Người phụ nữ này lại muốn anh đi tìm người khác, coi anh như loại đàn ông tùy tiện vậy sao?
Cố Hảo vốn đã cảm thấy không thoải mái, lại bị anh đối xử như vậy dĩ nhiên lại càng khó chịu. Cho rằng anh chỉ có dục niệm mà thôi, căn bản không hề thương tiếc cô.
"Đúng là như vậy." Cô lạnh lùng nói: "Anh không nghe lầm đâu, nếu muốn ngủ với đàn bà thì em không được, không theo anh nổi."
Nói xong, cô lập tức muốn đi.
Nhưng Phong Dập Thần nắm chặt tay cô, hệt như gông cùm xiềng xích khóa chặt lấy tay Cố Hảo, khiến cô không thể nào đi được.
Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tóe lửa: "Không lẽ anh là người như vậy trong lòng em sao?"
"Sao em biết trong lòng anh nghĩ gì được?" Cố Hảo nói: "Bác sĩ đã dặn không thể kích động, nhưng ý của anh là gì chứ? Muốn gϊếŧ chết em sao?"
Phong Dập Thần ngẩn người, đột nhiên vác Cố Hảo lên đi, sải bước đi về phía giường bệnh.
"Anh buông em ra."
Kết quả, anh chỉ đặt cô nằm lên giường, sau đó đắp chăn cho cô.
Cô ngẩn người, nhìn anh đang nhìn cô từ trên cao xuống. Bởi vì ánh sáng trong phòng quá kém nên cô không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm nhận được ánh mắt của anh quá sắc bén.
Ánh mắt anh khiến người khác không thể khinh thường.
Tim hơi nhói lên.
"Ngủ đi." Cuối cùng anh chỉ nói một câu này.
Sau đó liền xoay người đi ra ngoài.
Cố Hảo ngẩn ra, hơn nửa đêm rồi anh vẫn muốn ra ngoài sao?
Quả nhiên, Phong Dập Thần thực sự đi ra ngoài.
Lần đi này là đi mãi tới sáng vẫn không quay lại.
Cố Hảo cũng không ngủ thêm, trời vừa sáng cô liền dậy đánh răng rửa mặt, rút máu để xét nghiệm.
Ngày hôm sau cô cũng không gặp lại Phong Dập Thần.
Lại thêm một ngày nữa.
Độc tố trong máu Cố Hảo được được lọc hết, cô cảm thấy cơ thể đã khôi phục như bình thường. Ít nhất là tim sẽ không đột nhiên đập mạnh nữa, cũng không cảm thấy cả người bị mất khống chế như trước.
Vì thế cô liền muốn xuất viện.
Mặc dù Phong Dập Thần không có ở đây nhưng vẫn sắp xếp vệ sĩ và hai người Lương Thần, Lục Vân thay nhau chăm sóc cô.
Mỗi ngày ngoài cửa đều có vệ sĩ, ngay cả đồ ăn cũng được mang tới từ Phong gia, là bữa ăn được tính toán giá trị dinh dưỡng cẩn thận.
Cố Hảo cảm thấy mấy ngày nay cố sắp chết ngạt vì buồn chán rồi.
Lại kiểm tra thêm một lần nữa, cuối cùng bác sĩ cũng cho phép cô về nhà tự tĩnh dưỡng.
Cố Hảo vội không kịp chờ đợi, vừa thay quần áo xong liền sẵn sàng xuất viện.
"Cố tiểu thư, để chúng tôi đưa cô về." Lương Thần thấy cô dọn dẹp xong liền nói.
"Không cần." Cố Hảo lắc đầu: "Tôi đã khỏe lên rồi, tự đón xe về là được."
"Cố tiểu thư." Lương Thần khó khăn nói: "Tổng tài đã nói, phải để chúng tôi đưa cô về."
"Là do tổng tài các anh phân phó sao?" Cố Hảo đột nhiên nóng nảy nói: "Tổng tài các anh dựa vào đâu mà can thiệp vào tự do của tôi?"
Lương Thần bị chặn lời tới ngẩn người.
Sáng hôm nọ, vừa rạng sáng tổng tài đã rời đi. Cho tới hôm nay thì chưa từng quay lại.
Lương Thần không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hình như hai người này vừa cãi nhau.
Cố tiểu thư ở lại một mình trong bệnh viện hai ngày một đêm, giờ đã vô cùng mệt mỏi, có tức giận cũng là chuyện bình thường.
Dù sao cũng là do tổng tài bỏ cô ấy một mình trong hai ngày.
Lương Thàn thả túi xuống, bất lực nói: "Cố tiểu thư, nếu không làm xong chuyện này thì tổng tài sẽ nổi giận."
Cố Hảo nhìn Lương Thần.
Trong mắt anh ta tràn ngập khẩn cầu.
Cố Hảo nói: "Được, để tôi gọi điện thoại."
Vừa nói, cô vừa lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Phong Dập Thần.
Cuộc điện thoại mà Phong Dập Thần đợi rất lâu cuối cùng cũng tới, anh lập tức bấm nhận: "A lô?"
Mặc dù anh đã khắc chế, nhưng vẫn không khó để nghe ra sự kích động bên trong.
"Em muốn xuất viện, làm phiền anh cho người về đi, đừng có làm khó người ta. Em không muốn bị hạn chế tự do."
"Cố Hảo, gần hai ngày em không gọi điện thoại cho anh, vừa gọi liền nói bằng giọng điệu này sao?" Phong Dập Thần trầm giọng nói.
"Giọng điệu này đã rất tốt rồi." Sự tức giận của Cố Hảo đã lên tới đỉnh điểm: "Em rất tức giận, anh dựa cái gì mà muốn em nói chuyện tốt với anh? Phong Dập Thần, anh cho rằng anh là ai, người khác lúc nào cũng phải la liếʍ anh sao?"
Phong Dập Thần: "..."
"Đừng có giở thói thiếu gia trước mặt em, bà đây không phục vụ." Cố Hảo nói xong liền tắt điện thoại.
Cô càng nghĩ càng tức giận.
Người đàn ông này quá ích kỉ, bát tự của họ thực sự không hợp nhau.
Cô cũng muốn kiềm chế bản thân, nhưng cô không phải là thánh mẫu. Tại sao người phạm lỗi là đàn ông mà anh ấy lại tỏ ra mình không sai chứ.
Điện thoại lại vang lên.
Cố Hảo không nhận, sau khi quát mắng anh xong, trong lòng cô cũng thoải mái hơn một chút.
Lương Thần và Lục Vân trợn mắt nhìn nhau, vừa rồi hình như Cố tiểu thư vừa quát tổng tài đúng không, thực sự quá mạnh mẽ mà.
Hai người bọn họ nhìn nhau, không ai nói gì cả.
Cố Hảo hít sâu một hơi, sải bước ra ngoài.
Lương Thần theo sát đằng sau.
Cố Hảo xuống tầng bên dưới rồi mà Lương Thần vẫn đi theo sao.
Cô cảm thấy bản thân nên có chừng mực một chút.
Vì thế, Cố Hảo dừng chân lại, nói: "Lương Thần, anh đưa tôi đi gặp Phong Dập Thần đi."
Lương Thần sửng sốt, sau đó mừng rỡ nói: "Cố tiểu thư, cô có thể thông suốt như vậy thì thật tốt."
Khi Cố Hảo đi ra khỏi phòng bệnh, trong lòng cô vẫn muốn đối mặt nói cho ra lẽ.
Dù ai đúng hay sai thì vấn đề này vẫn phải đối mặt mà nói chuyện.
Cô không quay đầu bỏ đi, tính khí đó quá trẻ con, căn bản không phải là một cách giải quyết tốt.
Hai mươi phút sau.
Văn phòng của Phong thị.
Cố Hảo được Lương Thần mang thẳng lên phòng tổng tài của Phong Dập Thần.
Trước đó Phong Dập Thần có gọi cho Cố Hảo nhưng cô không nhận nên anh đang rất tức giận.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Anh nổi giận gầm lên từ trong phòng: "Ai?"
"Tổng tài, là tôi." Lương Thần cung kính đáp lại.
"Lăn vào đây." Phong Dập Thần lạnh lùng đáp.
Cố Hảo nghe thấy vậy thì cũng tức.
Cô mở cửa, trực tiếp đi vào bên trong. Vừa vào liền nhìn thấy anh đang đứng ở cửa sổ sát đất hút thuốc lá, cả thân hình cao lớn đều có khói thuốc mịt mù.
Thấy bóng người này, tim Cố Hảo co rút đau đớn, cảm thấy có chút chua xót.
Nhưng khi nghĩ tới hành động của anh thì cô lại tức giận.
Cố Hảo hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Không biết lăn, mời Phong tiên sinh lăn thử một cái làm mẫu."
Phong Dập Thần lập tức cứng đờ người, quay đầu nhìn Cố Hảo, trong mắt nhiều thêm vẻ kinh ngạc.
Sao cô ấy lại tới đây?
Đầu Lương Thần cũng đầy mồ hôi, thức thời mà đóng cửa giúp hai người, nhường không gian lại cho hai người có tính khí rất lớn này.
Cố Hảo đứng ở cửa, ánh mắt bướng bỉnh không chịu thua.
Phong Dập Thần xoay người, sau khi hoàn hồn lại thì lập tức bước về phía cô.
Nháy mắt đã tới bên cạnh.
Cố Hảo vẫn nhìn anh, anh rất tiều tụy. Nhưng tính tình rất chó má, vì tức giận mà ngay cả kiểm tra xét nghiệm cũng không làm, trực tiếp chạy mất tích hơn một ngày.
Cô nhẫn nhịn hai ngày trời, lửa giận cũng tích lại rất lớn, bây giờ thấy anh thì chỉ muốn nhào vào cắn xé.
Hai người đứng đối diện nhau, xách khoảng nửa mét, bốn mắt nhìn nhau.
Ai cũng không nói chuyện.
Cố Hảo hít sâu một hơi, cố gắng ổn định trạng thái một chút.
Cô hơi hất cằm lên, ung dung nhìn anh. Đôi mắt trong veo, con ngươi trắng đen rõ ràng.
Hơi thở của cô chui vào mũi anh.
Phong Dập Thần hơi cau mày, dường như đang kiềm chế thứ gì đó. Bàn tay hết nắm lại buông.
Động tác của anh rơi vào mắt Cố Hảo, cô khẽ hừ một tiếng, châm chọc nói: "Nắm chặt tay thế làm gì? Muốn đánh em sao?"
Phong Dập Thần ngừng lại.
"Anh vừa cãi vã một chút với phụ nữ đã xách mông chạy đi, vừa đi là đi hai ngày. Phong Dập Thần, anh nói thử xem, hành động này có được coi là đàn ông hay không?"