Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 284: Ngần đó sao đủ


Đẩy cửa phòng tổng tài của Phong Dập Thần ra, Cố Hảo thấy anh đang ngồi trên ghế giám đốc.

Tầm mắt nhìn ra ngoài cửa, sắc bén, phức tạp và thâm trầm.

Khi Cố Hảo vừa mở cửa đang nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đối diện.

Cô cũng ngẩn người, đi vào trong, đóng cửa lại, lạnh nhạt nhìn Phong Dập Thần, mãi tới khi bước tới bàn làm việc của anh.

Cô nhìn thấy trên mặt anh có vết máu tím bầm nhạt màu, khóe môi còn vết máu, màu tím thâm, gương mặt đẹp trai chưa khôi phục hoàn toàn.

Cô lấy tấm chi phiếu từ trong túi xách ra, nhìn Phong Dập Thần rồi nói: "Phong tiên sinh, đây là chi phiếu mà anh nhờ Trì cảnh sát đưa cho tôi hôm qua, bây giờ tôi trả lại cho anh nguyên vẹn."

Sắc mặt Phong Dập Thần thay đổi, cuối cùng cũng hiểu được cô tới đây để làm gì.

Trả lại chi phiếu.

Anh trầm mặc nhìn Cố Hảo, mày kiếm hơi nhíu lại, đôi mắt khóa chặt lấy gương mặt xinh đẹp của Cố Hảo.

Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, vẻ mặt bình thường, thoạt nhìn dường như không bị ảnh hưởng chút nào.

Lại nhìn chính anh, tinh thần sa sút, mặt tiều tụy, thậm chí còn ấu trĩ đánh nhau với anh em tốt.

Nhưng người phụ nữ này vẫn sống tốt như cũ.

Trong lòng không thể nhận ra được là mùi vị gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn tấm chi phiếu mà Cố Hảo đặt lên bàn.

Cô hơi nhếch môi lên, nụ cười nhàn nhạt: "Phong tiên sinh, mong rằng sau này anh đừng làm chuyện ngây thơ như vậy nữa. Trước đó tôi đã nói rồi, tôi không cần anh phải bồi thường."

"Vậy em muốn gì?" Anh lập tức nói, giọng điệu cực kì lạnh lùng.

"Khi đó coi như tôi mù đi." Cố Hảo không nhanh không chậm nói: "Gặp phải người không tốt."

"Cô nói là gặp phải người không tốt?" Ánh mắt Phong Dập Thần thoáng lóe lên một tia lạnh lùng, giễu cợt nói: "Cô lừa dối tình cảm của tôi, còn châm chọc tôi như vậy?"

Cố Hảo thờ ơ nhìn anh, ánh mắt bằng phẳng, không hề trốn tránh.

Phong Dập Thần lập tức nổi giận, anh thực sự không thể hiểu được tại sao Cố Hảo lại tỏ ra đương nhiên như thế.

Giống như người làm sai là anh.

Cố Hảo hít sâu một hơi, nói: "Không, tôi không châm chọc anh, người cầm chi phiếu làm nhục tôi là anh, Phong tiên sinh, chuyện trước kia là do tôi thất trách, tôi nên nói cho anh biết trước là tôi đã có con trai, là do tôi không đúng."

"Ha!" Phong Dập Thần cười lạnh, châm chọc nói: "Cô không nói cho tôi biết không phải là vì muốn tôi đón nhận con trai của cô hay sao?"

"Đúng thế." Cố Hảo gật đầu, nói: "Tôi thực sự đã nghĩ muốn anh đón nhận tôi, dựa vào tình cảm của tôi và anh mà đón nhận con trai tôi, cứ không phải ban đầu vì đón nhận con trai tôi mà yêu tôi."

Nếu vậy thì cô sẽ không chịu nổi.

Cô không muốn Phong Dập Thần vì con trai mà lựa chọn ở bên cô.

"Cô quả là một người phụ nữ ích kỷ." Trong mắt Phong Dập Thần toàn là giễu cợt, nhưng phần nhiều hơn lại là vẻ tự giễu: "Phong Dập Thần lại có ngày bị một người phụ nữ đùa giỡn trong lòng bàn tay, thật mỉa mai."

Mặt Cố Hảo trắng bệnh, nhẹ nhàng bật cười, lời của anh tựa như cây gai độc đâm vào tim Cố Hảo, thật thê thảm.

Nhưng cô không muốn suy nghĩ thêm nữa.

Tính cách không hợp, ép buộc ở chung một chỗ cũng là một dạng tổn thương.

Cô sợ bản thân không đủ vũ trang để chống lại tất cả.

"Chi phiếu đã chuyển tới nơi, tôi cũng muốn nói cho rõ ràng." Cố Hảo nói: "Phong tiên sinh, chuyện trước kia kết thúc chính là kết thúc, sau này đường ai nấy đi, tôi không hy vọng chúng ta còn liên lạc gì cả."

"Cô yên tâm, Phong Dập Thần này dù cả đời không có ai để kết hôn cũng không tìm loại phụ nữ như cô." Phong Dập Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Cố Hảo, đôi môi lương bạc nở nụ cười giễu cợt, giọng điệu càng thêm lạnh lùng: "Còn việc liên lạc với cô sao, cô đừng có nằm mơ."

Anh không quan tâm cô có phải người phụ nữ trong sạch hay không, còn chuyện bắt anh phải chấp nhận chuyện cô là người chuyên lừa gạt, tính cách không trung thực này thì là chuyện không thể.

Sắc mặt Cố Hảo hơi đổi, hơi trắng, cô gật đầu nói: "Tôi cũng có ý này, thế nên chi phiếu hay là những thứ khác đều không cần đưa tôi hay liên hệ gì cả."

Hai mắt Phong Dập Thần co rụt lại, lửa giận bùng lên, môi hơi run run: "Tôi không phải người tùy tiện đυ.ng vào phụ nữ, cho dù cô không phải người phụ nữ tốt thì nếu tôi đã đυ.ng tới thì tất có bồi thường, cô cầm số tiền này đi."

"Ha." Cố Hảo cười lạnh, nói: "Cho dù tôi có không tốt thì cũng không phải gái bán hoa, anh không cần phải xúc phạm tôi."

"Tôi bồi thường cho cô, để cô không cảm thấy uổng công khi ở bên tôi, cô còn không biết đủ sao?"

Cố Hảo nhìn anh, rồi quay đầu bước đi.

Cô không muốn nói thêm gì nữa.

"Đứng lại." Phong Dập Thần đột nhiên đứng dậy, ghế giám đốc bị hành động của anh làm bắn ra vài chục centimet, anh nhanh chóng bước về phía Cố Hảo, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, kéo cổ tay Cố Hảo lại, lạnh lẽo nói: "Cầm tiền rồi mới được đi."

Anh gằn từng chữ một, giọng điệu không nhanh không chậm, thanh âm trầm thấp, giọng nói ác liệt khiến cô không nhịn được mà rùng mình.

Cố Hảo mím chặt môi, nâng mắt lên nhìn anh, chống lại ánh mắt lạnh lùng kia, lại nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô, lạnh lùng nói: "Buông ra."

Hai người ở thế đối chọi nhay gay gắt.

Hai người bọn họ, không ai nhường ai.

Chỉ giằng co như vậy, Phong Dập Thần không buông tay.

Sức lực của anh rất lớn, dường như muốn bóp nát xương tay của Cố Hảo.

Dùng hết sức lực.

Cố Hảo ngưng mắt, môi mím chặt im lặng nhìn anh.

Ánh mắt quật cường của cô khiến Phong Dập Thần phiền muộn không thôi.

"Cầm tiền theo." Phong Dập Thần nói, giọng điệu cũng kiềm chế hơn một chút.

"Tôi không muốn." Cố Hảo vẫn lạnh lùng từ chối.

"Rốt cuộc là cô muốn thế nào mới chịu nhận?" Dường như anh muốn so tài với cô, nhất định phải ép cô nhận.

"Buông tôi ra." Cô thử tránh thoát.

"Cố Hảo." Anh lạnh lùng nói: "Cô tiếp cận tôi không phải vì muốn tôi giúp cô nuôi đứa bé hay sao? Vốn dĩ cô muốn có cuộc sống tốt thì tại sao tôi đưa tiền lại không nhận?"

Trong khoảnh khắc này, Cố Hảo cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề.

Trái tim bị đâm đau nhói, loại cảm giác này rất khó hình dung, cũng không thể diễn tả được.

Cô cười khẩy, châm chọc nói: "Đúng, tôi tới gần anh là đều nuôi con của tôi, vì tiền, anh cho là vậy thì cứ như vậy đi. Tôi không cần số tiền hai triệu của anh, anh không hiểu sao? Ngần đó sao đủ?"

Mắt Phong Dập Thần trở nên hung hăng, nói: "Cô thực sự là vì tiền. Bao nhiêu là đủ?"

"Dù dùng cả người của anh cũng không thể đền bù được tổn thương mà anh mang lại." Cố Hảo lạnh lùng nói: "Phong Dập Thần, nếu anh muốn cho thì đưa cho tôi toàn bộ tài sản của anh đi."

Cô vốn dĩ không muốn nói, nhưng nếu anh nhất định phải đưa thứ gì để bồi thường thì cô dứt khoát nói một đằng nghĩ một nẻo, bởi vì lời này chính là lời từ chối tốt nhất.

Đôi mắt quật cường ánh lên hơi nước, đôi mắt tinh khiết không chịu thua và uất ức chứ đừng nói là những thứ khác.

Đôi mắt ánh lệ khiến tim Phong Dập Thần co rút, hơi đau.

Anh cau mày, lạnh lùng nói: "Cô không đáng giá tới mức cần toàn bộ tài sản của tôi, nếu cô thấy không đủ thì tôi có thể cho cô mười triệu."