Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 276: Cha con là kẻ thù từ kiếp trước


Phong Dập Thần nhíu mày, đáy mắt lộ vẻ sự sốt ruột và khó hiểu: "Tổng biên tập Lâm, ý của cô là gì?"

Lâm Phương Hoa khẽ mỉm cười, nói: "So với kiếm tiền thì tôi quan tâm chuyện tình nghĩa hơn."

Phong Dập Thần không cử động, tròng mắt càng âm u hơn.

"Cố Hảo là nhân viên của tôi, cũng là một người bạn của tôi. Mà cậu lại là trùm kinh tế của thành phố Tề Bắc này, cậu không phải người tôi có thể đắc tội, cũng không đắc tội nổi. Cậu cũng là quý nhân của tòa soạn báo chúng tôi, tùy tiện có thể rót mười triệu vào tòa soạn báo, nhưng Lâm Phương Hoa tôi không thể vì chuyện này mà lừa gạt Cố Hảo được. Thế nên, mong Phong tiên sinh có thể hiểu được, tôi không thể giúp cậu chuyện này được."

"Nhưng đây là lời nói dối thiện ý." Phong Dập Thần thu lại ánh mắt lạnh lùng.

"Dù là vậy thì tôi cũng không thể." Lâm Phương Hoa nói.

Phong Dập Thần cau mày, nói: "Tại sao?"

"Bởi vì Cố Hảo đã nói với tôi mối quan hệ của hai người không còn nữa." Lâm Phương Hoa mỉm cười nói với anh: "Nên theo tôi, Phong tiên sinh, chuyện của hai người thì hai người nên tự xử lý mới tốt."

"Cô không nghĩ là không có cô ấy thì tôi sẽ đầu tư cho tòa soạn báo của cô sao?" Phong Dập Thần tức giận nói.

Anh không ngờ Lâm Phương Hoa sẽ nói như vậy, lời này là do Cố Hảo nói với cô ta lúc sáng sao?

Người phụ nữ này thực sự đã nói như vậy.

Trì Tĩnh Tây nói, Lâm Phương Hoa cũng nói, Cố Hảo người này thực sự hăng hái.

Chuyện này khiến lòng tự ái của Phong Dập Thần bị đả kích rất mạnh.

Lâm Phương Hoa nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Thế nên thưa Phong tiên sinh, chuyện có tiếp tục đầu tư hay không thì cậu nên nghĩ rõ ràng, tôi sợ cậu sẽ hối hận."

Phong Dập Thần sững sờ, nhìn bộ dáng mỉm cười của Lâm Phương Hoa, anh cảm thấy nụ cười này có chút khinh miệt.

"Dĩ nhiên là đầu tư." Phong Dập Thần trầm giọng nói: "Đây là chuyện đã quyết định từ trước."

"Cảm ơn." Lâm Phương Hoa gật đầu, nói: "Vậy tôi đi bàn bạc với Lương Thần được không?"

"Tổng biên tập Lâm." Phong Dập Thần nói, đôi mắt nghi ngờ, khó hiểu: "Hôm nay Cố Hảo đã nói gì với cô."

"Nói không hợp với cậu, hy vọng tôi làm việc công không liên quan tới tình nghĩa." Lâm Phương Hoa thản nhiên nói: "Mặc dù tôi không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng tôi thấy Cố Hảo rất nghiêm túc, thái độ cực kì kiên quyết."

Phong Dập Thần hít sâu một hơi, ngẩn người.

"Cố Hảo là một cô gái có tính tự giác rất lớn, khoảng thời gian tiếp xúc với em ấy tôi cũng hiểu được một chút, em ấy không phải người dễ dàng thỏa hiệp, tôi rất yêu quý nhân viên và người bạn này."

"Cô ra ngoài đi." Phong Dập Thần trầm giọng nói.

Lâm Phương Hoa hơi gật đầu, đi ra ngoài.

Lương Thần không nói gì.

Xem ra là hai người này đã chia tay nên tổng tài mới suy sụp như vậy.

Nhưng rốt cuộc là Cố tiểu thư đá tổng tài, hay là tổng tài đá Cố tiểu thư đây?

Trong phòng tiếp khách.

Lương Thần nhiều chuyện hỏi: "Tổng biên tập Lâm, theo cô tổng tài của chúng tôi và Cố tiểu thư có thể quay lại được không?"

Lâm Phương Hoa bật cười, nói: "Dựa theo quan điểm của phái nữ của tôi để xem thì lòng của tổng tài nhà cậu vẫn đặt trên người Cố Hảo, chỉ là người như tổng tài các cậu quá kiêu ngạo, tự cao tự đại luôn cho bản thân mình là đúng, loại tính tình như thế dĩ nhiên là sẽ phải chịu đựng nhiều."

"Ý của cô là tương lai vẫn có thể sao?" Lương Thần nói.

Lâm Phương Hoa mỉm cười nói: "Cũng có thể. Còn có thể sống tốt hay không thì phải xem tim còn yêu hay không, nếu còn yêu thì vẫn còn cơ hội cứu vãn, còn nếu không còn yêu thì không thể vãn hồi được."

Lương Thần hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta nói về phí quảng cáo đi."

"Được."

Hai người bắt đầu nói về chuyện công việc.

Nhà trẻ, trong cầu trượt ngoài trời.

Cố Tiêu Mộ ngồi trên bậc thang, thẫn thờ nhìn lên trời.

Phong Duệ Hi đi tới, đứng bên cạnh, cùng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nói: "Tiêu Mộ, cậu nhìn gì thế?"

"Nhân sinh." Mộ Mộ nói.

Phong Duệ Hi ngẩn người, nói: "Nhìn cậu không vui cho lắm."

"Ừm." Cố Tiêu Mộ gật đầu, nói: "Mình thực sự không vui."

"Có thể nói một chút được không?" Duệ Hi cúi đầu nhìn, gương mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc: "Nhân sinh của cậu còn có mẹ mà, cậu không vui cái gì?"

"Nhưng nhân sinh của mình không có cha." Cố Tiêu Mộ thầm nói.

"Trăng có khi mờ tỏ tròn khuyết, việc này cố nhiên khó mà vẹn toàn như ý được." Phong Duệ Hi nói: "Mặc dù mình có cha, nhưng lại không có mẹ. Mình cũng thường không được gặp cha, nhân sinh của mình không được tốt lắm."

Lúc này Cố Tiêu Mộ mới quay đầu nhìn cậu bé: "Cậu còn kém may mắn hơn cả mình nữa."

"Thế nên mình mới thường hâm mộ cậu, cậu còn thương tâm gì nữa." Phong Duệ Hi hâm mộ nói: "Cậu có người mẹ dịu dàng xinh đẹp, còn có dì nhỏ đáng yêu, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ."

"Nhưng vẫn là không có cha." Cố Tiêu Mộ bực bội nói: "Mặc dù mình rất thích mẹ và dì nhỏ, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó."

"Thiếu cha đúng không?"

"Ừm." Cố Tiêu Mộ nói: "Mình đang nghĩ, cái gọi là cha này mình muốn hay là không muốn đây?"

"Cha không phải là đồ vật." Phong Duệ Hi nhỏ giọng nói, mày hơi nhướn lên, cảm thấy không thích hợp khi nói lời này liền vội vã nói: "Ý của mình là cha không phải là vật phẩm, là người, dĩ nhiên có cha có mẹ mới tốt."

"Cậu muốn mẹ không?" Cố Tiêu Mộ nhìn về phía cậu bé, hỏi.

"Mẹ sao?" Phong Duệ Hi gật đầu: "Dù mình không biết mẹ mình là ai, nhưng mình nghĩ cha mình có thể sinh ra mình với người khác thì có lẽ người phụ nữ đó không phải là người cha thích. Nên vừa có mình thì chỉ để lại mình mà thôi, mẹ đã bị cha từ bỏ rồi."

"Cha cậu không phải là tra nam đó chứ?" Cố Tiêu Mộ kinh ngạc trợn to hai mắt: "Rõ ràng là loại người bội tình bạc nghĩa mà."

"Là mình tự đoán." Duệ Hi cau mày, nói: "Cậu đừng nói khó nghe như vậy được không?"

"Cha cậu đã làm ra cả loại chuyện như vậy rồi mà cậu còn muốn nói dễ nghe, cậu cảm thấy đáng lắm sao?" Cố Tiêu Mộ lạnh lùng hỏi ngược lại.

Duệ Hi cũng lạnh mặt, nói: "Lời mình nói chưa chắc đã là thật, tới giờ cha mình đều chưa từng nói về chuyện của mẹ. Mình cũng không dám hỏi, vừa hỏi một chút cha đã khó chịu rồi."

"Tính tình của cha cậu cũng kém thật, ông ấy ăn thuốc nổ mà lớn sao?" Cố Tiêu Mộ hỏi.

Duệ Hi sững sờ, một lúc lâu sau mới nói: "Tiêu Mộ, sao cậu lại giận cá chém thớt lên người cha mình, bất hạnh của cậu cũng không phải do cha mình tạo thành."

"Nếu là do cha cậu tạo thành thì cậu cho rằng mình sẽ ngồi đây nói nhảm với cậu sao?" Cố Tiêu Mộ nhún vai, lại ngước mắt nhìn trời, nói: "Nhưng cậu nói đúng, mình đúng là đã giận cá chém thớt lên người cha cậu, quên đi, không liên quan tới cậu."

"Rốt cục là tại sao cậu lại tức giận như vậy?"

"Quên đi, nói cậu cũng không hiểu, bây giờ tâm tình của mình cực kì cực kì tệ hại."

"Cậu biết cha cậu là ai sao?"

"Đương nhiên."

"Vậy sao cậu không đi nhận cha?"

"Đừng lo lắng, mình sợ giờ xuất hiện sẽ dọa ông ta sợ chết khϊếp, dù không chết cũng sống dở chết dở." Cố Tiêu Mộ nghiến răng nói.

"Tiêu Mộ, cậu có thù gì với cha sao, sao lại tức giận như vậy?"

"Cậu chưa từng nghe nói câu nói đó sao?"

"Câu nói gì?"

"Cha con chính là kẻ thủ từ kiếp trước."