Phong Dập Thần cau mày, dường như đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, không thể tự kiềm chế được.
Lúc này anh hoàn toàn không còn tâm trí tỉnh táo, cả người ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn không có tiêu tự, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.
Trì Tĩnh Tây thấy bạn thân mình như vậy cũng không đành lòng, nói: "Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại tức giận như vậy không?"
"Im miệng." Phong Dập Thần lạnh lùng nói, giọng điệu không chút tình cảm: "Đừng nói chuyện với tôi."
"Trái lại thì tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu, nhưng không phải chúng ta là anh em thân thiết hay sao?" Trì Tĩnh Tây nói: "Bộ dáng muốn chết này của cậu khiến mọi người rất đau đầu đấy có biết không?"
"Cậu có thể lựa chọn không nhìn." Anh lạnh lùng nói.
Trì Tĩnh Tây không biết nói gì thêm, đi về phía trước mấy bước rồi ngồi xuống trước mặt anh.
Chỉ như vậy, mắt Trì Tĩnh Tây nhìn thẳng vào mắt Phong Dạp Thần, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn.
"Thần, tôi nói thật, nếu tôi là cậu tôi sẽ đi nhìn thử." Anh ta hướng dẫn từng bước, hy vọng Phong Dập Thần có thể tự tìm ra đáp án cho riêng mình.
Phong Dập Thần chống lại ánh mắt kia, con ngươi u ám, giọng nói không chút kiên nhẫn: "Nhìn cái gì? Nhìn một người lừa dối tôi, có bầu trước khi lập gia đình nuôi đứa bé lớn như thế nào sao?"
"Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu để ý chuyện Cố Hảo đã có con hay là để ý chuyện cô ấy lừa cậu?"
"Cô ta lừa tôi." Phong Dập Thần nói.
Trì Tĩnh Tây mím môi, nói: "Nhìn bộ dạng này của cậu hình như không chỉ có vậy, nếu nói người ta lừa cậu thì dù cậu có tức giận, người ta chỉ cần xin lỗi một tiếng là xong rồi."
Phong Dập Thần nhăn mày nói: "Vốn dĩ là do cô ta lừa tôi."
"Suy nghĩ chung của đàn ông, cộng thêm việc hiểu biết tính tình của cậu nói cho tôi biết rằng, cậu đang để ý chuyện cô ấy đã sinh con, cậu cảm thấy thứ tốt nhất của cô ấy không thuộc về cậu. Bằng vào chuyện này nên cậu mới có thể thẹn quá thành giận, mới có thể tức tới mức đòi chia tay với người ta."
Phong Dập Thần lập tức im lặng, mâu quang xiết chặt không nói nên lời.
"Cậu xem, cậu đang im lặng." Trì Tĩnh Tây thấy bạn mình vậy liền hiểu: "Nếu cậu để ý như vậy thì người chịu trách nhiệm là cậu. Cậu không chấp nhận nổi nên Cố Hảo cũng tự hiểu rõ trong lòng, thế nên cô ấy mới không muốn ở chung một chỗ với cậu nữa."
"Đúng vậy, tôi không chỉ gặp được Cố Hảo mà còn biến em gái của cô ấy thành bạn gái của tôi." Trì Tĩnh Tây chớp mắt, nói: "Nếu cậu muốn, cậu có duyên phận với Cố Hảo thì không chừng sau này chúng ta sẽ trở thành anh em rể rồi."
Phong Dập Thần cau mày nói: "Rốt cuộc cậu đang làm cái gì?"
"Tôi thích Tiểu Trúc." Trì Tĩnh Tây lại nói: "Tôi có cảm giác với em ấy nên đã theo đuổi."
"Vừa rồi lời cậu nói có ý gì?" Phong Dập Thần thu lại tầm mắt mãnh liệt, châm một điếu thuốc lên hút.
"Cố Hảo nói cô ấy và cậu không thích hợp, người như cậu không hợp với cô ấy."
Ngón tay đang kẹp thuốc lá của anh hơi dùng sức, dường như muốn kẹp gãy điếu thuốc vậy.
Trì Tĩnh Tây nhún vai, thản nhiên nói: "Cậu xem đi, cậu coi thường người ta nhưng người ta còn đang coi thường cậu đấy. Cậu cho rằng cậu rất được ưa thích hay sao, người ta nhìn ra được cậu không thật lòng thực sự nên mới không muốn thẳng thắn với cậu, cậu còn tự mình suy nghĩ vặn vẹo thì cứ tự nghĩ một mình, ai cũng không quản cậu."
"Cô ấy nói tôi không thích hợp?" Phong Dập Thần hỏi lại, giọng nói lạnh lùng tới đáng sợ. Ánh mắt lạnh như băng, bên trong ẩn chứa sự bất mãn.
Người phụ nữ kia lại dám nói như vậy, lừa gạt anh xong còn không thừa nhận, thậm chí còn chê bai anh, dựa vào đâu chứ?
"Đúng vậy." Trì Tĩnh Tây nghiêm túc gật đầu, nói: "Chính xác là không hợp cậu."
"Hừ." Phong Dập Thần đột nhiên cười lạnh, giọng nói càng thêm lạnh lùng, giễu cợt và châm chọc: "Cô ta dựa vào đâu chứ? Một người phụ nữ đã có con nhỏ rồi, cô ta cho rằng mình còn trong sạch sao!"
"Này!" Trì Tĩnh Tây kinh ngạc nói: "Cuối cùng cậu cùng bại lộ suy nghĩ thực sự tỏng lòng, cậu có tỏ ra như thế thì sẽ sớm bị vả mặt thôi."
"Cậu quản à?" Phong Dập Thần không cảm động, trái lại càng nghĩ càng thấy tức, khịt mũi coi thường.
"Nếu không phải cậu là anh em thân thiết của tôi thì tôi cũng lười quan tâm." Trì Tĩnh Tây trầm giọng nói: "Đồ thần kinh, tật xấu đầy người."
"Cút đi." Phong Dập Thần mắng.
Trì Tĩnh Tây cũng nổi giận, thấy anh như vậy thì phản bác: "Là cậu cảm thấy Cố Hảo đã sinh con nên cậu mới không thèm nhìn, hỏi cũng không hỏi đã tùy tiện bỏ mặc người ta, cậu như vậy quá võ đoán."
"Làm sao? Cậu đau lòng?" Phong Dập Thần đột nhiên châm chọc nói: "Ha, tôi nhớ rồi, không phải cậu nói tối đó cậu ở cùng với Cố Hảo sao? Nói không chừng đứa bé kia chính là của cậu."
Trì Tĩnh Tây cũng muốn phát điên khi nói chuyện với người này.
Anh ta trừng mắt nhìn Phong Dập Thần, tức giận nói: "Phong Dập Thần, cậu có bệnh đúng không?"
"Cậu còn không dám thừa nhận?" Phong Dập Thần cũng nóng lòng, quanh người nổi lên lửa giận, vốn dĩ đang khó chịu như nuốt phải ruồi rồi, giờ nghe thấy anh em tốt của mình nói vậy thì càng khó chịu hơn.
Trong giọng nói nhiều thêm là sự tức giận và ghen tị.
Nghĩ tới đứa trẻ mà Cố Hảo sinh có thể là con của người anh em tốt nhà mình thì trong lòng càng ghen tị tới phát điên.
Trì Tĩnh Tây cũng sắp phát điên vì lời này của anh rồi.
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Phong Dập Thần, tên khốn nạn nhà cậu, trước đó tôi còn tưởng cậu không quan tâm, điều gì cần tôi cũng nói hết rồi mà cậu vẫn không quan tâm, hóa ra là trong lòng cậu không được sạch sẽ.
Rốt cuộc là cậu đang làm quái gì? Cố Hảo đã nói cậu làm những gì chưa?
Tôi cũng muốn có một đứa con lớn như vậy, nhưng tôi có mạng tốt như vậy sao?
Đứa bé kia không phải của tôi, tôi chưa từng qua lại với Cố Hảo, là tên khốn nào từng qua lại với cô ấy."
Trì Tĩnh Tây nhìn Phong Dập Thần, mắng: "Đúng là một tên khốn nạn."
Sắc mặt Phong Dập Thần càng kém hơn, hệt như có người mắc nợ không trả vậy.
Trì Tĩnh Tây không nuốt trôi bộ dáng này của Phong Dập Thần, giận dữ mắng: "Nếu cậu quan tâm quá khứ của người ta thì nên nói cho người ta biết trước. Chiếm tiện nghi, ăn đậu hủ cậu đều làm với người ta cả rồi lại còn nói ra những lời không có trách nhiệm như vậy, cậu có bệnh đúng không?"
"Tôi có bệnh đấy." Phong Dập Thần mang theo gương mặt tức giận, lạnh lùng nói: "Cậu còn nói giúp cho Cố Hảo nữa thì hôm nay tôi không ngại ra tay với cậu đâu."
"Đánh thì đánh." Trì Tĩnh Tây nói: "Nếu tôi không đánh lại thì cậu còn tưởng rằng tôi sợ cậu."
Trì Tĩnh Tây vừa nói vừa xắn tay áo lên, chuẩn bị chửi nhau.
Phong Dập Thần cũng dập tắt thuốc, đứng dậy.
Thân hình cao lớn của anh hơi chao đảo, giơ tay đấm một cái.
"Mẹ kiếp." Trì Tĩnh Tây ăn một đấm, mắng: "Một chút hành vi bình thường cũng không có đã trực tiếp đánh, tiểu nhân."