Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 232: Em rất nhớ anh


Phong Dập Thần đi ra khỏi phòng tắm, châm một điếu thuốc đi vào trong phòng làm việc. Mở cửa rồi đứng bên cửa sổ hút thuốc.

Trong làn khói thuốc lượn lờ, hai con mắt của anh thâm trầm khó đoán.

Một lát sau, anh lấy điện thoại ra gọi cho Lương Thần: "Thu thập tất cả hình ảnh, video của Lư Gia Xuyên với đàn bà cho tôi."

"Vâng!" Lương Thần cung kính nói: "Tổng tài, Tề Bạch Vân ở nhà vừa khóc vừa làm loạn, nói rằng muốn xả cơn tức này."

"Cô ta dám!" Phong Dập Thần hung ác u ám nói: "Cơn tức của tôi còn chưa xả đâu."

Lương Thần cả kinh trong lòng: "Tổng tài, có chuyện gì thì ngài cứ phân phó cho tôi."

"Trước tiên cứ thu thập đủ đồ mà tôi cần trước đi." Phong Dập Thần lạnh lùng nói: "Chờ thu thập xong lại nói tiếp."

"Dạ!"

Sau khi cúp điện thoại, Phong Dập Thần ngồi xuống bàn, liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi vào phòng tắm thay quần áo.

Khoảng hai mươi phút sao, Phong Dập Thần tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo khác ra ngoài.

Trên hàng lang, quản gia bưng một cái hộp lớn đi tới: "Tiên sinh, bên trong là đồ theo kích cỡ của Cố tiểu thư theo lời ngài phân phí."

Phong Dập Thần nhìn bộ quần áo, chân mày nhăn lại, nói: "Một bộ này thôi?"

Quản gia ngẩn người, trong mắt tỏ ra vẻ kinh ngạc.

"Đi chuẩn bị thêm đi, ông chuẩn bị thêm mấy chục bộ để ở nơi này thì chết à?" Phong Dập Thần khó chịu nói.

"Vậy, vậy tôi đi ngay." Quản gia đưa hộp cho anh.

Phong Dập Thần không vui nhìn lại, cuối cùng cũng đưa tay nhận đồ.

Quản gia lập tức ảo não rời đi.

Phong Dập Thần vừa bưng quần áo vào phòng đã nhìn thấy Cố Hảo tắm xong, cô vừa ra khỏi nhà tắm, tóc ướt nhẹp vẫn đang nhỏ nước.

Cố Hảo đang cầm khăn lông màu trắng trong tay để lau tóc.

Phong Dập Thần đóng cửa, không nói hai lời liền bước tới đặt chiếc hộp lớn kia lên đầu giường, rồi lấy khăn lông trắng trong tay cô.

Cố Hảo kinh ngạc ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy là ai.

Phong Dập Thần để cô ngồi xuống méo giường, bản thân thì ngồi sau lưng cô thay cô lau tóc.

Cố Hảo kinh ngạc nghiêng đầu nhìn lại xem hành động của anh, không ngờ anh lại giúp cô lau tóc.

Người đàn ông cúi xuống nhìn cô, giọng nói có chút ấm ách: "Em nhìn cái gì?"

"Em có thể tự làm được."

Anh không nói lời nào, chỉ chuyên tâm giúp cô lau tóc, cho tới khi trên đầu không còn giọt nước đọng nào mới đứng dậy đi lấy máy sấy tóc.

Phong Dập Thần cũng không quan tâm biểu tình của cô ra sao, chỉ cầm cái máy sấy tóc màu đen lên cắm điện, bật công tắc.

Tiếng máy sấy vang lên, làn gió khô nóng xông tới thổi lất phất trên mái tóc của Cố Hảo.

Ấm áp đột nhiên tới khiến Cố Hảo cúi thấp đầu.

Lúc này cô cảm thấy cực kì ấm áp. Ấm áp tỏa ra từ máy sấy tóc, ấm áp từ Phong Dập Thần. Mặc dù người này luôn bày ra gương mặt lạnh lùng nhưng mỗi động tác đang mang tới sự ấm áp thấm đẫm lòng người.

Môi Cố Hảo hơi nhéch lên, những chuyện không vui dường như không còn quan trọng nữa, lúc này, năm tháng thật tĩnh lặng.

Cô thích thời khắc ấm áp và yên bình này.

Ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc đen của cô, những sợi tóc mềm mại lướt qua khe hở giữa các ngón tay.

Động tác tay tựa như đang xoa bóp, cảm giác rất thích.

Một lát sau, thanh âm của máy sấy tóc dừng lại.

Cố Hảo thả lỏng cơ thể đang cứng đờ của mình.

Phong Dập Thần rút dây điện ra, thả máy sáy tóc xuống.

Cố Hảo chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía anh, hai mắt sáng ngời.

Cố Hảo vừa mới tắm xong, da thịt trắng như trứng gà mới bóc, hồng hào mềm mại, hoàn mỳ không tì vết.

Phong Dập Thần nhìn mà căng thẳng, vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

Cố Hảo thấy anh như vậy thì không nói gì, cả người trở nên nhu hòa rất nhiều.

Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt không nháy lấy một cái.

Phong Dập Thần quay mặt sang thì cảm thấy cô đang nhìn mình chăm chú.

Anh cau mày lại.

Cố Hảo mím chặt môi, lại nhích tới gần hơn một chút.

Lúc này, trong mắt Phong Dập Thần tỏ ra kinh ngạc, anh quay đầu kinh ngạc nhìn Cố Hảo.

Cố Hảo thấy anh kinh ngạc như vậy thì khóe môi cong lên.

Phong Dập Thần nhìn cô chăm chú, hai mắt không chớp.

Tay Cố Hảo khoác lên bả vai anh.

Phong Dập Thần nhướng mày, thân thể căng thẳng.

"Phong Dập Thần." Cố Hảo ngưng mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười nói: "Anh đoán xem em đang muốn làm gì?"

"Làm gì?" Chân mày Phong Dập Thần nhướn lên tỏ ra nghi ngờ, tự luyến nói: "Không lẽ em muốn hôn anh?"

"Chúc mừng anh đã đoán đúng." Cố Hảo hào phòng thừa nhận, khóe môi nhoẻn nụ cười rồi khom người về phía trước, ngăn lại đôi môi của Phong Dập Thần.

Đôi mắt Phong Dập Thần mở to, lập tức ôm chặt người phụ nữ này.

Hành động của cô khiến anh không thể nào nghĩ tới được.

Thật ra anh rất muốn cô, chỉ là hôm nay anh đang có chút nghi hoặc, sợ anh không nhịn được sẽ làm cô khổ sở trong lòng. Dù sao cô cũng vừa bị người khác bắt nạt, nếu anh nhân cơ hội người ta gặp nguy mà giở trò thì không hay cho lắm.

Nhưng niềm vui tới quá ngoài ý muốn, khiến bao nhiêu kiềm chế của anh sụp đổ trong nháy mắt.

Do khoảng cách quá gần.

Không, không hề có khoảng cách.

Hô hấp anh như nghẹn lại, hai mắt trừng lớn, cảm xúc cô mang tới cho anh đã chạm tới tận trái tim.

Cũng là nơi mềm mại nhất.

Một giây tiếp theo, anh lập tức không cam lòng trở thành người bị động. Bản năng nguyên thủy của đàn ông lập tức quấy phá, khiến anh đảo khách thành chủ.

Bàn tay giữ eo Cố Hảo hơi rời đi một chút, nói nhỏ từng câu từng chữ: "Cố Hảo, anh còn định nhịn một chút. Nhưng nếu em đã thế này thì anh không nhịn nổi nữa rồi."

Cố Hảo bị anh giam chặt trong lòng, không thể nào nhúc nhích được.

Cô hơi xấu hổ, tim đập nhanh như trống bỏi.

"Anh không cần phải khách sáo." Cô nhỏ giọng nói: "Em không nói anh phải nhịn bao giờ cả."

Lời này của cô chính là công tắc. Bật một cái khiến làn nước xông ra mạnh mẽ, khiến người đàn ông đang động tâm này hóa thành hành động thực tế.

Cố Hảo cũng rất phối hợp, không hề chống cự lại.

Sau khi tắm xong, trên người cô không còn mùi tanh của trứng gà nữa.

Hiện tại mùi hương trên người cô rất nhẹ nhàng thoải mái, hương vị bạc hà dễ ngửi. Là mùi anh rất thích, thanh thanh mát mát, ngọt thấm lòng người.

Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng hoa lệ.

"Hôm nay anh đã rất tự trách bản thân." Phong Dập Thần thấp giọng nói: "Vì không bảo vệ em thật tốt."

Cố Hảo sửng sốt, lắc đầu nói: "Không phải lỗi của anh mà."

"Anh biết, nhưng anh không bảo vệ được em nên anh mới cảm thấy tự trách."

Cố Hảo lại lắc đầu, nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Phong Dập Thần, bây giờ em không muốn nhắc tới chuyện này."

Trong mắt anh lóe qua sự đau lòng.

"Em muốn ở một chỗ với anh." Cố Hảo nhẹ giọng nói: "Lúc này em chỉ muốn như vậy."

Người đàn ông hơi dừng một lát, hầu kết ở cổ họng lăn nhẹ, hai mắt lấp lánh.

Ấm áp quá mức.

Đã mấy ngày rồi họ không ở bên nhau.

Khi những trí nhớ trước kia xuất hiện trong đầu, dù trên mặt hay là nội tâm thì Phong Dập Thần đều không thích thể hiện quá nhiều.

Nhưng khi thấy cô thì anh không thể nào khách khí được nữa.

Cố Hảo không nhịn được kêu lên: "Phong Dập Thần..."

Người đàn ông cúi đầu, hai mắt đen như mức co rút lại, giọng nói khàn khàn: "Ừm?"

Cô nhìn anh, nhẹ nhàng cười một cái, nói: "Em rất nhớ anh."