Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 217: Làm lành rồi thử xem

Không phải tức giận, thật ra vấn đề giữa họ rất nhiều. 2 người cơ bản là người của 2 thế giới khác nhau nhưng lại thu hút nhau.

Tới lúc này Cố Hảo cũng không cách nào xác định mình rốt cuộc có tình cảm thế nào với Phong Dập Thần.

Theo cô thấy, cô vẫn còn suy nghĩ tới hiểu lầm 6 năm trước đối với Phong Dập Thần, sinh ra Mặc Mặc, mà bây giờ Mặc Mặc cần cha.

Nhưng nếu chỉ vì Mặc Mặc, kêu cô ở bên cạnh Phong Dập Thần, cô có phải có thể thật sự không tính toán mà ở bên cạnh của anh hay không.

Còn Phong Dập Thần thì nghĩ thế nào?

Cố Hảo suy nghĩ nhiều lần, suy nghĩ toàn bộ, cân nhắc lợi hại thì càng thấy mâu thuẫn và giằng co, do dự, bất an, do dự không quyết định được.

Cô cảm thấy vì có con rồi, cô rất dũng cảm ở nhiều mặt, nhưng cũng có nhiều mặt cô rất nhát gan.

Cô sợ một chân giẫm xuống thì vực sâu muôn trượng.

Lâm Phương Hoa nói yêu một người đàn ông đẹp trai tài hoa như vậy sẽ không có kết quả, cũng đáng giá.

Đúng vậy.

Cô cảm thấy nếu không có Mặc Mặc. Cô và Phong Dập Thần chỉ yêu nhau thì cô cũng bằng lòng.

Nhưng bây giờ cô có con, con trai khao khát Phong Dập Thần làm cha, cô cũng hiểu rõ.

Đó là sự thu hút của dòng máu thuần khiết.

Bây giờ cô không còn giận, những lời cô giận và mắng anh sỉ nhục cô, cô cũng có thể hiểu, không tính toán với anh, nhưng anh thật sự có thể tôn trọng con người của cô không?

“Cố Hảo?” Không nhận được câu trả lời nên Phong Dập Thần lại lên tiếng: “Em đang nghĩ gì vậy, nói thẳng tôi nghe được không?”

Cố Hảo ngớ người, lúc này cô lên tiếng: “Phong Dập Thần, anh có thể tôn trọng tôi không?”

“Lẽ nào tôi không đủ tôn trọng em sao?” Anh vô tình hỏi ngược lại, đôi lông mày nhíu chặt.

Thấy dáng vẻ của anh như vậy, Cố Hảo biết anh không ý thức được.

Trong lòng cô hiểu rõ, muốn một người đàn ông xấu xa có thói quen ăn trên ngồi trước ý thức chuyện này thì đúng là rất khó.

Anh cũng cần thời gian.

Nhưng trong mắt cô lại loé lên một tia thất vọng.

“Tôi hy vọng 2 người ở bên nhau. Đó là sự công bằng về nhân cách. Anh có thể giận, có thể lý luận,  nhưng anh không thể sỉ nhục tôi.”

Phong Dập Thần chau mày.

Cố Hảo nhìn anh và nói thẳng: “Tôi và anh không phải lần đầu, trong lòng anh nghĩ thế nào, lúc anh mất đi lý trí thì không che miệng được, chất vấn tôi, sỉ nhục tôi.”

Phong Dập Thần đơ ra, vẻ mặt ngượng ngùng.

“Tôi hiểu rồi.” Cố Hảo nói: “Sự kém cỏi của một người đàn ông quyết định tình trạng này. Anh nghi ngờ tôi, tôi hiểu.”

“Cố Hảo ……..”

“Nhưng Phong Dập Thần.” Cố Hảo cũng nhìn anh, nói rõ từng câu từng chữ: “Anh là lần đầu sao?”

Đôi mắt của Phong Dập Thần rụt lại, trong mắt hiện lên nhiều tâm trạng rất phức tạp.

“Anh cũng không phải lần đầu.” Cố Hảo thay anh trả lời: “Tôi không truy cứu trước đây anh thế nào, anh cũng không cần trước đây tôi thế nào.

Bây giờ chúng ta ở bên nhau, tôi có thể bảo đảm.

Những tháng ngày sau này, chỉ cần tôi và anh xác lập quan hệ, thì tuyệt đối sẽ không dây dưa với bất kỳ người đàn ông nào khác, sẽ không có quan hệ mờ ám với bất kỳ người đàn ông nào.

Đây là lời hứa của tôi dành cho anh.”

Phong Dập Thần mím môi, thấy Cố Hảo nói vậy, anh mới thật sự ý thức những gì mình nói trước đây không biết kiệm lời.

Anh tự hỏi mình, hình như vẫn còn để ý.

Chắc không có người đàn ông nào không để ý lần đầu tiên người phụ nữ dành cho mình. Chuyện này quả thật có lúc sẽ phải suy nghĩ rồi hậm hực cho qua.

“Rất công bằng.”Ánh mắt của Phong Dập Thần xụ xuống và anh gật đầu: “Ý của em là, em làm lành với tôi phải không?”

Cố Hảo nhìn anh và gật đầu: “Ừm. tôi định cho anh, và tôi, cho chúng ta thêm cơ hội.”

Anh nhất thời vui mừng bế cả người cô lên.

Giọng nói khàn khàn của anh phả vào sát tai của Cố Hảo: “Vậy em có phải bây giờ có thể an ủi sự cô đơn của tôi trong mấy ngày này được không?”

Cố Hảo đơ ra, cô bực bội lên tiếng: “Trong lòng anh sao có thể chỉ có chuyện đó thôi vậy?”

“Có được không? Cố Hảo?” Anh mỉm cười và lên tiếng, nhìn vào mắt cô, nhìn chằm chằm ra vẻ đáng thương.

Giống như người rất lâu rồi không uống nước, đi trong sa mạc, đột nhiên tìm thấy nguồn nước vậy.

Cô nhìn vào mắt anh, đôi mắt thâm sâu, đúng là cô còn thấy ngại.

“Có được không?” Anh lại truy hỏi, tay để lên eo cô.

Cố Hảo bị bỏng nên lập tức thốt lên: “Không được.”

Anh cũng không vội, chỉ nhìn cô, ánh mắt giống như cướp đoạt, nuốt chửng cô từng li từng tí.

“Nể tình hôm nay tôi cứu em, em đừng quậy nữa có được không?”

Cố Hảo mím môi, không nói gì.

Phong Dập Thần thì thào bên tai cô: “Em còn chậm chạp thì chiều nay đừng về toà soạn nữa.”

Cố Hảo nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng đồng hồ.

Cơ bản cũng không kịp.

Cô lắc đầu và nghiêm túc nói: “Phong Dập Thần, hôm nay tôi có việc, anh đừng như vậy. Giữa chúng ta nếu chỉ thu hút nhau về mặt đó thì tôi thà không cần.”

Phong Dập Thần đơ người, nhìn vào mắt cô, đột nhiên phát hiện cô rất nghiêm túc.

Anh cũng hơi thiệt thòi và nói: “Nhưng Cố Hảo, dáng vẻ của em lúc này, em nỡ để tôi không làm gì mà thả em đi hay sao?”

Cố Hảo biết, một khi bắt đầu. Hôm nay đừng nói là về toà soạn báo cáo, cũng không đón được Mặc Mặc về.

Cô nói thẳng: “Tôi đã đồng ý thử lại với anh. Nhưng hôm nay thật sự không có thời gian, anh đừng như vậy.”

Cố Hảo rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của Phong Dập Thần. Sự thay đổi đó, cô hiểu.

Lòng bàn tay của cô đầy mồ hôi lạnh, sợ anh kiên trì. Nếu anh có lòng kiên trì, cô cũng không thể lý trí đẩy anh ra được.

Lúc cô đang lẩm bẩm trong lòng, Phong Dập Thần thả cô ra. Anh lùi ra sau, hít một hơi thật sâu rồi bất lực thở dài. Anh không cam tâm lên tiếng: “Được thôi. Tôi cũng không phải nhất định phải vậy. Chút sức nhẫn nại này cũng không có thì thật sự trở thành dã thú không có tình người rồi.”

Cố Hảo rất bất ngờ, ngạc nhiên nhìn sang anh.

Phong Dập Thần lại hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm sâu nìn sang gương mặt ửng đỏ của cô.

“Tôi nghiêm túc suy nghĩ lời em nói, có lý, Cố Hảo.”

“Cảm ơn.” Cô nhanh chóng cúi đầu: “Anh mau đi thay đồ đi, đừng để cảm lạnh.”

Anh gật đầu: “Được, chờ tôi vài phút.”

Nói xong, anh bèn đi vào phòng thay đồ.

Cố Hảo đứng trong phòng, thở phào, trong lòng cảm thấy không biết nên nói thế nào.

Nhưng cô nhanh chóng cảm thấy hài lòng, tình huống này gọi là tôn trọng.

Sự tôn trọng này khiến cô hài lòng.

Vài phút sau, Phong Dập Thần đi ra từ phòng thay đồ. Anh nhanh chóng chỉn chu đồng hồ, thay đồ, lại ra dáng vẻ áo quần bảnh bao.

Thấy anh đi tới, đứng trước mặt cô, áo sơ mi trắng, không thắt cà vạt, quần tây đen, giày da bóng loáng có thể nhìn thấy cả bóng người, áo vét khoác trên cánh tay mảnh khảnh đứng ở trước mặt cô, khẽ mỉm cười: “Đi thôi, tôi gửi em đến tòa soạn.”

Cố Hảo gật đầu và mỉm cười với anh.

Anh đưa tay, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ của Cố Hảo rồi dịu dàng nói: “Đi.”