Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 218: Anh cần canh thập toàn đại bổ

2 người nắm tay nhau đi xuống lầu, quản gia nhìn thấy thì rất là ngạc nhiên.

Nhanh vậy đã xuống rồi, quản gia nghi ngờ nhìn Phong Dập Thần.

Phong Dập Thần cảm thấy lạ khi nhìn vào mắt của quản gia. Ông này không phải tưởng anh có bệnh phụ khoa nam chứ?

Cho nên mới nhanh như vậy.

Phong Dập Thần liếc quản gia một cái, ánh mắt sắc bén như muốn gϊếŧ người.

Quản gia đúng là bạo gan: “Chào cậu, hôm nay cậu có về không?”

Phong Dập Thần chau mày nhìn ông ta.

“Ý tôi là cơm tối, cậu có về ăn không?” Quản gia giải thích “nếu cậu về ăn thì tôi lập tức chuẩn bị bữa tối.”

Phong Dập Thần nhìn ông ta, rồi nhìn sang Cố Hảo hỏi: “Sau khi tan làm có thể tới đây không?”

Cố Hảo lập tức lắc đầu: “Không được. Hôm nay tôi phải về nhà với em gái.”

Phong Dập Thần nói: “Vậy thời gian nào của em dành cho tôi?”

Cố Hảo bị anh hỏi thì đơ ra, thấy anh tính toán chi li thì cô cũng cạn lời, cô nói: “Hẹn thời gian đi.”

“Nói cho chính xác đi.” Phong Dập Thần nói: “Em gái em quan trọng hay là tôi quan trọng?”

Cố Hảo trợn mắt và nói: “Anh Phong, em gái tôi quan trọng.”

“Em nói lại lần nữa.” Phong Dập Thần hình như đang nghiến răng nghiến lợi.

“Bên anh không chắc chắn có kết quả, bất cứ lúc nào em gái tôi cũng tin tôi, bảo vệ tôi. Đương nhiên em gái tôi quan trọng.” Cố Hảo thấy dáng vẻ ghen tuông của anh thì cô thấy buồn cười: “Anh xem 2 người kết hôn rồi ly hôn thì cùng lắm cũng là bạn bè, có thể sống chết cũng không qua lại, còn em gái mãi mãi là em gái, điều này không thay đổi, anh nói phải không?”

Câu nói này khiến ngọn lửa tức giận trong mắt Phong Dập Thần rạo rực, quản gia cũng ngơ ngác.

Ai cũng không phản bác.

“Huống hồ, chúng ta cũng đâu phải vợ chồng, quan hệ bình thường, cho nên đừng nói ai quan trọng, làm tổn thương hoà khí.”

“Cố Hảo, em có phải chuyên môn chọc tức tôi không?” Phong Dập Thần cắn răng.

“Ừm.” Cố Hảo thoải mái thừa nhận: “Còn anh, thật sự giận rồi.”

“Em ……” Anh rất bất lực, nhìn cô, vừa thấy tức vừa buồn cười, lại ra vẻ cưng chiều.

Quản gia đang chờ, lúc này ông ta lên tiếng nhìn sang Cố Hảo: “Cô Cố, tối nay cô tới ăn cơm đi. Tôi chuẩn bị cho chủ tịch chút canh thập toàn đại bổ, chắc chắn sẽ bồi bổ sức khoẻ thêm cường tráng.”

Cố Hảo lắc đầu, đột nhiên cảm thấy lời nói của quản gia kỳ lạ.

Phong Dập Thần cũng nghe ra, đôi mắt chim ưng như muốn gϊếŧ người của anh nhìn sang quản gia, anh lạnh lùng nói: “Ông nói vậy là có ý gì? Tôi cần canh đại bổ gì chứ?”

Quản gia ra vẻ rất hiểu chuyện, ánh mắt cũng bừng tỉnh: “Cậu à, sức khoẻ cậu yếu, cần bồi bổ. Trung y có nói, chúng ta bồi bổ sức khoẻ, cô Cố dĩ nhiên hài lòng.”

Cố Hảo kinh ngạc nhìn quản gia, không hiểu sao mùi vị trong câu này có gì đó không đúng.

Phong Dập Thần cũng xụ mặt: “Nền tảng vững cái gì? Sức khoẻ tôi đang yên lành thì bồi bổ cái gì?”

Quản gia lập tức nói: “Đúng đúng đúng, sức khoẻ cậu tốt. Tôi chỉ quan tâm cậu, muốn bồi bổ tráng dương cho cậu.”

Phong Dập Thần và Cố Hảo đều ngẩn người.

Cố Hảo cũng đơ người, cô ngạc nhiên nhìn quản gia.

“Ông còn nói nữa.” Anh lúc nào mà cần phải tráng dương. Sức khoẻ của anh cơ bản không phải không đạt hiệu quả mà hoàn toàn là bị Cố Hảo từ chối. Anh cũng chưa có làm, bổ vào thì há chẳng phải càng tệ đi à.

Quản gia lập tức cúi đầu và nói: “Cô Cố, cô cũng tới ăn cơm đi. Bữa tối tôi cũng kêu nhà bếp chuẩn bị cho cô món canh tư âm đại bổ.”

“Lui ra.” Phong Dập Thần thấp giọng ra lênh.

Quản gia lẩm bẩm rồi lập tức đi ra.

Gương mặt của Cố Hảo càng đỏ, đúng là đỏ vô cùng.

Phong Dập Thần thấy khuôn mặt đỏ lựng của cô, anh cũng lên tiếng: “Đây là chủ ý của người làm, đúng là tức chết được.”

Cố Hảo cúi đầu, cũng hơi ngớ người. Quản gia của nhà Phong Dập Thần có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ chủ nhân đến như vậy.

“Quản gia nhà anh đúng là rất quan tâm anh.” Cố Hảo thấp giọng nói: “Tối nay anh về uống canh đi. Tôi không ở cạnh anh nữa.”

“Cố Hảo.” Phong Dập Thần cắn răng.

Cố Hảo đỏ mặt vì vui mừng: “Nhưng quản gia của anh thật đáng yêu.”

“Đáng yêu cái gì?” Phong Dập Thần thấp giọng nói: “Ông ấy chắc tưởng lúc nãy tôi đưa cô lên lầu làm gì đó mới có một chút đã thay đồ đi xuống mà không làm được gì.”

Họ đi lên chắc cũng hơn 20 phút, quả thật đối với chuyện nam nữ nồng nhiệt khoảng thời gian này quả thật hơi vội vàng.

Cố Hảo cảm thấy buồn cười, cô nghĩ, quản gia đúng là hiểu lầm rồi, chắc tưởng về mặt kia Phong Dập Thần không ổn.

“Còn cười.” Phong Dập Thần bức bối: “Đều tại em. Nếu em nghe theo anh, cần phải bị quản gia châm biếm như vậy không?”

“Không!” Cố Hảo nghiêm túc: “Không phải châm biếm, là quan tâm, người ta thật lòng quan tâm anh.”

Nói xong, cô tự mình cười.

Phong Dập Thần kéo cả người cô vào lòng, nửa ôm cô như vậy rồi đưa cô ra xe.

Lúc về toà soạn thì đã là nửa tiếng đồng hồ sau.

Cố Hảo chào anh rồi đi vào toà soạn.

Phong Dập Thần thấy cô một đi không quay đầu lại, anh xuống xe rồi đứng bên xe, một tay để lên nóc xe, một tay để lên cửa xe và nói: “Hôm nay có phải không gặp nhau không?”

Cố Hảo quay đầu, nhìn anh và nói: “Ừm, hôm khác đi.”

“Hôm khác?” Anh ngạc nhiên: “Gì mà hôm khác? Ngày mai, muộn nhất là ngày mai.”

Cố Hảo suy nghĩ rồi nói: “Nói sau đi. Tôi không kịp giờ rồi, tạm biệt.”

Chưa nhận được đáp án, thấy cô đã đi, Phong Dập Thần muốn nói gì nhưng thôi.

Cuối cùng, anh chỉ có thể tức giận quay về xe, lấy điện thoại ra gọi cho Trì Tĩnh Tây.

“Đưa người đi rồi sao?”

“Đưa về rồi. Tôi đã về đơn vị rồi.”

“Nhà họ Tề có thể sẽ tạo áp lực với cậu.”

Trì Tĩnh Tây cười nhẹ nhàng: “Tôi có đối sách. Nhà họ có kế Trương Lương, tôi cũng có thang vượt tường.”

“Vậy thì tốt.” Phong Dập Thần nói.

“Cậu yên tâm đi, tôi sẽ xử lý tốt.” Trì Tĩnh Tây suy nghĩ rồi nói: “Ây da, cậu và Cố Hảo sao rồi? Trả lại thẻ cho Cố Hảo chưa?”

Phong Dập Thần ngớ người, đưa tay sờ lên túi của mình, chưa sờ thì để ý thấy tấm thẻ đó lúc nãy nằm trong túi bộ đồ vừa rồi.

“Vẫn chưa hả?” Trì Tĩnh Tây nói: “Tôi nhắc cậu. Cậu còn có phong độ, Cố Hảo có nhạy cảm, cậu đừng cứ phô trương địa vị kinh tế.”

Phong Dập Thần cũng nghiêm nghị. Người phụ nữ Cố Hảo, cô trả tiền cho mình, cô quan tâm tôn nghiêm, quả thật nhạy cảm.

“Tôi biết rồi.”

“Vậy thì được rồi.” Trì Tĩnh Tây nói: “Tôi làm việc đây.”

“Được.”

Cúp điện thoại xong, Phong Dập Thần gọi điện cho Lương Thần sắp xếp đi tới biệt thự trên núi lấy thẻ.

Anh ta còn chưa đi thì đã nghe trước cửa toà soạn có hội âm nhạc.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Lương Thần đã đưa thẻ tới.

Phong Dập Thần nhận lấy, để vào túi, nhưng anh vẫn chưa đi.

Trì Tĩnh Tây đưa Lư Gia Xuyên trở lại đồn cảnh sát, bị giam trong trại tạm giam mà không cần thẩm vấn.

Vừa vào cửa, Trì Tĩnh Tây nói với họ: “Giam giữ Lư Gia Xuyên này trong 23 tiếng đồng hồ. Sau 23 tiếng đồng hồ mới đưa ra hỏi cung.”

“Rõ.”