hệ gì cả."
Lông mày Hạ Kính Đình hơi động, nói: "Bây giờ không có quan hệ gì cả?"
"Đúng, không có quan hệ gì." Cố Hảo nói: "Anh có thể đừng hỏi nữa được không?"
"Được." Hạ Kính Đình dường như cao hứng hơn rất nhiều: "Hỏi chuyện riêng tư của người khác không phải là chuyện tôi giỏi nhất, nhưng mà em với tôi mà nói thì không bình thường."
"Đừng có đội mũ cao cho tôi." Cố Hảo tức giận nói: "Cái gì mà người phụ nữ anh kính yêu nhất, thế mà chỉnh tôi như chỉnh mẹ của anh vậy. Lần trước anh cũng gọi điện thoại với mẹ anh như vậy đấy."
"Phụt!" Hạ Kính Đình bật cười, nói: "Bây giờ em cũng giống mẹ tôi mà, ở trong lòng của tôi đều là người phụ nữ tôi kính yêu cả, hai người đều giống nhau."
"Anh cứ như vậy thì mẹ anh sẽ rất giận và buồn đấy." Cố Hảo nghiêm túc nói: "Chắc chắn bà ấy hy vọng trong lòng anh, bà ấy là số một không hai."
"Mẹ tôi không hẹp hòi như vậy đâu." Hạ Kính Đình nhìn cô, nói: "Đúng rồi, mẹ tôi rất muốn gặp em, em là ân nhân cứu mạng của tôi, không có em thì cũng không có tôi của hôm nay. Chỉ sợ thế giới này sẽ nhiều thêm một kẻ nhặt rác đấy."
Nghe thấy Hạ Kính Đình nói như vậy, Cố Hảo sững người, nghĩ tới anh ta của mấy năm trước, dáng vẻ chán nản khắc khổ đó rõ ràng không phải do nguyên nhân kinh tế, chắc là đã gặp phải chuyện gì đó.
Có lẽ là đả kích cực kì lớn mới có thể khiến anh ta không gượng dậy nổi, thậm chí là bị trục xuất, rồi lưu lạc.
Cô mở miệng nói: "Kính Đình, tôi không hiểu rõ anh lắm, nhưng anh là một người có năng lực, chúng ta là bạn tốt, mỗi người đều có thời điểm gặp phải rủi ro trong đời cả."
"Đừng có lừa tình tôi." Hạ Kính Đình nhìn cô, không nháy mắt nói: "Mẹ tôi nói muốn gặp em một lần, em có đồng ý không?"
"Sao anh lại nói về tôi cho mẹ anh nghe?" Cố Hảo bất đắc dĩ nhìn anh ta.
"Tôi kể về em cho mẹ tôi, bà ấy muốn nhận em làm con gái nuôi." Hạ Kính Đình nói: "Em có ý định gì không? Nếu không thì tôi sẽ nói với Tiểu Trúc, dù sao tôi cũng phải tìm cho bà ấy một cô con gái nuôi, tôi đã hứa với bà ấy rồi."