"Không có nói." Cố Hảo nhỏ giọng cãi lại: "Từ nãy tới giờ có thấy anh nói đâu?"
"Khi anh làm việc thường không thích nói chuyện." Ý của anh là hành động thân mật vừa rồi của họ: "Nhưng vừa rồi thực sự anh đã nói rồi."
Mặt Cố Hảo ửng đổ: "Anh chỉ hừ có mấy cái, nào có nói chuyện?"
"Hừ mấy cái còn chưa đủ à?" Giọng nói phát ra từ cổ họng anh càng thêm khàn khàn, cực kì lười biếng.
Thật ra Cố Hảo muốn hỏi là vừa rồi cô đã nói tách ra mấy ngày nay cô rất nhớ anh, hỏi xem anh nghĩ thế nào.
Nhưng người này chẳng những không nói mà còn tỏ ra cái gì cũng không biết.
Đúng là đầu gỗ.
Cô trợn lớn hai mắt nhìn anh.
Thân mật cũng thân mật xong rồi, hơn một giờ đồng hồ mà anh còn chưa phản ứng kịp.
Thậm chí cô còn mở miệng nhắc nhở anh nhưng người này vẫn đầu gỗ như vậy.
Cố Hảo không nhịn được nói nhỏ: "Phong Dập Thần, em thực sự không biết nên nói gì với anh nữa."
Nghe thấy giọng điệu phàn nàn của Cố Hảo, Phong Dập Thần kinh ngạc nhìn cô, trong lòng thoáng qua nghi hoặc.
"Hình như em có ý kiến với anh." Anh hỏi.
"Chẳng lẽ không nên?"
"Nhưng tại sao chứ? Không phải vừa rồi em nói rất nhớ anh sao?" Phong Dập Thần cau mày nhìn cô: "Sao tâm tư của phụ nữ lại khó đoán như thế chứ? Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng với anh."
Cố Hảo bắt đầu hoài nghi mạch não của người đàn ông này.
Cô nhìn anh chằm chằm, trong mắt toàn vẻ bất đắc dĩ: "Anh cũng phải nói, anh rất nhớ em."
Hai mắt Phong Dập Thần lóe lên, đáy mắt ánh lên một tia kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu rõ rồi trở lại bộ dáng bình tĩnh như cũ.
Anh hơi nhếch khóe môi, nói: "Thế thì sao?"
"A!" Cố Hảo bị lời này của anh chặn họng.
"Không có gì cả." Cố Hảo giận giữ nói: "Nói chuyện với anh thật nhàm chán."
"Ha ha!" Người đàn ông đột nhiên bật cười, cúi đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận trong lòng.
Chút tâm tư đó của cô anh vừa nhìn đãhiểu rồi.
Nhớ anh lại muốn anh nhớ lại cô.
Mạch não của cô nàng này khác với mạch não của đàn ông.
Muốn biết lại không hỏi thẳng, thích người khác phải đoán.
"Vấn đề mà em muốn biết vừa nãy anh đã dùng hành động thực tế để chứng minh thái độ của anh với em rồi." Phong Dập Thần nói.
"Hành động thực tế gì cơ?"
"Hơn một tiếng hành động thực tế vừa rồi." Anh mở miệng nói tiếp: "Em và anh cùng nhau làm, cùng chứng minh nỗi nhớ nhiệt liệt tới mức nào, đúng không?"
Cố Hảo lập tức cảm thấy bối rối.
Anh ấy lại nói thế rồi.
Cô vô lực đảo mắt.
"Không bằng chúng ta chứng minh thêm lần nữa đi." Anh cười một cách xấu xa: "Nếu không chứng minh bản thân thì e rằng em lại nghĩ anh đang gạt em."
Cố Hảo: "..."
"Chút tâm tư đó của đám phụ nữ các em khiến đám đàn ông bọn anh không dám gật bừa cái nào cả." Anh lên tiếng, giọng điệu than thở: "Muốn nói gì cứ nói thẳng là được, cứ kín đáo như vậy thì rất tốn trí thông minh của anh, nếu không thì không dễ gì đoán tâm tư của em."
"Ai muốn chứ?" Cố Hảo cảm giác người này đang cố ý, vì thế thẹn thùng nói.
"Ừ, em không muốn, anh biết." Anh mỉm cười xấu xa, nhìn cô, chậm rãi nói: "Anh biết em là người miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, chút tâm tư đó của em anh hiểu cả."
"Anh...." Cố Hảo muốn phản bác.
Chưa kịp nói xong đã bị đè xuống, một hiệp nữa bắt đầu khiến cô thất linh bát lạc.
Lúc này Cố Hảo không nói gì, thậm chí suy nghĩ cũng không còn của mình.
Một phút sau, Phong Dập Thần nhìn cô, nói: "Anh thực sự rất nhớ em, cũng đã dùng chính mình để chứng minh rồi."
"Các chứng minh của anh là thế này?" Cố Hảo không nhịn được phản bác.
"Cái này không được gọi là lời chứng minh được, nếu em nghĩ thế thì sai rồi." Anh nhìn chăm chú vào mắt cô, nói: "Cách đàn ông nhớ chính là thế này."
Cố Hảo: "..."
"Anh không giống phụ nữ các em, không nói thật, trong lòng ngoài miệng không đồng nhất với nhau."
Cố Hảo hít sâu một hơi.
Phong Dập Thần nói tiếp: "Anh nghĩ anh không nên giải thích với em nhiều làm gì, tốt nhất là dùng hành động thực tế để chứng minh anh nhớ em nhiều thế nào."
Quả thật anh đã chứng minh rất nhiều lần.
Cố Hảo thì bị hành mệt tới không buồn nhúc nhích.
Cho tới khi bụng kêu ùng ục thì hai người mới thay quần áo xuống tầng.
Vừa xuống đã thấy trên bàn đầy ắp đồ ăn.
Quản gia nhanh chóng bước lên, cung kính nhìn Phong Dập Thần và Cố Hảo, nói: "Tiên sinh, Cố tiểu thư, đây là đồ vừa mới chuẩn bị xong, tôi nghĩ có lẽ hai người đã đói bụng rồi, mau ngồi xuống dùng bữa nhân lúc đồ ăn còn nóng."
"Cảm ơn." Cố Hảo ngại ngùng nói.
"Không cần khách sáo, Cố tiểu thư." Quản gia mở nắp chén trước mặt cô, nói: "Đây là của cô, bồi bổ khí huyết."
"Khụ...." Cố Hảo suýt nữa thì sặc, vị quản gia này cái gì cũng dám nói cả.
Sau đó ông ta lại mở nắp chén trước mặt Phong Dập Thần, nói: "Cái này là của ngài, cường dương."
"Tôi còn cần phải cường dương sao?" Phong Dập Thần lạnh lùng nói, ánh mắt tựa như lợi kiếm mạnh tới mức đủ để khiến người đối diện phải đóng băng.
"Không, ngài không cần, nhưng có thể trợ hứng." Quản gia cung kính mở miệng: "Tiên sinh cần đại bổ."
Hai đầu lông mày của Phong Dập Thần cau lại: "Đi xuống đi."
Quản gia nhanh chóng mở nắp tất cả các món ra xong rồi mới đi xuống.
Cố Hảo nhìn biểu tình trên mặt anh, nói: "Anh sẽ không tức giận đó chứ?"