Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 274: Cậu là cái thá gì chứ


"Đừng có nói nhảm." Phong Dập Thần lạnh lùng nói: "Hôm nay tôi phải dạy dỗ cậu một trận."

"Cuối cùng là ai dạy dỗ ai." Trì Tĩnh Tây châm chọc: "Tôi phải thay mặt Cố Hảo giáo huấn cậu."

"Cậu thay mặt Cố Hảo?" Phong Dập Thần giận giữ hét lên: "Cậu là cái thá gì chứ? Cậu đòi thay mặt Cố Hảo giáo huấn tôi."

"Tôi là em rể tương lai của cô ấy." Trì Tĩnh Tây cực kì tự tin nói: "Bây giờ tôi có quan hệ thân thiết với Cố Hảo, lý do này đủ chưa?"

"Phi!" Phong Dập Thần phỉ nhổ: "Nói cậu béo cậu còn lắc lư mỡ trên người."

"Đúng, giờ tôi cảm thấy mình nên dạy dỗ cậu." Trì Tĩnh Tây vừa nói vừa ra quyền, đấm một cái lên cằm của Phong Dập Thần.

Vừa rồi Phong Dập Thần cũng đánh lên cằm của anh ta, anh ta chịu đau thì dĩ nhiên cũng không để cho Phong Dập Thần dễ chịu.

Một đấm này rơi vào cằm của Phong Dập Thần.

Cao thủ đánh nhau dĩ nhiên là sẽ không ai né tránh.

Nhất thời, hai người liền xông vào đánh.

Bên ngoài, quản gia khuyên can: "Sao lại đánh nhau rồi?"

"Sao động tĩnh bên trong lại kì như vậy." Lương Thần cũng kinh ngạc nói: "Sao cảnh sát Trì vừa vào đã đánh nhau với tổng tài rồi?"

"Chắc là cảnh sát Trì không nhịn được lửa giận với bộ dáng âm dương quái khí kia của tổng tài?" Quản gia nói: "Tôi thấy có lẽ ra tay đánh mới tốt."

"Mới tốt sao?" Lục Vân kêu lên: "Quản gia, ông không sợ lớn chuyện hay sao?"

"Tổng tài luôn đè nén lửa giận trong lòng, phát tiết ra ngoài mới tốt."

"Không thể tin được!" Lương Thần thở dài: "Những chuyện liên quan tới Cố tiểu thư đều trở nên khó lường, chúng ta không thể biết lúc nào thì tổng tài bộc phát được, lần này cho dù có phát tiết ra được thì mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết."

"Đến cùng là vì sao thế?" Lục Vân cực kì khó hiểu: "Không phải hôm nay vẫn tốt hay sao? Lúc mới xuất việc quan hệ của hai người đó vẫn bình thường mà."

"Tôi cũng không rõ." Lương Thần nói: "Tôi không nghe được cụ thể là vì sao, chỉ biết Cố Mỹ tới, sau đó tổng tài liền quay lại nhà của Cố tiểu thư, lúc về thì báo đã chia tay."

"Bình thường." Quản gia tỏ ra là người từng trải: "Lúc còn trẻ tôi và Thiên Thiên, vợ tôi cũng thường cãi cọ, hôm nay quát nhau mắng nhau như sấm, ngày mai náo loạn đòi nhảy xuống biển xuống hồ, ngày kia thì đòi treo cổ tự tử cuối cùng cũng chẳng chuyện nào ra hồn, còn sinh ra được hai đứa con lớn khỏe mạnh nữa."

Lương Thần nhìn quản gia, nói: "Vì ông không có tiền, tổng tài nhiều tiền, hai người không giống nhau."

Quản gia lập tức gật đầu nói: "Đúng, có tiền được phép phô trương."

"Rất khó để tổng tài tự ngẫm lại chuyện gì đó." Lục Vân nói: "Cố tiểu thư lựa chọn như thế nào chúng ta cũng không thể biết được."

"Ha người đó vẫn còn đánh nhau bên trong." Lương Thần kề tai bên cửa, nhỏ giọng nói: "Hình như đánh rất hăng."

"Bang..."

Tiếng đấm vang lên, tiếp theo đó là tiếng đồ rơi xuống đất.

Lúc này, Phong Dập Thần đẩy ngã Trì Tĩnh Tây xuống đất, nắm đấm giơ lên đập xuống liên tục.

Trì Tĩnh Tây cũng không yếu thế, phản kháng lại, lật người lên.

Hai người vật lộn với nhau.

Trì Tĩnh Tây hét lên: "Phong Dập Thần, tôi cảnh cáo cậu sau này đừng có cầu xin tôi, ngày nào đó cậu muốn tôi nói tốt giúp cậu thì đừng hòng mơ tưởng."

"Ông đây không thèm." Phong Dập Thần cũng gào lên.

Hai người này vẫn đang vật lộn đánh nhau, không ai nhường ai, cũng không ai dừng lại.

Cho đến một lúc lâu sau, cả hai đều không còn sức lực, mặt bị thương chằng chịt mới chịu dừng lại.

Trì Tĩnh Tây thở hổn hển nói: "Đồ không biết xấu hổ, không mở lòng, không nghĩ kĩ còn muốn giận cá chém thớt lên người tôi."

Phong Dập Thần cũng mệt mỏi cộng lẫn nóng nảy, gương mặt đẹp trai đỏ bừng, khóe môi rướm máu khiến đôi môi đó càng thêm mỏng manh lạnh nhạt.

"Cậu gặp được đứa bé kia rồi?" Phong Dập Thần sâu xa nói.

"Gặp rồi." Trì Tĩnh Tây cũng không dấu diếm chuyện này: "Là đứa bé rất đáng yêu, nếu là con trai tôi thì tốt rồi, đáng tiếc tôi không có cái phúc đó."

Phong Dập Thần im lặng.

Trì Tĩnh Tây nhìn anh ta, biết anh ta đang cố tình làm khó mình. Người này thân là đàn ông nhưng hơi một tí là làm khó người khác.

"Bây giờ cậu đang xoắn xuýt chỉ vì Cố Hảo có một đứa con."

Phong Dập Thần dựa lưng vào ghế sa lon, không nói chuyện.

"Cậu nhìn lại cậu đi, Duệ Hi không phải con của cậu mà cậu cũng có thể nuôi nó lớn, có thể thấy cậu không ngại đứa bé không phải con của cậu. Mà là vì đứa bé đó do vợ tương lai của cậu sinh." Trì Tĩnh Tây phân tích.

"Cậu cảm thấy mất thể diện, đường đường là Phong Dập Thần lại hỉ làm cha, cậu nổi giận, dối trá, không muốn chấp nhận."

Phong Dập Thần cau mày nói: "Vợ của tôi mang theo đứa con rơi, nếu truyền ra ngoài thì không hay."

"Vậy thì chứng minh cậu không đủ yêu Cố Hảo." Trì Tĩnh Tây tiếp tục nói.

Phong Dập Thần ngẩn người, đột nhiên đứng dậy đi lên tầng trên.

Trì Tĩnh Tây nhìn bóng lưng của anh, trong lòng nóng vội, nói: "Cậu đi làm gì? Còn chưa nói xong cậu đã đi rồi, cậu định làm cái gì?"

Phong Dập Thần tiếp tục đi lên, nhịp chân rất chậm.

"Này, cậu nên tới nhà Cố Hảo một chuyến, thử gặp đứa bé kia đi, có lẽ cậu sẽ có cảm tình với nhóc con đó." Trì Tĩnh Tây lại nói: "Lúc đó có thể cậu sẽ cảm thấy mặt mũi không quan trọng, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ ngoài ý muốn nữa."

"Không." Phong Dập Thần không quay đầu lại, đưa lưng về phía Trì Tĩnh Tây, gằn từng từ: "Tôi sẽ không gặp lại Cố Hảo, từ nay về sau quên chuyện này đi, cô ấy không thích hợp làm vợ của tôi, tôi cũng không hợp với cô ấy, dù cô ấy không có con thì tính cách của chúng tôi cũng không hợp nhau."

"Vậy cậu ngủ với người ta làm gì?" Trì Tĩnh Tây hỏi ngược lại.

Phong Dập Thần cứng người, không nói gì mà quay người đi lên tầng trên.

Trì Tĩnh Tây tức tới mức nghiến răng nghiến lợi: "Cậu sẽ phải hối hận, chắc chắn sẽ phải hối hận."

Nhưng không có ai trả lời.

Phong Dập Thần đi mất.

Trì Tĩnh Tây không biết làm sao, đánh phải xoay người đi ra ngoài.

Bên ngoài, một đám người thấy anh ta đi ra thì quan tâm nhìn về phía này.

Trì Tĩnh Tây vừa thấy mấy người họ thì nhướn mày, nói: "Còn đứng thừ người ra làm gì? Có việc thì đi làm gì."

"Cảnh sát Trì, tổng tài có sao không?"

"Không chết được." Trì Tĩnh Tây nói: "Bảo cậu ta bình tĩnh đi, tôi về đây."

"Vâng!"

Trì Tĩnh Tây rời đi.

Phong Dập Thần quay trở về phòng, mùi thơm thoang thoảng còn trong phòng lập tức tấn công mũi của anh, đó là hương thơm của Cố Hảo.

Anh ngẩn người, đáy mắt lướt qua vẻ đau khổ.

Cầm điện thoại, ngón tay thon dài nhẹ vuốt màn hình, lướt tới số điện thoại của Cố Hảo thì hơi dừng lại, xóa, diệt trừ sạch sẽ.

Nên kết thúc rồi.

Phong Dập thần nhắm mắt lại, tất cả đã kết thúc rồi.

Anh nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, hương thơm bên trong càng nồng nàn hơn.

Lúc đó, anh như phát điên chạy ra ngoài, cầm điện thoại lên, mở khóa, kiểm tra danh bạ.

Không có.

Đáy mắt lướt qua tia mất mát, bất đắc dĩ, còn có cả sự hối hận.

Ngồi xuống mép giường không nhúc nhích một lúc lâu.

Trì Tĩnh Tây lái xe ra ngoài, rồi dừng lại ở ven đường gọi điện thoại cho Cố Tiểu Trúc.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói không hoan nghênh: "Nửa đêm canh ba anh gọi điện thoại làm gì?"

"Anh nhớ em." Trì Tĩnh Tây nói.

Nháy mắt, Cố Tiểu Trúc không nói lời nào.

"Tiểu Trúc." Trì Tĩnh Tây nói.

"Tên họ Trì đáng chết, anh muốn điên thì điên một mình đi, tôi cảnh cáo anh, đừng có gọi điện cho tôi."

"Anh không làm được." Anh ta nói.