Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 283: Cô có thể cho ngài ấy một bậc thang được không


Trì Tĩnh Tây vẫn đi xuống, anh ta ra khỏi nhà Cố Hảo, vừa đi xuống đã nhìn thấy xe của Phong Dập Thần.

Cửa xe mở ra.

Trì Tĩnh Tây đi tới bên cạnh ghế lái, trừng mắt nhìn Phong Dập Thần, tức giận nói: "Cậu cũng đi tới ngay cửa nhà Cố Hảo rồi, định làm gì thì trực tiếp mà làm, cần gì phải mượn tay tôi?"

"Đưa cái này cho Cố Hảo." Phong Dập Thần cầm một tờ chi phiếu đưa cho Trì Tĩnh Tây.

Trì Tĩnh Tây liếc mắt nhìn, thấy số tiền là hai triệu.

"Nhiều vậy sao?"

"Đưa cho Cố Hảo." Phong Dập Thần trầm giọng nói.

"Xì!" Trì Tĩnh Tây bật cười chế nhạo: "Số tiền không ít. Đối với người bình thường mà nói thì đủ để xoa dịu lòng người, nhưng đối với Cố Hảo thì cái này của cậu không là cái gì cả."

"Đưa cho cô ấy." Phong Dập Thần trầm giọng nói: "Coi như bồi thường."

"Tôi không làm." Trì Tĩnh Tây lạnh mặt, ném chi phiếu cho anh: "Cậu định mang số tiền hôi thối này đi bồi thường người ta sao? Người ta cũng không hiếm lạ gì, cậu cho rằng cậu là ai?"

Phong Dập Thần im lặng không nói, dường như không còn tâm trạng nào để gây gổ nữa.

Gương mặt Phong Dập Thần vô cảm, có vài vết thương khiến gương mặt càng thêm đột ngột.

Trì Tĩnh Tây thấy thái độ của người anh em thân thiết nhà mình như vậy thì cau mày, nói: "Dập Thần, chúng ta là anh em thân thiết, cùng nhau lớn lên, tôi biết hôm nay cậu không thể nhìn thẳng vào chính mình, cậu cảm thấy bị đả kích nhưng nếu cậu thật lòng muốn bồi thường cô ấy thì hãy tự đưa cho cô ấy đi, chứ không phải để tôi đưa giúp."

"Giúp tôi một lần." Đôi mắt Phong Dập Thần như đang cầu xin.

Trì Tĩnh Tây sững sờ, một tia kinh ngạc lóe qua mắt anh ta.

Phong Dập Thần không thích cầu xin người khác, từ trước tới này đều chưa từng tỏ ra như vậy.

Lần này, bộ dáng của anh khiến Trì Tĩnh Tây phải kinh ngạc.

Trì Tĩnh Tây nhìn chằm chằm Phong Dập Thần một lúc, sau đó mới nói: "Được, tôi giúp cậu lần này, tôi sẽ mang chi phiếu lên, còn Cố Hảo có nhận hay không thì tôi không dám đảm bảo."

"Được." Phong Dập Thần gật đầu, nói: "Cậu đưa cho cô ấy đi."

Trì Tĩnh Tây gật đầu đáp: "Được."

Anh ta nhặt tờ chi phiếu lên, sau đó xuống xe.

Phong Dập Thần há miệng, không nói nên lời.

Sau khi Trì Tĩnh Tây xuống xe liền đứng bên cạnh, quay đầu nhìn Phong Dập Thần, nói: "Cậu có muốn cùng vào không?"

"Không muốn!" Anh kiên quyết lắc đầu.

Sắc mặt Trì Tĩnh Tây chìm xuống, nhăn mày, nói: "Dập Thần, cậu sẽ phải hối hận đấy. Tôi là anh em tốt của cậu, nếu cậu tin tôi thì hãy đi lên cùng tôi, nói xin lỗi với Cố Hảo thì tương lai của cậu sẽ tốt hơn. Nếu không tin tôi thì sau này cậu sẽ phải hối hận, đừng chơi trò giả chết trước mặt tôi."

Mặt mày Phong Dập Thần lạnh lùng, trong mắt chứa rất nhiều ưu tư phức tạp nhưng vẫn không nói lời nào.

Trì Tĩnh Tây tức tới mức đập một cái lên cửa xe.

Sau đó, chiếc xe lao lên, quay đầu bỏ đi.

Trì Tĩnh Tây nhìn bóng xe đi xa, tức giận nhổ nước bọt, mắng một câu: "Đúng là đồ ngu xuẩn, sớm muộn gì cậu cũng phải hối hận."

Anh ta quay trở lại căn hộ của chị em nhà Cố Hảo, gõ cửa, Tiểu Trúc lạnh lùng nhìn anh ta, nói: "Ai bảo anh ra ngoài?"

"Cậu ta uy hϊếp anh."

"Anh có gì đáng để tên kia uy hϊếp anh?"

"Anh ở trong nhà của cậu ta." Trì Tĩnh Tây nói: "Nhà bây giờ của anh là của cậu ta."

Đôi mi thanh tú của Tiểu Trúc cau lại, nói: "Anh không có nhà?"

Trì Tĩnh Tây ngẩn người, lắc đầu, thành thật nói: "Anh thực sự không có nhà."

Tiểu Trúc nghe vậy thì bật cười, nói: "Hóa ra anh cũng là một tên quỷ nghèo."

"Đúng thế, anh không hề giàu có." Trì Tĩnh Tây chân thành nói.

Ngược lại, Tiểu Trúc cũng không xem thường anh ta, chỉ nói: "Vậy sau này không cần phải phùng má giả làm người mập*, không cần mua thứ gì cho chúng tôi đâu."

(*Phùng má giả làm người mập: tương tự với câu cố quá thành quá cố ở Việt Nam.)

Trì Tĩnh Tây sững người, một tia kinh ngạc xoẹt qua đáy mắt: "Em không chê anh sao?"

"Tại sao tôi phải chê anh?" Tiểu Trúc cau mày hỏi ngược lại.

"Anh không có tiền."

"Tôi cũng nghèo rớt mồng tơi." Tiểu Trúc nói: "Có gì hơn người đâu chứ?"

"Anh cho rằng yêu cầu về bạn trai của em cao, ít nhất là về phương diện kinh tế."

"Tôi không có ý ghét nghèo yêu giàu, lại nói căn bản tôi không hề nghĩ tới kết quả sau cùng." Tiểu Trúc nói: "Vào đi, rửa tay rồi ăn cơm."

Trì Tĩnh Tây sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu rồi vào.

Cô ấy không nghĩ tới kết quả cuối cùng, nhưng anh ta lại nghĩ tới.

Vừa vào cửa liền thấy Cố Hảo đang dọn bàn, thức ăn cũng được bên lên, mỗi chén đều được đơm đầy cơm.

Thoạt nhìn Cố Hảo tỏ ra rất bình thường, không có biểu hiện gì quá mức cả.

Điều này khiến Trì Tĩnh Tây khá kinh ngạc, cũng hơi ngoài ý muốn vì phản ứng của Cố Hảo.

Thoạt nhìn hình như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Trì Tĩnh Tây đi tới, đưa chi phiếu cho cô: "Cố Hảo, cái này là Phong Dập Thần nhờ tôi đưa cho cô, nói là để bồi thường."

Cố Hảo kinh ngạc nhìn lại, rồi nhận lấy.

"Là hai triệu."

Thật châm chọc.

Anh muốn bồi thường cô bằng tiền, thật là một hành động vô nghĩa.

"Được, tôi biết rồi." Cố Hảo gật đầu, nói: "Ngày mai tôi sẽ trả lại cho anh ấy, cũng sẽ gặp mặt một lần. Những chuyện khác anh không cần phải để ý tới."

Trì Tĩnh Tây ngẩn người, nói: "Cô muốn gặp cậu ấy?"

"Đúng thế." Cố Hảo mỉm cười nói: "Không có gì mà không thể gặp mặt cả, tôi không nhỏ mọn như anh ấy."

"Đúng!" Trì Tĩnh Tây rất khâm phục Cố Hảo: "Cô làm vậy là đúng, cô còn dũng cảm và vô tư hơn cậu ấy rất nhiều."

"Chị, để em đi cùng chị." Tiểu Trúc rất sợ chị gái mình sẽ bị thua thiệt.

"Không cần đâu." Cố Hảo nói: "Chiều mai chị sẽ đi gặp anh ấy, em đi đón Mộ Mộ là được."

"Vâng." Tiểu Trúc đành phải thỏa hiệp.

Vì vậy, mọi chuyện đã được quyết.

Xế chiều hôm sau.

Cố Hảo tan làm trước giờ một tiếng, sau đi thẳng tới cao ốc Phong thị.

Đến quầy lễ tân, cô nói với nhân viên trực ở đó: "Xin giúp tôi thông báo một tiếng, tôi là Cố Hảo, muốn gặp Phong Dập Thần tiên sinh."

"Có hẹn trước không?" Nhân viên lễ tân hỏi.

"Không có." Cố Hảo nói: "Cô giúp tôi thông báo một tiếng."

"Cố tiểu thư, cô không có hẹn trước thì tôi không thể để cô đi gặp tổng tài được."

"Cho nên tôi mới nhờ cô thông báo một tiếng, cô không thông báo thì sao lại biết Phong Dập Thần không muốn thấy tôi?" Giọng nói Cố Hảo lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén.

Nhân viên lễ tên bị khí thế của cô đè ép, cuối cũng vẫn cầm điện thoại lên thông báo cho văn phòng tổng tài.

Rất nhanh, bên kia đã thông báo: "Mời Cố tiểu thư lên đi."

Cố Hảo bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng tổng tài.

Rất nhanh đã tới.

Thang máy vừa mở cửa ra đã thấy Lương Thần đang chờ bên ngoài. Cố Hảo hơi sững người, khẽ mỉm cười nói: "Thư ký Lương, sao cậu lại ở đây?"

"Cố tiểu thư, tổng tài đang chờ cô trong phòng, cô cứ đẩy cửa vào là được."

Cố Hảo gật đầu, nói: "Cảm ơn thư ký Lương, tôi tới có chút việc, sẽ đi ngay."

Đáy mắt Lương Thần lóe lên vẻ kinh ngạc: "Sẽ đi ngay sao?"

"Đúng thế!" Cố Hảo gật đầu nói.

Lương Thần nói: "Cố tiểu thư, có đôi lời tôi không biết có nên nói với cô hay không."

"Cậu nói đi." Thái độ của Cố Hảo rất bình tĩnh.

"Tổng tài của chúng tôi." Lương Thần hơi dừng một chút, rồi nói: "Là một người rất coi trọng mặt mũi, cô có thể cho ngài ấy một bậc thang được không. Đừng cứng nhắc như vậy, thấy hai người như vậy tôi rất lo lắng."

Cố Hảo mỉm cười, nói: "Thư kí Lương, cậu là người tốt."

Lương Thần kinh ngạc xoa đầu, đây là câu trả lời gì đây, rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý?

Kết quả Cố Hảo chỉ cười một cái, rồi đi vào bên trong.