Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 271: Làm một giao dịch đi

Chương 271:Làm một giao dịch đi

“Cháu bé.” Trong mắt Trì Tĩnh Tây hiện ra một tia sáng lấp lánh: “Cháu muốn thế nào?”

“Cháu đương nhiên muốn ra ngoài, cho dù mami cháu thanh minh sẽ không sống với chú ấy, nhưng cháu cũng muốn chú ấy biết sự tồn tại của cháu.” Mặc Mặc quyết tâm, cũng rất kiên định.

“Cháu ngoan của chú.” Trì Tĩnh Tây nói: “Sao cháu có thể tinh ranh như vậy? Sao chú lại cảm thấy cháu có đầy một bụng ý nghĩ xấu.”

“Dượng út tương lai, chú ý từ ngữ của chú. Chú tốt nhất đừng nói chuyện quá không khách khí, nhỡ may dì út cháu không thích chú, chú đắc tội cháu, thì đừng hy vọng cháu giúp chú nói chuyện.” Mặc Mặc rất lãnh khốc nói.

Trì Tĩnh Tây lập tức ngây người. “Trời ơi, người thành tinh!”

“Đừng kinh ngạc, bình tĩnh.”

Trì Tĩnh Tây há miệng thở dốc, phì cười: “Được, chú bình tĩnh, chỉ là đứa trẻ, cháu uy hϊếp chú như vậy, thích hợp sao?”

Mắt Mặc Mặc to, đen trắng rõ ràng, cơ trí, nhìn chằm chằm anh ta, nói: “Vậy chú và dì nhỏ của cháu làm giao dịch, vẫn là bởi vì vấn đề thân thế của cháu, hai người đã hỏi cháu có đồng ý hay không chưa?”

Trì Tĩnh Tây trợn mắt há hốc mồm.

Câu hỏi của đứa nhỏ này quả thực quá sắc bén, trực tiếp hỏi rõ ràng như vậy, nói trúng tim đen, hoàn toàn không cho anh ta lý do và lấy cớ phản bác.

Sau một lúc lâu, anh ta mới hoàn hồn, chớp chớp mắt, thế nhưng anh ta lại không biết tiếp lời như thế nào.

“Cháu phát hiện cái gọi là sức thiêu đốt đến nóng rực của hai người rất thú vị. Hai người luôn tổn thương cháu bằng mọi cách dưới cái mác muốn tốt cho người khác. Hai người đã hỏi qua cháu có đồng ý hay không chưa?” Mặc Mặc càng sắc bén, không câu nệ nói, trên khuôn mặt nhỏ đều là sự lạnh lẽo.

Trì Tĩnh Tây bị khí tràng to lớn của đứa trẻ làm cho kinh sợ, anh ta nhìn cậu bé nói: “Cháu bé, lời này của cháu nói, chú thật sự á khẩu không trả lời được.”

“Vậy ngậm miệng lại.” Mặc Mặc trầm giọng nói.

Trì Tĩnh Tây liếc cậu bé một cái rồi ngậm miệng lại, khuôn mặt nhỏ kia thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, khí tràng còn lớn mạnh hơn Phong Dập Thần.

Thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát.

Khí tràng này quả thực là di truyền sống sờ sờ của Phong Dập Thần.

Lòng Trì Tĩnh Tây còn sợ hãi ánh mắt của Mặc Mặc, anh ta chỉ cảm thấy vừa rồi mình Tiểu Trúc làm giao dịch hình như có lỗi với đứa nhỏ này.

Mặc Mặc nhìn chằm chằm anh ta trong chốc lát, cũng không nói lời nào, nhìn Trì Tĩnh Tây muốn thất thanh thét chói tai.

“Mặc Mặc, cháu nói gì đi, nhìn chú như vậy, lòng chú không yên.”

“Không có chút tự tin, chú xứng với dì út của cháu sao?” Mặc Mặc hỏi lại.

“Ẹc, được thôi, chú tự tin chút. Rốt cuộc cháu muốn nói cái gì?”

Trì Tĩnh Tây đã nhìn ra, đứa nhỏ này nói nhiều như vậy, dùng ánh mắt dọa người như vậy nhìn mình là có chuyện muốn nói.

Nhưng rốt cuộc nói gì, hiện tại anh ta không biết.

“Được thôi, còn không coi như là ngốc.” Mặc Mặc nói thẳng: “Nếu chú và dì út cháu có giao dịch, hiện tại chúng ta cũng làm giao dịch đi.”

“Gì?” Trì Tĩnh Tây lại kinh ngạc: “Cháu cùng chú làm giao dịch?”

“Hai người không trải qua sự đồng ý của cháu liền trần trụi tổn thương cháu, làm cháu có cha nhưng không thể nhận, còn giành được phúc lợi của chú là ôm được dì nhỏ của cháu. Chú dám nói chú không thương tổn cháu?”

“Được thôi.” Trì Tĩnh Tây gật đầu. “Cháu nói như vậy rất có đạo lý, nhưng cháu phải phân rõ ràng, đây không phải ý nguyện chủ quan của chú.”

“Bị động càng đáng xấu hổ.” Mặc Mặc nói: “Cháu cũng không nghĩ, muốn cháu không nói lời nào để chú vào cửa, chú có thể vào cửa nhà cháu?”

Trì Tĩnh Tây cam chịu, không nói gì.

Thật sự bội phục tài ăn nói của đứa nhỏ này, quả thực là vô cùng sắc bén, đạo lý rõ ràng.

Anh ta cam chịu yếu thế.

“Chú không có khí tiết.” Mặc Mặc chậc chậc thở dài, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc: “Xương cốt quá mềm, làm người xương cốt không cứng, sao được coi là đàn ông?”

“Mặc Mặc giáo huấn phải.” Trì Tĩnh Tây vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn đứa nhỏ này, mình là một cảnh sát, làm cảnh sát nhiều năm lại bị một đứa nhỏ giáo huấn, thật sự là rất mất mặt.

“Nhưng cháu cũng hiểu chú.” Tên nhóc vừa chuyển chủ đề, ngữ điệu cũng thay đổi.

Lúc này thật sự khiến Trì Tĩnh Tây kinh ngạc rồi.

Đứa nhỏ này mới bao lớn chứ, có thể buông ra, thu hồi lại, quả thực là thu phóng rất tự nhiên.

“Chú muốn bạn gái, dì út của cháu đáng khen như vậy, biết làm việc nhà, còn rất cá tính, làm bạn gái chú là vinh hạnh của chú.” Tên nhóc nói.

“Ẹc, cháu trai, cháu nói đúng.” Trì Tĩnh Tây càng chờ mong Mặc Mặc và Phong Dập Thần gặp mặt, trạng thái cha con quyết đấu.

Nghĩ lại rất kích động, nhiệt huyết sôi trào.

“Cháu hiểu chú vì dì út của cháu mà thỏa hiệp, xương cốt mềm, cho nên.” Mặc Mặc nói tới đây, “Cháu cho chú cơ hội bồi thường sau khi tổn thương cháu.”

Trong mắt Trì Tĩnh Tây đều là ý cười, gật đầu: “Cháu nói, làm thế nào bồi thường cháu.”

“Nói địa chỉ nhà của Phong Dập Thần cho cháu, chú biết bí mật của chú ấy thì nói cho cháu.” Mặc Mặc nói, mắt to híp lại, không biết nghĩ cái gì, giây tiếp theo, cậu bé lại nói: “Cái này không quá đáng chứ?”

Trì Tĩnh Tây nghĩ một lát, gật đầu: “Không coi là quá đáng.”

“Cháu đây, không cho chú nuốt lời với dì út, còn chú, làm giao dịch với cháu, bồi thường cháu, không nợ nhau, thế nào?”

“Được, cái này không tồi!” Trì Tĩnh Tây nói: “Chú chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn với dì út cháu, cái khác, cháu muốn biết, chú đều nói cho cháu biết.”

“Vậy chú không sợ chú phản bội Phong Dập Thần sao?” Mặc Mặc hỏi lại.

“Cháu bé, đó là cha cháu, cháu gọi thẳng tên ra như vậy được sao?” Trì Tĩnh Tây vẫn không nhịn được giúp anh em tốt của mình nói vài câu.

"Đến bây giờ, tên trứng thối đó vẫn không biết cháu đã được tạo ra từ sáu năm trước. Cháu gọi thẳng tên đã rất nể tình rồi. Không phải người nước ngoài luôn gọi thẳng tên sao?"

“Được thôi, chú không nói qua cháu.” Trì Tĩnh Tây nói.

“Nói không qua cháu là bởi vì đuối lý.” Tên nhóc nói.

“Ẹc.” Trì Tĩnh Tây phì cười: “Được thôi, cháu nói rất đúng, chú thừa nhận cháu nói rất đúng, chú đuối lý.”

“Vậy nói cho cháu, một số mật mã của chú ấy.”

“Chú không biết.” Trì Tĩnh Tây nói: “Cậu ấy cũng không nói cho chú mật mã, cháu muốn biết mật mã gì của cậu ấy?”

“Công cụ xã giao.”

“Chú thật sự không biết.” Trì Tĩnh Tây nói.

“Chú là cảnh sát, quang minh chính đại điều tra giải mã hẳn là không sao chứ?” Mặc Mặc hỏi lại.

Trán Trì Tĩnh Tây đổ mồ hôi.

“Cháu trai, cái này trái pháp luật.”

“Dượng út tương lai, chú đừng bắt nạt cháu còn nhỏ tuổi. Cháu biết, chuyện này rất đơn giản đối với chú.” Mặc Mặc nói thẳng, không cố kỵ.

“Là đơn giản.” Trì Tĩnh Tây nói: “Vậy cháu nói cho chú, cháu muốn cái này làm gì?”

"Cháu chỉ muốn đùa dai một chút thôi. Cháu không có chuyện gì xấu. Nếu cháu làm gì, cháu sẽ nói trước với chú, được không?"

Trì Tĩnh Tây nói: “Được, chiều ngày mai tan tầm cho cháu, thế nào?”

“Thành giao.” Lúc này, Mặc Mặc mới lộ ra một nụ cười cho Trì Tĩnh Tây.

Trì Tĩnh Tây nhìn dáng vẻ này của cậu bé, thật là cười đã chết.

Đứa nhỏ này trưởng thành, tiền đồ vô hạn.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi.” Trì Tĩnh Tây nói.

“Được ạ.”

Vì thế, bọn họ cùng nhau ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Mặc Mặc liền có qua có lại nói về phía dì út Cố Tiểu Trúc: “Dì nhỏ, dì tuyển dượng út này rất hợp khẩu vị của cháu, cháu không có ý kiến. Ngày mai bảo chú ấy tới nhà mình ăn cơm, cùng dì phát triển tình cảm.”