Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 257: Anh quên cái gì sao?


Phong Dập Thần căng thẳng, đáy mắt xuất hiện một chút quẫn bách, bị cô chế giễu như vậy nhưng anh lại chẳng thể tìm được lý do phản bác.

"Anh nhìn cái gì mà nhìn?" Cố Hảo nâng cằm lên cao hơn, kiêu căng nhìn anh, tiếp tục châm chọc: "Phụ nữ cũng không kiểu cách nhiều như anh đâu, tính tình anh lớn như vậy cơ à, là do cóc ghẻ đầu thai chuyển thế thành?"

Phong Dập Thần nhìn đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn kia, miệng nhỏ hết giương rồi khép lại nói liên tục không ngừng.

Bình thường, nếu có một người phụ nữ đứng trước mặt anh om sòm như vậy thì chắc chắn anh sẽ cực kì khó chịu.

Nhưng nếu người đó là cô thì anh lại không cảm thấy om sòm chút nào.

Gần hai ngày không gặp nhau, Phong Dập Thần cảm thấy bản thân đã phải kìm nén rất nhiều.

Anh rất muốn đi tìm cô, nhưng anh sợ mình tới sẽ bị cô coi thường. Một cuộc gọi cũng không có, đối với một người muốn tới cạnh cô như anh càng ngày càng nóng lòng, nhưng lại không tìm được một cơ hội xuống bậc thang nào.

Nỗi nhớ nhung như bàn tay không ngừng gãi vào tim Phong Dập Thần, hơi ngứa nhưng lại chẳng thể yên ổn.

Bây giờ thấy cô ấy đang tức giận đứng trước mặt mình, ánh mắt anh không còn vẻ ảm đạm như trước nữa, chỉ còn lại sự thâm thúy của tròng mắt, khóe môi không nhịn được mà hơi nhếch lên.

Trái tim đột nhiên thông suốt.

Anh nhìn cô, nói nhỏ: "Em nói đủ chưa?"

"Chưa." Cố Hảo trầm giọng nói, đôi mắt gợn sóng nước.

"Vậy em cứ nói tiếp đi." Anh đã hết giận, ngay khi cô vừa tới cửa anh đã hết giận rồi.

Bây giờ anh chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng mà thôi.

Nhưng anh sợ cô hiểu lầm, cũng sợ khi bản thân không nhịn được mà làm ra chuyện mất khống chế.

Dù sao mỗi khi Cố Hảo tới gần anh, anh đều không nhịn được mà nghĩ tới việc làm chuyện gì đó.

Đối với Phong Dập Thần, người phụ nữ của mình ở trước mặt mà lại không thể chạm vào thì thực sự quá mức dày vò người.

Cố Hảo thấy anh không dở tính xấu ra, giơ ngón tay lên đâm vào ngực anh, nói: "Anh, Phong Dập Thần, anh có còn là đàn ông nữa không?"

"Có phải hay không không phải em đã được kiểm nghiệm rồi hay sao?" Anh chậm rãi hỏi ngược lại.

Cố Hảo đỏ mặt, nói: "Là kiểu đàn ông hơi tí là quay đầu đi đúng không?"

"..."

"Đàn ông có tinh thần trách nhiệm giống như anh hay không? Đối xử với phụ nữ như vậy sao? Huống hồ người phụ nữ đó còn chẳng phản bội anh, cũng không cắm sừng anh thì anh dựa vào đâu mà nổi giận?"

Không chỉ thế.

Phong Dập Thần biết rõ trong lòng, người phụ nữ đó còn có ân cứu mạng với anh.

Anh dùng đôi mắt cưng chiều nhìn Cố Hảo, trong mắt tràn ngập dịu dàng.

"Anh quay đầu bỏ đi như thế anh cảm thấy có đúng không?" Cô thấy anh không nói gì thì lại chất vấn.

"Không đúng." Anh không tiếp tục cứng rắn đối đầu với cô nữa, ngược lại còn hào phóng thừa nhận.

Cô hừ một cái, nói: "Nếu tức hơn nữa thì anh nói ra đi, anh dựa vào đâu mà quay đầu đi mất chứ, kiềm chế với em khó chịu tới mức đó sao?"

"..."

"Em không cho anh đυ.ng vào em là vì bác sĩ đã dặn, không phải tự em nói."

Phong Dập Thần im lặng nhìn cô, một lúc lâu cũng không nói gì.

Lời của Cố Hảo không phải không có lý, chỉ là khi tính xấu xuất hiện thì anh không thể kiềm chế được.

Anh cũng muốn khống chế, nhưng lại không thể ngăn chặn.

"Nói đi." Cố Hảo thấy anh không nói thì nhắc.

Anh ngẩn ra, đáp: "Nói gì?"

"Chân thành xin lỗi, em sẽ suy nghĩ tới việc tha thứ cho anh, nếu không thì lăn." Cô nói.

Anh hơi dừng lại, đối mặt với cô, nói: "Xin lỗi em."

Cô nhìn anh một lúc, cảm thấy mình làm vậy hình như là đang làm khó anh, một cậu ấm có tính tình xấu như anh có thể nhận sai đã là rất lợi hại, có chừng mực rồi.

Cố Hảo gật đầu, im lặng vài giây mới mở miệng nói: "Được rồi, em tha thứ cho anh."

Phong Dập Thần ngẩn người, khẽ mỉm cười.

Hai người đối mặt, cùng nâng khóe môi.

Anh nhìn bộ dạng tươi cười đầy xinh đep của Cố Hảo, trái tim mềm mại một mảnh.

Anh đưa tay ôm cô vào lòng: "Cố Hảo!"

"Ừm?"

Anh chỉ gọi tên cô chứ không nói thêm gì khác.

Em thật tốt.

Cô ấy trực tiếp phê bình anh, còn lên tận công ty để gặp mặt. Nếu cô ấy không tới thì anh sợ rằng dù có mất một thời gian cũng không thể tìm được bậc thang để xuống.

Anh rất cảm động, đáy mắt tràn ngập vẻ xúc động, ngấn nước.

"Là do anh không tốt." Cuối cùng anh cũng nói: "Hôm đó anh thực sự không nhịn được mà muốn em, không quan tâm chăm sóc cho cơ thể của em, là anh sai."

"Phong Dập Thần." Mặt Cố Hảo hơi đỏ, chôn mặt vào l*иg ngực Phong Dập Thần, giọng nói buồn rầu vang lên: "Thật ra chuyện trả giá cho đối phương rất dễ, nhưng muốn chung sống lâu dài mà không có mâu thuẫn nào, đôi bên cũng thích ứng lẫn nhau rất khó.

Có nhiều người từng cùng chung hoạn nạn nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau hưởng phúc, do đối phương có cá tính quá mạnh mẽ, mà mỗi người đều có một cá tính riêng.

Chúng ta là hai cá thể độc lập va chạm nhau nhất định sẽ xảy ra tia lửa. Em hy vọng sau này chúng ta có thể trao đổi mọi chuyện với nhau, được không?"

"Được." Anh gật đầu.

Cố Hảo ngẩng đầu nhìn anh, trước đây cô biết anh là một người đàn ông có tính tình cực kì khó ngửi, nhưng bây giờ anh không còn như trước, tất cả góc cạnh đều bị mài mòn hết.

Cô gật đầu nói: "Tốt lắm, em đã tới gặp anh rồi, giờ em có thể về nhà không?"

"Chỉ tiêu xét nghiệm máu của em ngày nào cũng phải kiểm tra, không thể lơ là được." Anh nói: "Ý của anh là em về nhà anh ở, ở đó sẽ có người chăm sóc cho em."

"Không được." Cố Hảo lắc đầu nói.

"Tại sao?"

"Để em gái ở nhà em không yên tâm." Cố Hảo nói.

"Vậy để anh đón cả em gái của em đi." Phong Dập Thần mở miệng nói: "Phòng cho khách trong biệt thự rất nhiều, em không cần phải lo lắng."

"Không được." Cố Hảo lập tức lắc đầu: "Chắc chắn em gái em sẽ không đi."

"Thân thể của em không tốt." Phong Dập Thần phân tích: "Anh cảm thấy nếu nói chuyện này với em gái em thì chắc chắn em gái em sẽ đồng ý với chuyện chăm sóc em."

"Không được." Cố Hảo vẫn lắc đầu: "Tính tình của em gái em không được tốt, em ấy không chấp nhận anh lắm đâu."

"Tại sao?" Phong Dập Thần nhìn cô: "Tại sao em gái em không chấp nhận anh?"

Cố Hảo thầm than, nói: "Vì anh quá có tiền."

Phong Dập Thần: "..."

Đây là loại lý do thần kì gì?

"Người có tiền không thiết thực." Cố Hảo nói: "Em gái em vốn dĩ không tin tưởng vào đàn ông rồi."

"Vậy em về, anh về cùng em." Phong Dập Thần mở miệng nói.

"Cũng không được, hôm qua em gái em vừa tới thăm thấy anh không có ở đó, em ấy vẫn đang tức giận anh, nếu thấy anh thì chắc chắn sẽ gây chuyện."

Hôm qua Tiểu Trúc tới bệnh viện thăm cô, không thấy Phong Dập Thần đâu thì tức giận, nếu bây giờ thấy Phong Dập Thần thì chắc chắn sẽ không để yên.

"Vậy để anh đưa em về." Anh nói.

"Ừm, được."

Xe lái thẳng tới tiểu khu Tuệ Hải.

Đến cửa tiểu khu, Cố Hảo nói: "Dừng ở đây đi, em tự vào được."

"Anh không thể vào cùng được sao?" Phong Dập Thần nhìn cô, nói.

Cố Hảo hơi ngẫm nghĩ một chút, nói: "Có thể, nhưng chưa phải lúc."

"Khi nào thì tới lúc đó?"

"Sắp rồi."

Cô mỉm cười, định xuống xe thì đột nhiên bị anh kéo lại, cả người bị ôm vào l*иg ngực của anh.

Cũng may Lương Thần đang ngồi ở ghế lái đã đeo tai nghe, kéo tấm màn ngăn cách xuống, che lại hình ảnh ở phía sau.

Cố Hảo tựa vào người anh, nhìn đôi mắt thâm trầm kia không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.

"Làm gì thế?"

Đôi con ngươi thâm thúy của anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, nói: "Có phải em đã quên cái gì không?"