Năm phút sau, Trì Tĩnh Tây và Tiểu Trúc ra khỏi phòng.
Mặt Tiểu Trúc đỏ bừng, dường như vừa xảy ra chuyện gì đó.
Cố Hảo vừa hay từ phòng Mộ Mộ đi ra, thấy hai người ra cửa, nhất là khi nhìn thấy gương mặt của em gái thì sững người vì kinh ngạc.
Cô mang theo ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Trì Tĩnh Tây.
Trì Tĩnh Tây âm thầm giơ động tác ok ra.
Cố Hảo ngẩn người, có chuyện gì căng thẳng vừa xảy ra sao?
"Trì Tĩnh Tây, anh đi nhanh lên." Tiểu Trúc nhìn Cố Hảo, lúng túng nên càng thêm không khách khí với Trì Tĩnh Tây: "Mau rời khỏi nhà tôi đi."
"Không muốn." Trì Tĩnh Tây từ chối, ánh mắt cong lên: "Anh muốn ăn cơm ở đây."
"Anh dựa vào đâu mà đòi ăn cơm nhà tôi?" Tiểu Trúc nghiêm túc nói, tỏ ra thái độ muốn đuổi khách.
"Em là bạn gái anh..." Trì Tĩnh Tây nói, ai ngờ vừa nói được mấy từ đã bị Tiểu Trúc bịt miệng.
Toàn bộ những lời phía sau bị bưng kín, không nói ra được..
Tiểu Trúc dùng sức bịt miệng Trì Tĩnh Tây, tay siết cổ anh ta.
Trì Tĩnh Tây cứng người, sau lưng cảm nhận được Tiểu Trúc dán người sát lại, không cần đoán cũng biết đó là bộ phận nào.
Cố Hảo nhìn hành động của hai người, cong cong mắt nói: "Bạn gái sao? Vừa rồi tôi không nghe lầm đó chứ?"
"Chị nghe lầm rồi." Tiểu Trúc thẹn quá thành giận, lạnh lùng nói với Trì Tĩnh Tây: "Trì Tĩnh Tây, anh mau đi đi, đừng có ở lại nhà tôi, biết chưa?"
Trì Tĩnh Tây trợn to hai mắt, rõ ràng không muốn đi, anh ta không nói gì cả.
"Anh có nghe thấy không?" Tiểu Trúc lại nói.
Cố Hảo thấy cô ấy quẫn bách như vậy thì cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của em gái, cười nói: "Em bịt kín miệng anh ấy như vậy thì anh ấy nói thế nào được?"
"Anh ta...." Tiểu Trúc không nói nên lời, nhanh chóng thả ray xuống.
Trì Tĩnh Tây hấp thu được không khí dễ hơn, gương mặt đẹp trai hơi đỏ, anh ta nói: "Anh muốn ở lại ăn cơm, anh đã là bạn trai của em rồi nên dĩ nhiên là có thể ở lại ăn cùng."
"Trì Tĩnh Tây!" Tiểu Trúc lại quát lớn.
Cố Hảo nghe rõ mọi chuyện, không ngờ Trì Tĩnh Tây lại thuộc trường phái hành động, vừa vào phòng cái đã thu được Tiểu Trúc vào tay.
"Tiểu Trúc, em có bạn trai rồi mà không muốn chia sẻ một chút không khí vui mừng cho chị sao?"
Tiểu Trúc bị lời của anh ta làm á khẩu không thể đáp lại, quẫn bách nhìn về phía Cố Hảo.
Cố Hảo cười nói: "Đã có bạn trai rồi thì giấu giếm làm gì nữa, chị sẽ không cười em đâu."
"Chị còn nói không cười em, chị đã cười rồi."
Cố Hảo cười thật, cũng vì thế mà tâm tình cũng khá hơn.
"Ha ha, chị không cười em." Cô vừa cười vừa nói: "Cảnh sát Trì, anh ở lại dùng cơm chung đi, nếu không thì thật không có lễ phép gì cả."
Vừa rồi bị anh ta ăn đậu hủ, bây giờ lại còn muốn ở lại ăn cơm chung, người này thật sự quá gian xảo.
Chuyện này diễn biến quá nhanh, hơn nữa cô ấy cũng không phải bạn gái thực sự của anh ta. Chẳng qua là cô không có biện pháp này đành phải tạm thời thế thôi.
Huống hồ, cô vẫn cảm thấy sợ hãi với những chuyện giữa nam và nữ, đây không phải lần đầu tiên nên cô cảm thấy rất sợ hãi, không dám yêu đường.
"Đúng, chị em nói rất đúng." Trì Tĩnh Tây nói: "Cố Hảo, cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Trúc em gái cô thật tốt, cưng chiều em ấy tới tận xương tủy."
Cố Hảo mỉm cười nói: "Được, anh xem mà làm."
Cố Tiểu Trúc đột ngột trong lòng, nghe thấy vậy thì cảm thấy mọi chuyện không chân thật cho lắm. Cảm giác trong lòng không thể nói thành lời, tim đập mạnh.
Thậm chí cô ấy cũng quên mất nên tiếp lời thế nào, chỉ cúi đầu xuống, một lúc lâu cũng không nói thành lời.
Mắt Trì Tĩnh Tây chuyển về phía Tiểu Trúc. Khi thấy cô ấy cúi đầu thì đáy mắt trở nên dịu dàng, nhất là khi thấy dáng vẻ đỏ mặt tới mang tai này thì ý dịu dàng càng nhiều hơn.
Cố Hảo cũng nhìn em gái, tỉnh bơ chống lại ánh mắt của Trì Tĩnh Tây nói: "Cảnh sát Trì, tình huống của chúng tôi anh cũng biết rồi, anh theo đuổi em gái tôi tôi không phản đối, tôi chỉ hy vọng em gái tôi có thể sống tốt mà thôi."
"Cô yên tâm." Trì Tĩnh Tây nghiêm túc nói: "Tôi sẽ đối xử tốt với em ấy."
"Vậy thì tốt." Cố Hảo nói: "Mời ngồi, tôi còn hai món chưa nấu xong, cơm sẽ xong ngay thôi."
"Để em giúp chị." Tiểu Trúc nhanh chóng đi vào phòng bếp, không tiếp tục đuổi Trì Tĩnh Tây đi.
Cố Hảo nhìn anh ta, nói: "Chuyện liên quan tới Mộ Mộ tôi mong rằng anh sẽ không nhiều lời."
"Cô yên tâm." Trì Tĩnh Tây gật đầu, nói: "Chuyện này mọi người không cho tôi nói thì tôi sẽ không nói, vừa rồi tôi cũng thề rồi, tôi nhất định sẽ tuân thủ cam kết đối với Tiểu Trúc."
"Cảm ơn." Cố Hảo hỏi.
"Khách sáo gì chứ?" Trì Tĩnh Tây mỉm cười bưng chén trà mà Cố Hảo vừa rót lên, nói: "Tôi có thể đi tìm nhóc con kia chứ?"
"Đi đi." Cố Hảo cười nói: "Trong gian phòng kia."
"Ừm." Trì Tĩnh Tây bưng ly trà đi về hướng phòng của Mộ Mộ, gõ cửa phòng.
Bên trong truyền tới giọng nói của nhóc con: "Vào đi."
Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy cách trang trí đúng tiêu chuẩn phòng của trẻ con, nhóc con đang ngồi trên ghế giương mắt nhìn về phía Trì Tĩnh Tây: "Ồ, hóa ra là chú."
"Đúng, là chú." Trì Tĩnh Tây vừa nói vừa bước vào, đáy mắt ánh lên nụ cười: "Để chú tự giới thiệu một chút, chú là Trì Tĩnh Tây, là bạn trai dì nhỏ Cố Tiểu Trúc của cháu."
"Bạn trai?" Mộ Mộ kinh ngạc hỏi: "Chuyện từ khi nào?"
"Vừa rồi."
"Không phải chú nói chú không đủ tự tin sao?" Mộ Mộ kinh ngạc không thôi: "Trước đó chú còn tỏ ra không dám ra chiêu, sao giờ vừa tới nhà cháu liền theo đuổi được dì nhỏ rồi. Cháu nhớ dì nhỏ nhà cháu không thích có bạn trai mà."
"Đúng thế, mới vừa rồi chú đã dùng một cách không quang minh lỗi lạc cho lắm, bức dì nhỏ của cháu thành bạn gái của chú." Trì Tĩnh Tây nhìn gương mặt khốc khốc lạnh lùng giống hệt Phong Dập Thần thì đáy mắt càng nhiều ý cười hơn. Anh ta rất muốn nhìn thấy biểu tình của Phong Dập Thần khi gặp được Mộ Mộ.
"Là một cuộc đổi chác sao?" Mộ Mộ nhạy bén bắt được vẻ gian trá sâu trong mắt Trì Tĩnh Tây.
"Không, quyết tâm theo đuổi dì nhỏ của cháu là thật, tâm ý cũng là thật." Trì Tĩnh Tây nói thật, bởi vì tên nhóc này rất thông minh, anh ta phải tranh thủ đồng tình của nhóc con.
"Giao dịch của chú có liên quan tới thân phận của cháu sao?"
"Hử?" Trì Tĩnh Tây nhướn mày.
"Dì nhỏ của cháu không muốn người gọi là cha kia biết sự tồn tại của cháu, bởi vì trong mắt dì nhỏ người đó chỉ là người cung cấp hạt giống mà thôi. Thật ra cháu cũng cảm thấy nhưng vậy, chỉ là một người cung cấp gen mà thôi, nhưng cháu vẫn rất khó chịu."
"A!" Trì Tĩnh Tây kinh ngạc nói: "Nhóc con, rốt cuộc là cháu ăn gì mà lớn thế, thông minh tới mức cái gì cũng biết."
"Ăn cơm mà lớn." Mộ Mộ nói: "Cháu được mẹ nuôi nấng, mẹ vừa làm cha vừa là mẹ mà nuôi dưỡng, từ trong ra ngoài đều chỉ có mẹ. Chú nói xem cháu có thể để người có tội khiến mẹ tổn thương kia nhơn nhơn sống tốt sao?"