Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 268: Không hề che giấu


"Anh...." Tiểu Trúc tức giận: "Sao anh có thể hèn hạn tới vậy, anh đang uy hϊếp tôi."

"Anh đang cần một lý do để uy hϊếp em, vừa rồi em không nói ra được một lý do nào cả, nếu nói như vậy thì Tiểu Trúc, em nói xem chúng ta ai hèn hạ hơn ai?"

Mắt Tiểu Trúc trừng lớn, tròng mắt trắng đen rõ ràng, tức giận nói: "Anh, anh thật vô liêm sỉ."

"Như nhau thôi mà." Trì Tĩnh Tây cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói: "Anh thích em, không làm như vậy thì chắc chắn em sẽ không cho anh tới gần em."

Tiểu Trúc sững người, anh ta nói đúng.

Trì Tĩnh Tây nhìn chằm chằm cô ấy, gằn từng chữ: "Vất vả lắm anh mới tìm được một cơ hội, sao lại không lợi dụng được, em nói đúng không?"

Tiểu Trúc mím chặt môi, nói: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Trì Tĩnh Tây chống lại đôi mắt tức giận như đang phun lửa của cô ấy, anh ta chỉ cười nhạt, không hề che giấu sự hứng thú của mình, nói: "Vậy anh sẽ nói cho Phong Dập Thần, anh không thể bị rơi vào trường hợp bạn gái không có mà ngay cả anh em thân thiết cũng mất đi."

"Anh!" Tiểu Trúc tức run người.

"Nếu anh ôm được người đẹp về thì cho dù có mất đi anh em thân thiết cũng không cảm thấy mất mát lắm. Dù sao thì loại chuyện trọng sắc khinh bạn này phàm là đàn ông đều có khả năng làm ra, anh không phải thánh nhân, điều đó dễ hiểu đúng không?"

"Đồ bệnh." Tiểu Trúc mím môi, khẩu xà tâm phật cãi: "Căn bản anh là loại người hèn hạ gian xảo."

Trì Tĩnh Tây cười nhẹ một tiếng, lời nói không nhanh không chậm: "Em có đồng ý hay không, nói thẳng một lần đi."

"Anh đang ép tôi."

"Đúng thế." Đôi mắt của Trì Tĩnh Tây nhìn thẳng vào Tiểu Trúc: "Anh không phủ nhận việc này, vừa rồi anh đã thừa nhận rồi. Nếu phải ép em để khiến em thành bạn gái của anh thì anh cũng không ngại làm như vậy, không phải phụ nữ các em thích đàn ông bá đạo sao?"

"Anh, anh...."

"Đừng kích động, cứ từ từ mà nói." Trì Tĩnh Tây nhìn cô ấy, khẽ cười: "Anh có đủ kiên nhẫn."

"Trì Tĩnh Tây, sao anh có thể như vậy được?"

"Anh chính là người như vậy." Trì Tĩnh Tây cười nói: "Dần dần em sẽ hiểu anh thôi, con người của anh mà, anh tự nhận là nhân phẩm mình vẫn tốt."

"Tóm lại." Tiểu Trúc cực kì tức giận, nghiến răng gầm nhẹ: "Tôi không biết cách làm bạn gái, dù thế nào cũng không."

"Oh." Trì Tĩnh Tây gật đầu, tư thái vẫn bình tĩnh: "Anh cũng dự đoán trước được kết quả này, em có thể nói cho anh biết tại sao không?"

"Không có tại sao cả."

"Ví dụ như, em coi thường anh, cảm thấy anh không thích hợp làm bạn trai."

"Tôi không cần bạn trai." Cô ấy phản bác.

"Ý không cần của em có phải không nhằm vào mỗi anh, mà là bất kì ai là đàn ông?"

"Đúng." Tiểu Trúc gật đầu: "Tôi không cần bạn trai, không chỉ anh mà người khác cũng thế, tôi đều không thích, tóm lại, tôi không cần bạn trai."

Trì Tĩnh Tây híp mắt nhìn cô ấy một hồi, trong lòng xuất hiện một chút nỗi buồn.

Tiểu Trúc hơi nghiêng mặt không nhìn Trì Tĩnh Tây, lạnh lùng nói: "Tôi chính là loại phụ nữ như vậy, tôi không thích đàn ông, không cần đàn ông, cả đời này cũng không cần."

"Là bởi vì đàn ông từng khiến em bị thương sao?" Anh ta lại nói.

Thân thể Tiểu Trúc cứng lại, cả người trở nên nghiêm túc hơn, gương mặt ảm đạm trong nháy mắt. Kí ức đau thương kia lại xuất hiện trong đầu khiến sắc mặt cô ấy tái nhợt.

Cô mím chặt môi, lạnh lùng nói: "Anh đừng hỏi, tôi đã nói tôi không biết làm bạn gái."

Trì Tĩnh Tây sững người, ngắm cô ấy một hồi lâu: "Vậy em cứ ở trong đây đi, anh ra ngoài."

Tiểu Trúc ngây người, lập tức nhìn về phía anh ta: "Anh không được phép nói cho Phong Dập Thần biết."

"Chuyện này là không thể." Trì Tĩnh Tây quay đầu nói: "Hy sinh thân mình cho chị cũng không được, anh còn tưởn gem yêu thương chị gái em nhiều tới đâu, hóa ra cũng chỉ có vậy."

Đây là phép khích tướng, Trì Tĩnh Tây đành phải dùng tất cả vốn liếng để đánh cược một trận.

Anh ta nhìn ra được Cố Hảo là người mà Tiểu Trúc quan tâm nhất, cô ấy đặt chị gái vào trong lòng, cũng có thể thấy được Cố Hảo đối xử với cô em gái này tốt ra sao.

Hai chị em này sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất tốt. Vậy mà anh ta lại hèn hạ dùng điểm yếu của Tiểu Trúc là Cố Hảo để uy hϊếp cô ấy, hy vọng có thể đột phá mối quan hệ.

Tiểu Trúc tức giận tới run người, không nói gì.

Cô thực sự rất muốn đánh chết Trì Tĩnh Tây.

Trì Tĩnh Tây đi tới cửa, tay đã đặt lên thanh chốt, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.

Anh ta đang đánh cược, Tiểu Trúc có thể sẽ phản ứng lại.

Nhưng, không có.

Anh ta hít sâu một hơi, lần nữa khẽ cười, nói: "Hừ, hóa ra em cũng chỉ vì chính mình, nói còn dễ nghe hơn cả hát, em đối xử với chị gái em cũng chỉ tới vậy."

"Trì Tĩnh Tây." Tiểu Trúc tức giận gầm nhẹ, giơ chân lên đạp thẳng về phía anh ta.

Cảm nhận được sau lưng có luồng gió lạnh đang quét tới, người Trì Tĩnh Tây hơi run lên, nhanh chóng tránh đi.

Tiểu Trúc lại sửa lại phương hướng, đá về phía cằm anh ta.

Mà Trì Tĩnh Tây cũng không phải người ăn chay, tay nhanh nhẹn giơ lên nắm chặt chân của Tiểu Trúc, nắm ở mắt cá chân. Sau đó kéo một cái, Tiểu Trúc suýt nữa thì ngã xuống đất.

"A...." Cô ấy kêu lên một tiếng.

Lại sợ chị gái ở bên ngoài nghe thấy, nhanh chóng bịt miệng lại.

Trì Tĩnh Tây cũng không buông tay, tay nắm chặt mắt cá chân của cô ấy, đôi mắt nâng lên nhìn Tiểu Trúc, nhếch miệng cười nhạt: "Làm sao? Không bỏ được anh nên muốn bá vương ngạnh thượng cung?"

"Cút đi." Tiểu Trúc mắng.

Ánh mắt hơi trầm xuống, Trì Tĩnh Tây mỉm cười nói: "Vừa rồi anh đã muốn đi rồi, nhưng do em không muốn anh đi mà thôi. Em xem, chân em đã đá tới rồi, anh không nhận có phải không có lễ phép hay sao?"

"Khốn nạn." Tiểu Trúc thở hổn hển nhìn gương mặt đẹp trai kia, không hiểu sao càng nhìn càng thấy đáng ghét.

"Giờ anh hiểu rồi, Cố Tiểu Trúc." Trì Tĩnh Tây nhìn cô ấy, mỉm cười nói: "Em không phải là người thích nói, mà thích làm hơn."

Anh ta vừa nói vừa hơi nhếch môi, nụ cười càng thêm mập mờ.

"Anh buông ra." Tiểu Trúc gầm nhỏ: "Đừng có nắm chân tôi."

"Tại sao chứ." Anh ta cười nói: "Anh không chỉ muốn nắm em mà còn muốn nắm thật chặt hơn nữa."

Trì Tĩnh Tây nói tới đây thì bàn tay đang kéo chân cô dùng sức hơn một chút.

Tiểu Trúc lập tức mất thân bằng, ngã về phía sau.

Tay Trì Tĩnh Tây trượt lên, một tay kéo chân, một tay nâng eo cô ấy, giữ lại thăng bằng.

"Cẩn thận một chút, em xem em vô tình biết bao, anh không đỡ em thì em đã ngã xuống rồi."

Anh ta vừa nói vừa cười xấu xa, ôm Cố Tiểu Trúc đi về phía giường.

Khi Trì Tĩnh Tây cúi đầu kiềm chế Cố Tiểu Trúc thì ánh mắt của cô ấy lại tức giận như muốn phun lửa: "Trì Tĩnh Tây, anh dám làm vậy với tôi thì tôi cắn chết anh."

"Ha ha, cắn anh?" Anh ta hơi mỉm cười, nhìn cô nàng thẹn quá thành giận này, khóe miệng nâng lên cao thêm, nói: "Cắn chỗ nào? Miệng sao?"

Tiểu Trúc càng gấp hơn, cô ấy cứng cổ, ngước mặt lên lạnh lùng nói: "Buông ra, tôi đồng ý với anh."

"Đồng ý cái gì?" Đôi mắt Trì Tĩnh Tây xuất hiện vẻ mong đợi, rất sợ nghe nhầm.