Cố Tiểu Trúc biết bản thân không phải là đối thủ của anh ta, cũng có thể là vì hạnh phúc của chị gái và cháu trai Mộ Mộ, cô ấy tuyệt đối không thể để Phong Dập Thần biết được chuyện của chị và Mộ Mộ.
Phong Dập Thần đối xử với chị không tốt, nếu biết tới sự có mặt của Mộ Mộ thì bằng vào năng lực kinh tế của anh ta, e rằng Mộ Mộ sẽ bị mang đi.
Cô ấy lo rằng lúc đó, mẹ con chị gái sẽ bị chia lìa.
Đó là cảnh mà Cố Tiểu Trúc không muốn thấy nhất.
Bây giờ Tiểu Trúc đang bị Trì Tĩnh Tây đè lên, mà cô ấy lại không phải là đối thủ của anh ta, cô ấy không chống lại được sức lực này.
Chỉ có thể nhận lời.
"Nói chuyện." Trì Tĩnh Tây chờ đợi, chờ nửa ngày liền thấy được đủ loại vẻ mặt vào suy tư trên gương mặt của cô nàng trong lòng.
Anh ta hơi bối rối, nói: "Nói đi, đừng im lặng như thế."
Lúc này Tiểu Trúc mới đối diện với anh mắt của anh ta.
"Tôi, đồng ý với anh, làm bạn gái của anh."
Sau khi nói xong lời này, cảm giác bực bội trong lòng giảm xuống như vừa trút được gánh nặng.
Lòng dạ nóng nảy như vừa bị ngâm trong nước hạt tiêu cũng đỡ hơn.
Trì Tĩnh Tây vừa nghe thấy vậy thì vui vẻ, nhìn chằm chằm môi của cô ấy, nói: "Thật sự đồng ý làm bạn gái anh?"
"Đúng." Tiểu Trúc nói: "Anh đã uy hϊếp có hiệu quả rồi, tôi đồng ý, nhưng anh cũng phải đáp ứng tôi là không được nói chuyện của Mộ Mộ cho Phong Dập Thần."
"Được, anh không nói." Trì Tĩnh Tây mỉm cười gật đầu: "Anh đồng ý với em, sẽ không đề cập tới chuyện đó."
"Không được, anh phải thề." Tiểu Trúc không chịu buông tha, trong chuyện này, không phải cô ấy không tin anh ta, mà thực sự trong lòng cô ấy đang rất lo lắng, sợ anh ta nói xong lại không thực hiện.
Dù sao người này mặc dù đang làm cảnh sát nhưng vẫn rất gian manh.
"Được, thề thì thề." Trì Tĩnh Tây giơ ba ngón tay lên, nói: "Anh thề, nếu anh không làm được thì chết không được tử tế."
"Không được." Tiểu Trúc nói.
"Không được?" Trì Tĩnh Tây chớp mắt, không biết nói gì cho phải: "Cũng đã nói chết không được tử tế rồi mà vẫn không được?"
"Đúng, anh phải nói nếu anh nói cho Phong Dập Thần biết thân thế của Mộ Mộ thì cả đời này cũng không nâng lên được, cả đời không thể đυ.ng tới phụ nữ." Tiểu Trúc nói.
Trì Tĩnh Tây sợ ngây người trong nháy mắt.
Anh ta trợn lớn hai mắt, nhìn Tiểu Trúc: "Được rồi, anh đảm bảo sẽ không nói cho Phong Dập Thần."
"Không đúng, là không được nói cho bất kì ai biết." Tiểu Trúc lại nói: "Chuyện này chỉ có thể giữ lại trong bụng."
"Được." Trì Tĩnh Tây sảng khoái đồng ý.
"Tốt lắm." Trì Tĩnh Tây gật đầu, nói: "Cứ quyết định như vậy."
"Em nói xong rồi sao?" Anh ta hỏi.
"Xong rồi." Tiểu Trúc gật đầu.
"Được, vậy bây giờ em là bạn gái của anh đúng không?" Trì Tĩnh Tây cúi đầu hỏi Tiểu Trúc.
Tiểu Trúc mím môi, nói: "Anh nhanh lên."
"Em hào phóng thừa nhận một chút không được sao?" Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Trúc, thấy cô ấy né tránh mắt thì lập tức bá đạo hơn.
Tiểu Trúc ngẩn ra, nói: "Tôi đã nói giờ tôi là bạn gái của anh rồi, anh nhanh đứng dậy đi."
"Nếu đã là bạn gái của anh thì phải làm một chút chuyện mà người yêu hay làm." Anh ta vừa nói vừa đè xuống.
Tiểu Trúc kêu lên: "Trì Tĩnh Tây!"
Sau đó, toàn bộ thanh âm đều bị chặn lại.
Cô trợn lớn mắt.
Anh ta cũng cứng người, không ngờ sau khi trở thành người yêu của nhau lại có được phúc lợi nhiều như này.
Cảm giác này cực kì tốt.
Trì Tĩnh Tây nhìn Tiểu Trúc chăm chú, hai người cách nhau rất gần, trong mắt là ảnh ngược của đối phương.
Bị anh ta hôn đột ngột, Tiểu Trúc lập tức bốc lửa giận, muốn cắn anh ta một cái nhưng lại bị chặn lại.
Lúc đó, Tiểu Trúc ngây ngẩn người.
Cô ấy không ngờ bản thân chỉ vừa mới đồng ý đã bị đè ra hon như vậy. Hiệu suất tới mức này khiến cô rất bực.
Biểu tình trên mặt càng khó đoán hơn.
Không ghét.
Cảm giác đó không khiến cô ấy bài xích, nhưng cô quá sợ hãi nên người mới cứng ngắc lại.
Nhất thời, Tiểu Trúc quên cả cắn người, cứ nằm im để mặc Trì Tĩnh Tây ăn đậu hủ.
Cho đến khi cô phản ứng kịp, đáy mắt lóe lên tia sáng, đạp một cái.
Trì Tĩnh Tây cảm thấy hôm nay ăn đủ rồi nên cũng buông tay ra.
Anh ta dứng lên, tựa như con mèo đang rình mồi mà nhìn cô ấy, trong mắt là ngọn lửa dục vẫn chưa dập tắt: "Ừm, không tồi, đã đánh dấu, bạn gái của anh, Cố Tiểu Trúc!"
Tiểu Trúc đỏ mặt nhìn Trì Tĩnh Tây, nhanh chóng nhảy xuống giường đi thẳng ra cửa, muốn mở ra.
"Mặt em đang rất đỏ, nếu em cứ thế mà đi ra ngoài thì chắc chắn chị gái em sẽ hỏi."
Tiểu Trúc lập tức dừng lại động tác, quay đầu trừng mắt nhìn anh ta.
Cô ấy không mở cửa nữa, bởi vì cô cũng không biết nên giải thích như thế nào, chẳng hiểu sao lại trồi ra thêm một người bạn trai.
Trì Tĩnh Tây đi tới, đặt tay lên tay đang nắm chốt cửa của cô ấy.
Tiểu Trúc rút tay lại.
Trì Tĩnh Tây bật cười, nói: "Dừng khẩn trương, anh mở cửa."
"Đừng, chờ tôi hai phút." Cô ấy cần phải chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình.
Trì Tĩnh Tây mỉm cười, không mở cửa mà giành thời gian cho Tiểu Trúc bình ổn cảm xúc.
Anh ta cảm thấy ngày hôm nay thật là một ngày vui bất ngờ, sông khuất núi trùng ngờ tắt lối, đột nhiên có liễu xanh hoa thắm lại thôn xa!
"Em không cần phải vội, năm phút cũng được."
Tiểu Trúc mím chặt đôi môi đỏ mọng, không nhìn anh ta mà cúi đầu xuống, mặt ngày càng đỏ.
Trong phong Mộ Mộ, nhóc con đang ngồi trước máy tính nhìn tấm hình trên màn, chân mày nhăn lại.
Lúc Cố Hảo đẩy cửa vào thì thấy con trai đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh, đó là hình của Phong Dập Thần.
Cô ngẩn người, nói: "Mộ Mộ, con lấy hình ảnh này từ chỗ nào?"
"Mẹ, tìm nó khó lắm sao? Chỉ là hình ảnh thôi mà."
Cố Hảo hơi ngừng lại, đáy mắt tràn ngập suy nghĩ phức tạp: "Con hy vọng nhận lại cha lắm sao?"
"Không nghĩ tới." Mộ Mộ nói: "Con chỉ không vui khi bị người khác khinh thường thôi."
Cố Hảo hé miệng, không biết nên nói thế nào.
"Khi người này cung cấp một nửa gen tạo ra con cũng không thông báo cho con, giờ đã qua năm năm rồi cũng không biết tới con khiến con hơi tức giận."
"Là do mẹ sai." Cố Hảo nói.
"Mẹ, con đã nhìn ra rồi." Mộ Mộ nói: "Mẹ hành động không năng suất gì cả."
Không phải Cố Hảo không biết tâm tư của con trai, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy con trai mình nhìn hình ảnh của Phong Dập Thần, trong lòng không biết là cảm giác thế nào.
"Mẹ đừng tự trách, con không trách mẹ." Mộ Mộ nhìn Cố Hảo, đứng dậy nắm lấy tay cô: "Con sẽ bảo vệ mẹ."
Cố Hảo cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng cũng rất chua xót nắm chặt tay con trai, nói: "Mộ Mộ, mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con. Mẹ và người này không hợp, nhưng con là con trai của người này, nếu con muốn thì cứ nhận lại cha, tìm một thời gian thích hợp mẹ sẽ nói cho người này biết."
"Mẹ, ý của mẹ là mẹ sẽ không ở cùng một chỗ với người đó?" Gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Mộ lập tức nhíu lại.
Cố Hảo gật đầu nói: "Sẽ không."
Thực sự hai người họ không hợp, miễn cưỡng sẽ làm cả hai đau khổ.
Mộ Mộ nâng mắt nhìn mẹ, thấy mẹ nhóc không có ý nói đùa thì gật đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, con đã biết, con tôn trọng mẹ."
Nghe thấy lời này của con trai, Cố Hảo thở phào nhẹ nhõm nói: "Mau chuẩn bị một chút đi, lúc nữa ra ăn cơm."
"Vâng." Mộ Mộ gật đầu.
Cố Hảo đi ra ngoài.
Mộ Mộ ngồi trước bàn nhìn máy tính, bắt đầu gõ chữ, bên cạnh còn đặt một cuốn từ điển tiếng hoa, chữ nào không biết thì ngồi tra.