Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 272: Cậu sẽ hối hận


Cố Tiểu Trúc vừa nghe thấy lời này của cháu ngoại Cố Tiêu Mộ, Tiểu Trúc lập tức bùng nổ, lập tức gào lên với Trì Tĩnh Tây: "Trì Tĩnh Tây, tại sao anh cứ thấy người trong nhà tôi là lại muốn tuyên cáo?"

Trì Tĩnh Tây sửng sốt, nhìn bộ dáng tức giận của cô ấy, rõ ràng đã thỏa hiệp rồi nhưng lại không có ý muốn làm người yêu trai gái gì với anh ta.

Đáy mắt anh ta lướt qua vẻ bất đắc dĩ, nói: "Nhóc Mộ Mộ cũng là một phần trong nhà này, dĩ nhiên là anh phải báo cho nhóc biết một chút, đó chính là sự tôn trọng đối với các thành viên trong nhà, đúng không?"

"Đúng."

Mộ Mộ lập tức gật đầu, bày ra tư thái mới gặp mà tựa như đã quen từ lâu đối với Trì Tĩnh Tây.

Cố Tiểu Trúc mím môi, hung hăng trừng mắt nhìn Trì Tĩnh Tây, đáy mắt phun lửa.

Cố Hảo mở miệng đúng lúc: "Đây vốn là chuyện vui lớn, bọn họ đều biết rồi."

"Đúng, mẹ và chú nhỏ nói đúng, dì nhỏ đừng xấu hổ, mặc dù mọi người đều thông cảm cho dì nhỏ xấu hổ vì vừa mới có bạn trai, nhưng chúng ta là người một nhà, dì nhỏ không cần mắc cỡ tới vậy." Mộ Mộ lại nói.

Tiểu Trúc lập tức giơ tay: "Dì đầu hàng, ăn cơm đi, đừng ai nói gì cả."

"Ăn cơm."

Thế là Trì Tĩnh Tây ở lại nhà Cố Hảo ăn chung một bữa cơm, một bữa cơm không nhiều lời nhưng rất tốt.

Ăn xong bữa cơm, anh ta cảm thấy mình nên tạm biệt.

Cố Hảo nói với Tiểu Trúc: "Tiểu Trúc, em tiễn cảnh sát Trì về đi."

"Anh ta tự đi là được rồi." Tiểu Trúc tỏ rõ không muốn tiễn: "Em đi rửa chén đũa."

"Vậy để anh rửa chén xong rồi đi." Trì Tĩnh Tây xung phong nhận việc: "Nếu không thì thật không biết lễ phép."

Vừa nói anh ta vừa xắn tay áo lên đi rửa chén đũa.

Bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ.

Tiểu Trúc tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Cố Hảo cười nói: "Đàn ông ăn xong rửa chén đũa không nhiều lắm, Tiểu Trúc, em có thể thử một chút, chị chỉ hy vọng em có được hạnh phúc."

"Chị." Tiểu Trúc nhìn Cố Hảo: "Em biết chị có khổ trong lòng."

"Vậy cũng không thể tỏ ra không ổn được." Cố Hảo nói: "Em thử qua lại với cảnh sát Trì đi, chỉ có thử thì mới biết được có thích hợp hay không."

"Ừm." Tiểu Trúc gật đầu.

Trì Tĩnh Tây giúp hai chị em dọn dẹp sạch phòng bếp, rất sạch sẽ, ngay cả sàn bếp cũng được lau sạch.

Anh ta đi ra, trên tay còn xách một túi rác, nói: "Đã dọn xong rồi, mai tôi còn tới làm phiền."

"Rất hoan nghênh." Cố Hảo mỉm cười nói.

"Không chào đón." Cố Tiểu Trúc không nhịn được nói ngược lại.

"Cháu cũng chào đón, hai so với mộ thì dì nhỏ vẫn nên thiểu số nghe đa số đi." Mộ Mộ đúng lúc tiếp lời.

"Được, cảm ơn mọi người." Trì Tĩnh Tây vui vẻ đi ra ngoài.

Cố Tiểu Trúc cắn răng nói: "Tôi tiễn anh."

Nói xong thì đi.

Tới cửa thang máy, Tiểu Trúc nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: "Trì Tĩnh Tây, tốt nhất là anh hãy tuân thủ cam kết của mình, nếu không thì tôi liều mạng với anh."

"Yên tâm, anh không muốn lời thề ứng nghiệm đâu, tới lúc đó tính phúc của em lại gặp phiền toái." Anh ta ám chỉ nói.

"Cút." Tiểu Trúc đỏ bừng mặt, anh ta đang nói cái gì vậy chứ.

Trì Tĩnh Tây cũng sững sờ, đáy mắt khó nhịn ho khan mấy tiếng, hắng giọng, dịu dàng nói: "Được rồi, em về đi, buổi tối đừng ra ngoài."

Tiểu Trúc quay người đi về, không buồn để ý tới ai đó.

Trì Tĩnh Tây dở khóc dở cười, nhìn bóng dáng đi thẳng không chút quyến luyến kia thì thở dài một hơi, xem ra muốn sưởi ấm trái tim cứng rắn kia thì cần thêm một khoảng thời gian dài nữa.

Anh phải thật cố gắng.

Lái xe rời đi, Trì Tĩnh Tây gọi điện cho Phong Dập Thần.

Không nhận.

Anh ta lại gọi thêm hai cuộc, vẫn không ai tiếp.

Không cần đoán Trì Tĩnh Tây cũng biết tại sao Phong Dập Thần lại không nghe điện thoại.

Vì thế anh ta liền gọi điện cho Lương Thần.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

"Cảnh sát Trì."

"Lương Thần, tổng tài của anh đâu rồi?"

"Cảnh sát Trì, tổng tài đang ở trong biệt thự trên núi, không biết xảy ra chuyện gì mà từ khi ra khỏi nhà Cố tiểu thư liền không liên lạc với Cố tiểu thư nữa. Cũng không cho ai nhắc tới Cố tiểu thư, thậm chí còn không thể nhắc tới người liên quan tới Cố tiểu thư." Lương Thần cũng rất giật mình.

"Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lên biệt thự trên núi." Trì Tĩnh Tây nói: "Có phải tên kia đang uống rượu hay không."

"Không, nếu uống rượu thì cũng không đáng sợ tới mức đó, khi tổng tài quay về thì ngồi im trong phòng khách, ai tới gần đều phóng ánh mắt như gϊếŧ người tới."

"Biết rồi." Trì Tĩnh Tây nói: "Giờ tôi tới."

Vừa cúp điện thoại anh ta đã bật cười vui vẻ.

Tên kia chắc đang tức điên lên, rõ ràng là con trai của mình lại ghen tỵ tới mức phát điên, thật hài hước.

Nhưng anh ta lại không thể nói cho Phong Dập Thần biết, anh ta sợ nuốt lời thì lời thề sẽ ứng nghiệm, lúc đó thì rất phiền phức.

Trì Tĩnh Tây không hề muốn bản thân sẽ không lên nổi.

Biệt thự trên đỉnh núi.

Khi tới nơi, trong biệt thự tối thui, dưới đèn đường có một đám người đang đứng.

Chưa vào cửa đã bị đám người quản gia, giúp việc, Lương Thần và Lục Vân vây lại nhìn Trì Tĩnh Tây, Lương Thần nhỏ giọng nói: "Bây giờ không thể để cho ai vào cửa, ai vào cũng bị mắng cả."

"Vậy chưa phát điên sao?" Trì Tĩnh Tây nói.

"Sắp rồi." Quản gia nhỏ giọng nói: "Cảnh sát Trì, áp suất bên trong rất thấp, không biết hôm nay tại sao lại như vậy?"

"Duệ Hi có ở trong đó không?"

"Không có ở đây, đang ở trong biệt thự ở thành phố rồi."

"Vậy thì tốt." Trì Tĩnh Tây nói: "Để tôi vào xem thử."

"Được."

Mọi người trong đợi nhìn Trì Tĩnh Tây vào tỏng.

Cửa vừa mở ra, bên trong tối thui.

Trì Tĩnh Tây nhấc tay mở đèn.

"Cút!" Anh ta lập tức nghe thấy tiếng gầm nhẹ.

Trì Tĩnh Tây giương mắt lên nhìn, chỉ thấy Phong Dập Thần đang sa sút tinh thần ngồi im trên ghế sa lon, cả người tê liệt không buồn nhìn sang bên này.

"Ô." Trì Tĩnh Tây bật cười ha hả, nói: "Đây là bị rắn cắn nên liền biến thành rắn, không thể ngồi thẳng nên đổi thành ngồi kiểu động vật bò sát sao?"

Nghe thấy giọng của Trì Tĩnh Tây, Phong Dập Thần nâng mắt lên nhìn về phía anh ta, không nhúc nhích, cũng không quát tháo.

Trì Tĩnh Tây đi tới, ngồi xuống chiếc ghế sa lon phía đối diện, trong mắt tràn ngập vẻ hứng thú, nói: "Sao thế?"

Phong Dập Thần không nói, chỉ nâng tay lên, cùi chỏ chống lên đầu gối, ngón tay thon dài xoa bóp mi tâm.

"Tôi không muốn nói chuyện lúc này." Giọng anh khàn khàn.

"Tôi nhìn ra rồi." Trì Tĩnh Tây nói: "Cậu đυ.ng phải vách tường ở chỗ Cố Hảo."

"Không được nhắc tới cô ta nữa." Phong Dập Thần lập tức nâng cao giọng quát.

Trì Tĩnh Tây nhún vai nói: "Thật ngây thơ, cậu nghĩ không nhắc tới thì có thể quên sao?"

"Đã nói là không được nhắc tới rồi."

"Tôi cứ nói." Trì Tĩnh Tây nói: "Nếu tô là cậu tôi sẽ tới nhà Cố Hảo, có chuyện gì thì nói rõ ràng một lời."

Trì Tĩnh Tây thực sự không thể chịu nổi bộ dáng này của anh em tốt nhà mình.

Nếu lúc này tới nhà Cố Hảo thì có thể gặp được Mộ Mộ. Gặp được Mộ Mộ dĩ nhiên sẽ hiểu ra tất cả. Anh ta cũng không bị tính là nuốt lời, Phong Dập Thần cũng có thể biết, gỡ bỏ hiểu lầm.

"Không có gì để nói cả." Phong Dập Thần nhíu mày nói: "Loại phụ nữ không chừa thủ đoạn như thế thực sự quá đáng sợ."

"Ha, nếu cậu nói như vậy thì sẽ có một ngày phải hối hận đấy." Trì Tĩnh Tây nhắc nhở: "Haiz, cậu có nói như thế trước mặt Cố Hảo không thế?"

"Tôi nói thì sao chứ?"

"Ha, vậy thì cậu hết đường cứu chữa rồi."