"Đây là chuyện của tôi, không liên quan tới anh." Cố Hảo lạnh lùng nói.
Tiếu Mặc Đằng nói: "Được rồi, không liên quan tới tôi, chỉ mong rằng em được bình yên."
Cố Hảo cau mày.
"Cố Hảo, tôi rất áy náy, cũng rất hối hận." Nói xong anh ta liền cúp điện thoại.
Cố Hảo cầm điện thoại di động, nhìn vào điện thoại. Tiếu Mặc Đằng ơi là Tiếu Mặc Đằng, anh vẫn luôn như vậy, luôn nắm quyền chủ động trong tay, ngay cả ngắt điện thoại cũng vậy.
Cố Hảo đặt điện thoại lên bàn.
"Ai gọi cho em?" Giọng Phong Dập Thần vang lên.
"Tiếu Mặc Đằng." Cố Hảo cũng không giấu giếm.
"Anh ta gọi cho em?" Phong Dập Thần bật cười, giọng nói châm chọc: "Có phải lương tâm của anh ta đột nhiên trỗi dậy hay không?"
"Có lẽ thế!" Dĩ nhiên là Cố Hảo không muốn nhắc tới Tiếu Mặc Đằng: "Em buồn ngủ rồi."
"Ngủ?" Phong Dập Thần nhìn cô, nói: "Không phải em đã ngủ rất lâu rồi hay sao?"
"Ngủ nhanh khỏe." Cố Hảo cảm thấy bây giờ chỉ có ngủ mới có thể khôi phục nhanh một chút, nếu đã nằm viện, vứt con ở nhà cho Tiểu Trúc trông mà không ngủ thì thực lãng phí thời gian.
Vì thế, Cố Hảo cảm thấy ăn no ngũ kĩ chính là chuyện hạnh phúc nhất, cũng là chuyện mà bây giờ cô phải làm.
Kết quả chính là, Cố Hảo vừa nhắm mắt đã ngủ một lúc lâu.
Ngủ một lần là tới ba giờ đêm.
Cô vừa mở mắt ra thì thấy được ánh sáng mờ mịt trước mắt, giường như vẫn còn một cái đèn tường đang bật.
Cô lập tức nhìn về phía Phong Dập Thần. Thấy anh đang nhìn cô, trong bóng tối, anh nửa dựa vào đầu giường, đôi mắt thâm trầm.
Cố Hảo sợ hết hồn: "Anh, anh không ngủ sao?"
"Ngủ được một giấc rồi." Phong Dập Thần nói.
"Ồ." Cố Hảo gật đầu: "Vậy anh ngủ thêm lúc nữa đi, ngủ mới là cách khôi phục thân thể nhanh nhất."
"Em ngủ quá lâu rồi, từ bảy giờ tới ba giờ đêm, tám tiếng."
"Em cảm thấy rất mệt mỏi." Cố Hảo đứng dậy đi xuống giường: "Nếu không phải buồn đi vệ sinh thì bây giờ em vẫn còn ngủ."
Cô cảm thấy bản thân thiếu ngủ rất nhiều, lần trước thân thể bị Phong Dập Thần chơi đùa quá nhiều khiến thể lực hao tổn, bây giờ mới ngủ chừng này thì vẫn chưa đủ.
Cô vừa lẩm bẩm vừa đi vào nhà vệ sinh.
Trong bóng tối, Phong Dập Thần nhìn thân ảnh nho nhỏ của cô chạy vào trong nhà vệ sinh. Từ cuộc nói chuyện buổi chiều, anh luôn cảm thấy cô không quá quan tâm tới anh.
Không đúng, phải nói là không nhập tâm khi đối diện anh.
Anh cảm thấy anh và cô đang rất gần nhau, nhưng thực chất lại đang xa cách.
Phong Dập Thần cảm thấy không ổn, nhanh chóng đứng dậy từ trên giường, đi theo Cố Hảo vào phòng rửa tay.
Cố Hảo vừa giải quyết được một nửa thì phát hiện tay nắm cửa bị người mở ra.
Cô sửng sốt, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất.
Cũng may là khi vào cô đã khóa cửa.
Phong Dập Thần mở cửa không được thì nhăn mày lại.
Cố Hảo nhanh chóng giải quyết xong, cũng không vội ra mở cửa mà rửa mặt, đánh răng. Sau khi chậm chạp làm xong mọi chuyện thì cũng đã trôi qua hai mươi phút.
Phong Dập Thần không mở cửa tiếp, cô cũng coi như chưa xảy ra chuyện gì.
Mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài.
Ai ngờ cửa vừa mới mở ra thì đã bị người đàn ông chặn lại ở cửa, không nói hai lời, anh lập tức chế trụ eo của Cố Hảo, ôm chặt cô vào lòng.
Trước mắt tối mịt, Cố Hảo cảm thấy gương mặt đẹp trai của anh đang ép xuống, cuối cùng chặn lại miệng cô.
"Anh...."
Phong Dập Thần không nói gì, chỉ hôn một cái coi như trừng phạt, khiến Cố Hảo cảm thấy hơi phiền não.
Nhịp tim cũng theo đó tăng cao.
Cố Hảo chợt nhớ tới lời bác sĩ dặn, không thể thân mật như vậy nữa, nếu tim đập mạnh sẽ khiến tâm mạch bất thường làm khơi dậy độc tố.
Cô lập tức kháng nghị, không để Phong Dập Thần tiếp tục làm bừa.
Nhưng Cố Hảo càng tỏ ra không muốn thì lực đạo của Phong Dập Thần lại càng lớn, anh đè lên cô, khí tức nguy hiểm bao trùm lấy hai người.
Cố Hảo cảm thấy môi mình tê muốn chết, dường như đôi môi không còn là của cô vậy.
Sức lực của cô không mạnh như tên này, đành đứng bất động.
Tim đập như trống bỏi, cảm giác như có thể dừng bất kì lúc nào vậy.
Thấy Cố Hảo không phản kháng, Phong Dập Thần cũng nhẹ tay hơn, dường như anh đang cố ý. Khi cô không phản kháng nữa thì anh sẽ dịu dàng hơn một chút.
Nhưng vẫn chưa chịu tách ra.
Trằn trọc quyến luyến, mang theo khí vị bá đạo và không được phép cự tuyệt của đàn ông.
Cứ thế mà hôn cô tới phục tùng.
Cố Hảo không thể chống đỡ được.
Một lúc lâu sau anh mới hơi tách ra, cúi đầu nhìn cô, hơi thở ấm áp phun lên mặt.
Nhiệt độ giữa cả hai người tăng lên, tim đập điên cuồng không thể dừng lại.
Cố Hảo mất một lúc mới lấy lại được giọng nói: "Bác sĩ đã nói, nếu tiếp tục như thế sẽ chết."
"Mất mạng thì anh đi cùng em." Anh nói.
"Nhưng em không muốn chết." Cố Hảo thở hổn hển nói: "Rốt cuộc là anh có ý gì? Khiến em sợ muốn chết."
"Em ngủ lâu như vậy mà không để ý tới anh, em có ý gì?" Anh hỏi ngược lại.
Cố Hảo sững người.
Tay anh luồn vào tóc cô, giúp cô gỡ tóc, bộ dáng rất thân mật.
Cố Hảo chỉ sững người một lúc.
Người đàn ông này nâng một chùm tóc của cô lên, nhẹ nhè giơ lên trước mặt cô. Anh cúi đầu nhìn xuống, gằn từng chữ: "Đừng có nói dối, Cố Hảo, em đang phớt lờ anh."
"Phớt lờ anh?" Cố Hảo kinh ngạc nói: "Anh suy nghĩ nhiều rồi, Phong Dập Thần? Em mới chỉ ngủ nhiều hơn một chút anh đã cho rằng em phớt lờ anh?"
"Em đừng có phản bác, anh cảm giác được." Anh chân thành nói.
Cố Hảo trợn to mắt: "Trời ạ, anh đừng có nhạy cảm tới như thế."
Cô cũng đang tự hỏi, chẳng lẽ cô thực sự đã đối xử hời hợt với anh sao?
Hình như là không.
Phong Dập Thần nhìn vào mắt cô, chuyển người cô một cái. Đặt cả người cô áp lên vách tường trong nhà vệ sinh.
Cố Hảo hơi ngừng lại, tim tiếp tục đề tăng tốc độ.
Cô nhỏ giọng nói: "Này, anh đang làm cái gì?"
"Cố Hảo." Anh cúi đầu xuống, nói nhỏ bên tai cô: "Em biết hôm nay anh muốn bóp chết em nhiều tới mức nào không?"
"Em đang bị trúng độc đấy, anh có còn lương tâm hay không?" Cô dở khóc dở cười nói: "Phong Dập Thần, anh còn muốn bóp chết em nữa, em còn chưa sống đủ đâu."
"Em khiến anh lo được lo mất, căn bản không biết bản thân mình sai ở đâu." Anh gằn giọng nói, dường như đang rất tức giận.
Cố Hảo cũng ngây người.
Cô giơ tay đẩy anh ra, nói: "Thật khó hiểu, nhanh tránh ra đi, em vẫn còn buồn ngủ."
"Không được ngủ." Anh nói: "Ngủ tám tiếng rồi, em mà ngủ tiếp thì chính là lợn."
"Không ngủ thì làm gì?" Cố Hảo bị Phong Dập Thần làm cho đau đầu: "Phong Dập Thần, anh đừng có làm loạn. Em cảnh cáo anh, nếu tim em đập nhanh quá mức thì sẽ nghẹt thở chết, sau này anh có muốn chơi cũng không chơi được."
Cô biết, nếu cứ tiếp tục thì người này nhất định sẽ mất lý trí, lúc đó e rằng sẽ nguy hiểm.
Bây giờ cô phải bồi bổ thân thể thật tốt, tuyệt đối không thể làm bậy được.
Mà bây giờ anh lại muốn giở trò, rốt cuộc có biết thương tiếc cô hay không?
Lúc này Cố Hảo chợt nhớ tới lời của Tiểu Trúc. Anh đối xử với cô không phải là thương tiếc, cũng không phải là yêu. Anh không để ý tới thân thể của cô, cứ tiếp tục thân mật với cô thì chính là đang muốn mạng của cô.
Thấy Phong Dập Thần vẫn chưa buông ra, Cố Hảo cảm thấy rất uất ức.
Cố Hảo đột nhiên lạnh giọng nói: "Phong Dập Thần, nếu anh cảm thấy thiếu đàn bà thì có thể đi tìm người khác, bây giờ cảm thấy cơ thể không tốt mà anh vẫn làm như vậy với em, thực sự khiến em rất thất vọng."
Lưng Phong Dập Thần cứng đờ, cúi đầu nhìn cô, cả người như đang bao phủ trong hơi thở nguy hiểm.