Chương 285: Tôi đang cười trên nỗi đau khổ của người khác
Cố Hảo mỉm cười dịu dàng, đôi mắt to sáng ngời nhưng lại cực kì lạnh lùng: "Phong Dập Thần, anh cho rằng anh cho tôi mười triệu là đủ, nhưng trên thực tế, tôi đối với anh chỉ là một món đồ có thể định giá được, coi như tôi đã hiểu rồi."
Thì ra là vậy, trong khi cô sẵn sàng dùng tính mạng của mình để đổi lấy tình cảm thì anh lại định giá tình cảm của cô như một món đồ.
Cô bật cười lớn hơn, đáy mắt càng thêm rõ ràng.
Phong Dập Thần cau mày nhìn Cố Hảo, nói: "Tôi đang đưa cô tiền bồi thường."
"Không cần." Cô lạnh lùng thốt lên: "Tôi không cần, anh không nghe hiểu sao?"
"Tại sao cô cứ nhất quyết phải cố chấp như vậy chứ, số tiền tôi cho cô cô cứ nhận đi, ít nhất cũng không phải vất vả như trước?"
"Nếu đã nói vậy thì tôi hoàn toàn có thể bán thân, cần gì phải chịu nhục nhã ở chỗ của anh làm gì?" Cố Hảo hét lên: "Anh cho rằng anh là ai, anh dựa vào đâu mà đòi quyết định cuộc sống của tôi?"
"Không cần cũng phải nhận, không cần cũng phải cầm." Phong Dập Thần cũng hét lên.
Hai người lâm vào thế giằng co, bầu không khí giữa hai bên rất căng thẳng.
"Tôi đã nói rồi, anh đưa thì đưa tôi toàn bộ." Cố Hảo tức giận nói: "Anh không đưa tôi được toàn bộ mà đưa mười triệu thì tôi không cần. Một là đưa toàn bộ, hai là không đưa gì cả."
"Cô dựa vào đâu mà đòi toàn bộ?"
"Tôi cũng nói là không lấy gì cả." Cố Hảo nói: "Tôi dựa vào cái gì sao? Phong Dập Thần, anh có thể làm bộ như không biết gì cả, muốn làm gì thì làm, tôi không làm việc gì có thẹn với lương tâm cả."
Cô có thể giúp anh hút máu độc ra, nhưng chuyện cô có thể làm cũng chỉ có vậy.
"Cô còn không biết xấu hổ nói rằng không thẹn với lương tâm? Cô đối xử với tôi như vậy còn dám nói không thẹn với lương tâm."
Cô Hảo nhìn anh như muốn gây chuyện, hơn nữa còn muốn dây dưa không rõ liên nổi giận, gằn từng chữ: "Phong Dập Thần, tôi dùng mạng của mình để cứu anh, ngay cả mạng của bản thân cũng không để ý mà hút nọc rắn độc giúp anh, tôi cho rằng bản thân đã chứng minh đủ tất cả rồi. Hóa ra ở trong suy nghĩ của anh tôi cũng chỉ như vậy, tôi hiểu rõ rồi, mong anh đừng nói nhảm thêm gì nữa, anh không xứng đáng để tôi thích."
Cả người Phong Dập Thần cứng đờ.
Đêm hôm đó, cô ấy đánh cược tính mạng hút nọc rắn độc giúp anh.
Sau khi nói xong, Cố Hảo dùng sức tránh khỏi tay Phong Dập Thần, đi ra ngoài.
Chuyện cần nói đã nói xong, Cố Hảo cảm thấy bản thân không còn điều gì cần phải thẹn với lương tâm cả.
Cô đi tới cửa, kéo cửa phòng ra.
Ngay lúc đó, cửa đóng phập lại, Phong Dập Thần đè Cố Hảo lên cửa.
Cố Hảo giật mình, hét lên: "Anh làm gì thế?"
Phong Dập Thần cúi đầu khóa chặt đôi mắt Cố Hảo, lạnh lùng nói: "Cố Hảo, cô nói đúng, mười triệu quả thực không đủ, cô trả giá nhiều như vậy thì một triệu sao có thể đủ được."
Cố Hảo nhăn mày, người đàn ông này càng nói càng chọc cô tức muốn chết.
Ở trong mắt anh, cô chính là loại phụ nữ thấy tiền là sáng mắt hay sao?
Thứ cô muốn từ trước tới nay chưa bao giờ là tiền, người đàn ông này khinh người quá đáng.
Nghĩ tới những chuyện xảy ra với bản thân, Cố Hảo cảm thấy không nói nên lời.
Cô nghiến răng, gằn từng chữ: "Phong Dập Thần, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
"Tôi đưa cho cô năm mươi triệu." Anh nói: "Dù thế nào thì tôi cũng nợ cô một mạng, thực sự tôi không có cách nào ở cùng một chỗ với cô cả, nhưng mong rằng sau này chúng ta vẫn là bạn, cô cần tôi giúp đỡ thì dù là dầu sôi lửa bỏng tôi cũng không từ chối."
"Tốt lắm, anh nói, sau này chúng ta vẫn là bạn?" Cố Hảo thờ ơ nói, trong lòng không biết là cảm giác gì.
Cô cảm thấy vừa châm chọc vừa bất lực.
Người đàn ông này rất có năng lực khiến người khác suy sụp.
"Đúng, là tôi nói."
"Tiền của anh tôi không cần." Cố Hảo trầm giọng nói: "Nếu là bạn thì tôi muốn nhờ anh một chuyện."
"Nói tiếp đi." Anh ngưng mắt nhìn vào mắt Cố Hảo, bộ dạng mong đợi.
"Làm phiền cách tôi xa một chút." Cố Hảo lạnh lùng nói, lời nói vô cùng rõ ràng: "Càng xa càng tốt."
Phong Dập Thần kinh ngạc.
Cố Hảo vươn tay đẩy anh ra.
Phong Dập Thần lại đè cô lên cửa.
Cố Hảo bất lực, đành sốt ruột nói: "Phong tiên sinh, anh thật ngây thơ tới mức khiến tôi phải chán ghét."
Phong Dập Thần sững sờ.
Cố Hảo dùng hết sức lực đẩy anh ra, mở cửa đi ra ngoài.
Cô vừa ra, Lương Thần đang đứng không xa cánh cửa sốt ruột nhìn sang.
Cố Hảo không nhìn Lương Thần, cũng không để ý tới bất cứ ai mà đi thẳng.
Ở trong văn phòng, Phong Dập Thần đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới nhận thức được một chuyện.
Cô ấy nói ghét anh, cảm giác đau nhói dâng lên, anh thực sự không thể hiểu nổi, tại sao cô ấy lại nói như vậy?
Anh thực sự khiến người khác ghét như vậy sao?
Phong Dập Thần lảo đảo đi tới ghê sa lon, ngồi xuống, một lúc lâu cũng không nhúc nhích.
Không lâu sau, anh lái xe rời khỏi công ty, tới Thập Lý Hoa Đình, mở cửa vào nhà Trì Tĩnh Tây.
Trì Tĩnh Tây cũng vừa mới về nhà, hôm nay không tới nhà Cố Hảo, anh ta trở về lấy đồ để tối đi thực hiện nhiệm vụ.
Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Phong Dập Thần đi vào, sợ hết hồn.
"Giật mình, cậu tới cũng không thông báo một tiếng, sau này tôi phải đổi mật mã cửa mới được. Cậu cứ âm thầm vào như vậy không sớm thì muộn cũng dọa tôi chết."
Phong Dập Thần nhìn anh ta, đi tới ghế sa lon, đặt mông ngồi xuống. Không nói lời nào, chỉ đốt một điếu thuốc.
Trì Tĩnh Tây thấy anh như vậy, lại nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm liền ngồi xuống ghế đối diện Phong Dập Thần, nói: "Tâm tình của cậu không tốt sao?"
Nói thừa.
Phong Dập Thần không nhìn anh ta, chỉ rít sâu một hơi thuốc, tâm tình tốt còn tới tìm cậu làm gì?
Lúc này là sáu giờ chiều, sắc trời choạng vạng, phòng chưa bật đèn nên có hơi mờ tối.
Trì Tĩnh Tây bật đèn, tia sáng chói mắt chiếu xuống, Phong Dập Thần vô thức nhắm mắt lại.
Trì Tĩnh Tây thấy ánh mắt của bạn thân, cộng thêm bọng mắt xanh bên dưới khiến Phong Dập Thần càng thêm vẻ mệt mỏi.
"Mấy ngày nay không ngủ ngon sao?" Trì Tĩnh Tây cười hì hì hỏi.
Phong Dập Thần nghe ra giọng điệu của Trì Tĩnh Tây pha lẫn sự sung sướиɠ liền cau mày, trầm giọng nói: "Thái độ này của cậu là gì?"
Trì Tĩnh Tây rất hào phóng đáp: "Cậu không nhìn ra được sao? Tôi đang cười trên sự đau khổ của người khác đấy."
Nghe vậy, mày Phong Dập Thần càng cau chặt hơn hơn: "Cậu có phải là bạn bè thân thiết của tôi không đấy?"
"Bây giờ cậu mới nhớ ra tôi là anh em thân thiết của cậu hay sao?" Trì Tĩnh Tây cũng không khách khí, nhìn anh, hừ lạnh: "Cậu tới đây là gì? Hối hận rồi sao?"
"Không hối hận." Phong Dập Thần trầm giọng nói, ánh mắt rũ thấp không nhìn Trì Tĩnh Tây.
"Cứ tiếp tục mạnh miệng đi, cút cút!" Trì Tĩnh Tây cau mày quát: "Cậu đúng là con vịt thối, chẳng chỗ nào thối ngoài cái miệng."
Phong Dập Thần không nói gì, cũng không nhúc nhích, đầu thuốc lá đỏ hửng đang cháy dần trong tay.
"Người như cậu thật không thú vị." Trì Tĩnh Tây nói, hận sắt không thể thành thép, thở dài: "Cậu coi thường người ta, người ta cũng coi thường cậu. Giờ cậu bày ra bộ dáng này cho ai thấy?"
"Cố Hảo không nhận tiền." Phong Dập Thần nhắm mắt lại, dường như rất xoắn xuýt: "Năm mươi triệu cũng không cần."
"Ha!" Trì Tĩnh Tây bật cười: "Tại sao người ta phải nhận tiền của cậu chứ? Cậu là cha của người ta sao?"