Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 286: Tức giận là một loại bệnh tâm thần

Chương 286: Cậu chính là cha của con cô ấy

"Cậu là cha nuôi của cô ấy sao?" Trì Tĩnh Tây lại hỏi.

Phong Dập Thần cau mày, nói: "Cậu có thể nói đàng hoàng được không?"

"Cậu không phải cha, cũng không phải là cha nuôi của người ta, vậy cậu là ai chứ? Tại sao người ta phải nhận tiền của cậu?" Trì Tĩnh Tây nhìn anh, nói từng chữ.

Phong Dập Thần cau mày, bắt đầu không nhịn được.

"Cậu xem cậu đi, cậu không phải là cha, không phải là cha nuôi của người ta. Cũng không phải là người đàn ông của người ta, vậy thì chỉ còn lại một chuyện, cậu là cha của con người ta." Trì Tĩnh Tây gợi ý thức chút.

"Chuyện đó sao có thể?" Phong Dập Thần lạnh lùng nói, trực tiếp chối.

Trì Tĩnh Tây liếc mắt.

Thật không thể trông cậy vào người này được, anh ta cũng đã mạo hiểm bất chấp lời thề có thể thành sự thật để nói cho cậu ta biết, nhưng cậu ta lại nhất quyết không chịu hiểu, hoàn toàn không nghĩ theo nghĩa mà anh ta dẫn dắt.

Đúng là hết thuốc chữa.

Phong Dập Thần nói: "Tôi sẽ không làm cha của đứa bé đó."

Trì Tĩnh Tây trừng mắt nhìn anh, nói: "Ý của tôi là, nếu cậu là cha của con cô ấy thì mọi chuyện lại khác, khi cậu không phải là người đàn ông của người ta thì khi cậu đưa tiền, đó chính là sỉ nhục người khác."

Phong Dập Thần lập tức im lặng.

Trì Tĩnh Tây nhìn anh lại trở về bộ dáng ngu ngốc, liền cười khẩy: "Cậu xem cậu đi, bình thường luôn chỉ nhìn thẳng vào tiền, ngay cả khi đối xử với Tuệ Hi cũng vậy. Nhận nuôi Tuệ Hi, sắp xếp cho thằng bé một quản gia riêng, biệt thự riêng, giáo viên dạy kèm, bác sĩ dinh dưỡng, bà vυ', cái gì cậu cũng sắp xếp tốt cho thằng bé. Nhưng lại không thể cho thằng bé tình thương thực sự của người cha, người mẹ."

Phong Dập Thần nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư.

Trì Tĩnh Tây lại nói: "Cái gì cậu cũng dùng tiền bạc để cân nhắc, cậu thực sự từng nghĩ tới cảm thụ của đối phương chưa?"

Phong Dập Thần sửng sốt, giương mắt lên nhìn, chống lại ánh mắt của Trì Tĩnh Tây.

Lần này không tiếp tục né tránh nữa.

Trì Tĩnh Tây biết lời mình vừa nói Phong Dập Thần có thể hiểu được.

Dù sao đây cũng là anh em thân thiết của anh ta.

Là bạn thân lớn lên với nhau từ nhỏ, anh ta rất hiểu Phong Dập Thần.

Người này quá tự tin, nhưng cũng không phải là kẻ xấu.

"Chuyện này tôi không thể nhân nhượng được." Phong Dập Thần lại nói: "Tôi không thể nhân nhượng được."

Dù sao đó cũng là một đưa bé, là con của người đàn ông khác, sau anh có thể chịu đựng được chuyện Cố Hảo không trong sạch, nhưng tuyệt đối không thể chịu được chuyện Cố Hảo mang theo con của người khác chung sống với anh.

Chuyện đó không thể được, chỉ cần nghĩ tới Phong Dập Thần đã cảm thấy cực kì phiền não, ghen tuông tới phát điên.

Người phụ nữ của anh chỉ có thể sinh con cho anh, nếu là người khác thì không sẽ không thể nhịn được.

Trì Tĩnh Tây lẳng lặng nhìn anh, đáy mắt ngập tràn ý cười, nói: "Haiz, tôi nói này, người ta còn không muốn phản ứng cậu mà cậu còn đòi nhân nhượng người ta hay sao?"

Gân xanh trên trán Phong Dập Thần nhảy lên, thoạt nhìn là biết đang rất ẩn nhẫn.

Đúng thế, cô ấy cũng chán ghét anh.

Trong lòng Phong Dập Thần xuất hiện cảm giác không cam lòng.

"Thần, cậu nói thật với tôi đi, cậu không cam lòng bỏ cô ấy đúng không?" Trì Tĩnh Tây mỉm cười xấu xa.

Vẻ mặt Phong Dập Thần thoáng vẻ giãy giụa, nhưng cũng nhanh chóng nói: "Không hề."

"Phụt!" Trì Tĩnh Tây bật cười, nhạo báng anh: "Cậu đừng gạt tôi, tôi là anh em thân thiết của cậu, cùng lớn lên từ khi còn quấn tã cũng cậu. Tính tình của cậu như nào tôi rất rõ."

Phong Dập Thần nhìn anh ta, đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi thật sâu rồi phun ra một làn khói trắng, làn khói lượn trên không trung che giấu đi vẻ mặt của anh.

"Cậu có cam tâm hay không thì tôi không muốn biết, nhưng tôi nói thật, bây giờ cậu muốn làm gì cũng phải nghĩ cho rõ ràng, rốt cuộc cậu muốn cái gì, nếu mặt mũi quan trọng thì mong rằng cậu đừng quấy rầy cô ấy.

Nếu như Cố Hảo quan trọng hơn thì cậu không cần phải xoắn xuýt để ý tới đứa bé như thế.

Nghiêm túc nhé, đứa bé kia dù chết cậu cũng nên nhìn thấy nó một lần."

"Không thể nào." Phong Dập Thần nói, yếu hầu lăn lên lăn xuống cực kì nhẫn nại: "Cậu đừng nhắc tới đứa bé kia được không?"

Trì Tĩnh Tây đành ngồi thẳng dậy, phiền não châm một điếu thuốc lên hút.

"Tôi cảm thấy cậu không thể cứu chữa được nữa rồi, cậu không cam lòng lại không chịu chấp nhận thì chỉ có thể tìm chỗ chết mà thôi." Trì Tĩnh Tây hung hăng hút một hơi thuốc, đứng lên, nói: "Tôi phải làm thêm giờ rồi, thân làm bạn tốt, tôi cảnh cáo cậu, đừng có đi vào chỗ chết. Cậu tin cũng được, không tin cũng không sao, dù sao tôi cũng dùng hết sức rồi."

Phong Dập Thần cau mày, nói: "Cậu không làm thêm giờ không được sao?"

"Mẹ kiếp, không làm thêm giờ mà xảy ra chuyện gì thì cậu chịu trách nhiệm được không?" Trì Tĩnh Tây khụ một cái, hắng giọng nói: "Dập Thần, người như cậu thật vô nghĩa, lần đầu tiên tôi phát hiện cậu phiền phức tới mức này."

Phong Dập Thần đột nhiên cứng đờ người, khó tin nhìn Trì Tĩnh Tây, mắt lóe lên vẻ khϊếp sợ.

"Cậu cảm thấy tôi phiền phức sao?"

Trì Tĩnh Tây cầm áo khoác lên, cau mày nhìn anh, nói: "Người khác cũng cảm thấy như vậy?"

Phong Dập Thần ngầm đồng ý.

"Người đó là ai?" Trì Tĩnh Tây hưng phấn nhìn anh, đột nhiên nhận ra được điều gì, trộm hỏi: "Không phải là Cố Hảo đó chứ?"

Gương mặt Phong Dập Thần căng thẳng, cái cằm kiên nghị lạnh lùng nâng lên, không nói gì.

Môi hơi mím lại khiến người khác cảm thấy hụt hẫng.

Trì Tĩnh Tây tự cảm lời vừa rồi thật đáng xấu hổ, cũng không nói nhiều thêm, không cần nói cũng biết nói đó chắc chắn là Cố Hảo.

Quả thật, rất phiền.

Trì Tĩnh Tây cầm điện thoại lên, mặc áo khoác, nói: "Cậu tự ngồi ở đây đi, tôi đi làm thêm giờ đây."

"Tôi cũng đi." Phong Dập Thần đứng lên, cùng đi ra ngoài.

Hai người cùng ra cửa, Trì Tĩnh Tây nhìn anh, nói: "Tâm trạng cậu đang không tốt, có thể lái xe được không?"

"Tôi không sao." Phong Dập Thần nói: "Cậu đi làm việc của cậu đi."

Hai người tạm biệt nhau, Phong Dập Thần lái xe rời đi.

Trì Tĩnh Tây lái xe, gọi điện cho Tiểu Trúc.

"Tiểu Trúc, em về chưa?"

"Về rồi." Tiểu Trúc lười biếng nói.

"Xin lỗi em, hôm nay anh phải làm thêm giờ nên không tới nhà em được."

"Cảm ơn vì không tới." Tiểu Trúc tức giận nói.

"Em giận sao?" Trì Tĩnh Tây mỉm cười, nói: "Anh thực sự không cố ý."

Lời còn chưa nói xong điện thoại đã bị cúp.

Cố Tiểu Trúc cúp điện thoại, mở cửa liền thấy chị gái Cố Hảo và Mộ Mộ đã về.

"Chị, hai người về rồi sao?"

"Ừm."

"Mẹ, dì nhỏ, con vào phòng trước." Mộ Mộ đeo cặp sách lên tiếng, sau đó đi vào phòng.

Tới khi Mộ Mộ vào phòng xong, Cố Hảo mới nói: "Tiểu Trúc, em có phát hiện hay không. Mấy ngày hôm nay mỗi lần Mộ Mộ về đều chạy vào phòng đầu tiên, rốt cuộc thằng bé đang làm cái gì?"

Tiểu Trúc ngẩn ra, thả túi xuống, nói: "Chị nói đúng, em cũng không chú ý lắm. Gần đây thực sự thằng bé hay làm như vậy, vừa về đã chạy ngay vào phòng, vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra thâm trầm nữa."

"Chị còn nghĩ là em biết chứ." Cố Hảo nói: "Cũng có thể là do chị quá nhạy cảm."

"Có lẽ là thằng bé đang chơi thôi, chị yên tâm đi, thằng bé không sao."