Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 275: Muốn bồi thường cho cô ấy


Khuôn mặt Cố Tiểu Trúc hơi đỏ lên, Cố Hảo đang ở trước mặt nên cô ấy hơi xấu hổ, còn có chút ngượng ngùng. Cô ấy nhìn Cố Hảo một cái, phát hiện chị gái đang nhìn, môi còn cong lên cười thì lập tức hét lên qua điện thoại: "Tôi lười quan tâm anh."

Nói xong liền cúp điện thoại, lúng túng nhìn Cố Hảo.

"Cảnh sát Trì gọi điện thoại cho em mà em lại thô bạo như vậy, con gái nên ôn nhu một chút mới được."

"Chị, chị không biết anh ta phiền phức bao nhiêu đâu." Tiểu Trúc nói: "Chị nói xem, sao anh ta lại nói vừa thấy em đã yêu, em có điểm nào đáng giá khiến người khác vừa thấy lần đầu đã yêu sao. Em cảm thấy tên này tới gần em vì mục đích không tốt, tóm lại không phải kiểu vừa gặp đã yêu được."

Cố Tiểu Trúc biết giác quan thứ sáu của cô ấy rất nhạy bén và mẫn cảm.

Cố Hảo thầm kinh ngạc trong lòng, trên mặt lại không biểu hiện cảm xúc gì khác, chỉ mỉm cười nhìn em gái: "Em đó, không muốn yêu thì nói là không muốn yêu, cần gì phải lấy cớ làm gì."

"Chị, thật mà, em cảm thấy động cơ của anh ta không thuần khiết." Cố Tiểu Trúc nghiêm túc nói.

"Được rồi, em muốn nói thế nào thì nói."Cố Hảo không theo cô ấy.

Tiểu Trúc thở dài, chợt nhớ tới gì đó liền nói: "Chị chờ em một chút."

"Ừm."

Tiểu Trúc chạy đi, lấy một tấm thẻ từ trong túi xách ra.

Quay lại liền đưa cho Cố Hảo.

Cố Hảo ngẩn người, khó hiểu hỏi: "Đây là cái gì?"

Tiểu Trúc nhìn chị gái, trong lòng cảm động, nhẹ giọng nói: "Chị, em biết chị đã tạm ứng tiền thuốc men giúp em, còn lừa em, Trì Tĩnh Tây đã xin trả lại giúp em, tiền đã được hoàn lại."

"Hoàn lại?" Cố Hảo kinh ngạc nói.

"Vâng, đúng ạ." Tiểu Trúc gật đầu: "Tiền đã hoàn lại rồi."

"Là thật sao?" Cố Hảo tỏ ra nghi ngờ.

"Em nghĩ là thật, anh ta còn dẫn em tới cục cảnh sát làm thủ tục, em kí tên rồi nên chắc không nhầm đâu."

Cố Hảo gật đầu nói: "Thật là kì lạ."

"Chẳng có gì kì lạ cả, tiền này chị cầm đi." Tiểu Trúc cảm kích nói: "Chị, cảm ơn chị nhiều."

Cố Hảo nhìn em gật, bật cười: "Đừng có dọa người như vậy, làm chị giật mình đấy. Đừng có cảm ơn, chúng ta là người một nhà, nhưng tiền này là của Mộ Mộ, chị làm mẹ cũng rất xấu hổ vì không kiếm được nhiều tiền bằng một đứa bé chơi game kiếm tiền nữa."

"Đó là vì cháu ngoại em là thiên tài." Tiểu Trúc đắc ý nói.

"Được rồi, tiền này chị nhận, khi cần thì em nói cho chị biết."

"Em không lấy tiền, em không cần mua gì cả."

"Không được." Cố Hảo lập tức lắc đầu, nói: "Em cần phải mua quần áo, đúng rồi, ngày mai em đi mua quần áo đi, để chị chuyển cho em ít tiền đi mua."

"Em không muốn, em có đủ quần áo để mặc rồi."

"Em không mua thì chị đi mua cho em." Cố Hảo nói: "Hoặc là em tự đi mua, hoặc là chị đi mua cho em, em chọn một trong hai đi."

"Được rồi, tự em đi mua."

"Được."

Sáng sớm hôm sau, Cố Hảo tới tòa soạn.

Khi cô vào cửa thì Lâm Phương Hoa cũng vừa tới.

"Cố Hảo, sức khỏe sao rồi?"

"Tốt hơn rất nhiều rồi tổng biên tập." Cố Hảo cười nói: "Xin lỗi, làm chậm trễ công việc mất mấy ngày."

"Không sao đâu, em không sao là tốt rồi." Lâm Phương Hoa nói: "Cố hảo, vừa hay em tới nên chị muốn hỏi một chút, lần trước Phong Dập Thần nói đầu tư nhưng vẫn chưa có dịp bàn bạc kỹ, hôm nay em tới rồi, có muốn đi cùng chị tới Phong thị không?"

"Không muốn." Cố Hảo từ chối không buồn suy nghĩ.

Khứu giác của Lâm Phương Hoa cực kì nhạy bén, chẳng mấy chốc đã đánh hơi được mùi vị không ổn liền nhìn Cố Hảo thật kỹ, nói: "Sao thế? Cãi nhau sao?"

Cố Hảo mím chặt môi, hào phóng gật đầu nói: "Không phải là cãi nhau, là chia tay."

Lâm Phương Hoa ngẩn người, kinh ngạc nói: "Nhanh vậy sao?"

Cố Hảo gật đầu xác nhận: "Tốc chiến tốc thắng, lần này là thật."

"Tại sao thế?" Lâm Lương Hoa kinh ngạc nói.

Cố Hảo hơi khó nói, có lẽ Lâm Phương Hoa ý thức được chuyện gì liền vội vàng nói: "Xin lỗi em nhé, đây là chuyện riêng của em mà."

"Không sao." Cố Hảo lắc đầu, nói: "Là em không xứng với Phong tiên sinh, chỉ vậy rồi, là do anh ấy tự nói. Bây giờ em cũng cảm thấy không thích hượp nên cũng không tính phát triển tình cảm với anh ấy."

"Sao em biết mình không xứng được, đừng tự coi khinh bản thân." Lâm Phương Hoa cổ vũ Cố Hảo: "Em là một cô gái tốt, nếu không cũng không thể hấp dẫn được ánh mắt của anh ta."

"Do tính cách cả hai không hợp." Cố Hảo lắc đầu nói: "Em đã quyết định thật rồi. Đúng rồi, tổng biên tập, chuyện hợp tác chị đừng nhắc tới em, em nghĩ anh ấy cũng không muốn chị nhắc tới đâu."

Lâm Phương Hoa sững người, gật đầu nói: "Được rồi."

Thật đáng tiếc.

Mười giờ ba mươi phút sáng.

Phòng tổng tài của Phong thị.

Lương Thần bị áp suất thấp trong phòng ép tới mức không dám thở mạnh, vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thuốc là nồng nặc.

"Tổng tài, Lâm Phương Hoa tới, nói muốn gặp ngài."

Phong Dập Thần lười biếng tựa vào ghế sa lon, mặt không biểu tình, nói: "Để cô ta vào."

"Vâng!"

Lâm Phương Hoa bước vào cửa, thấy Phong Dập Thần thì hơi sững người.

Chỉ thấy mắt Phong Dập Thần thâm tím, khóe miệng có vết bầm xung quanh, khí chất cũng rất mạnh mẽ.

Cô ấy bị dọa hết hồn, gương mặt cứng đờ, khẽ mỉm cười nói: "Phong tiên sinh, dựa theo thỏa thuận trước đây của anh nên tôi đã tới để bàn bạc chuyện quảng cáo."

Phong Dập Thần gật đầu, mặt không biểu cảm: "Kế hoạch cụ thể cô cứ nói với Lương Thần."

Lâm Phương Hoa sửng sốt, gật đầu nói: "Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với Lương Thần."

Lương Thần kinh ngạc, anh ta chẳng biết gì cả, trước đây đều do tổng tài tự mình sắp xếp, không cho ai tiếp xúc thay cả. Lần này thì hay rồi, cãi nhau với Cố tiểu thư xong liền đùn việc cho anh ta làm, anh ta thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của tổng tài nhà mình.

Phong Dập Thần nhìn anh ta, trầm giọng nói: "Kinh phí đầu tư đã có, cậu lập một bản kế hoạch với tổng biên tập Lâm đi, quảng cáo này phải làm."

"Vâng!" Lương Thần lấy được cái gật đầu đồng ý thì mới hiểu được ý của tổng tài, liền quay đầu nói với Lâm Phương Hoa: "Mời cô tới phòng tiếp khách."

"Được."

Lâm Phương Hoa khẽ gật đầu với Phong Dập Thần, xoay người đi theo Lương Thần ra ngoài.

Vừa đi tới cửa Phong Dập Thần đột nhiên nói: "Tổng biên tập Lâm."

Lâm Phương Hoa sững sờ, quay đầu lại hỏi: "Phong tiên sinh còn chuyện gì sao?"

"Tôi có thể làm phiền cô giúp một chuyện được không?" Phong Dập Thần trầm giọng nói.

"Được, cậu cứ nói đi, đừng khách sáo."

Phong Dập Thần nói: "Tôi muốn cho Cố Hảo một chút bồi thường, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không nhận nên cô có thể giúp tôi dùng danh nghĩa của tòa soạn đưa cho cô ấy không?"

Lâm Phương Hoa sửng sốt, đột nhiên cảm thấy chuyện này thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng thực chất lại cực kì khó giải quyết.

"Phong tiên sinh, nếu cậu muốn bồi thường cho Cố Hảo thì sao không tự nói cho em ấy chứ?"

Phong Dập Thần cau mày, lạnh lùng nói: "Cô đã nói rồi, sao lại không giúp chứ?"

"Tôi không thể." Lâm Phương Hoa nói: "Cho dù cậu không hợp tác với chúng tôi nữa thì tôi cũng không thể giúp chuyện này được."