Trì Tĩnh Tây xử lý xong, nhìn đồng hồ, thời gian là 4 giờ rưỡi chiều. Anh ta lái xe tới đại học Tề Bắc.
Lần này là đi thăm Cố Tiểu Trúc.
Anh điều tra ra Cố Tiểu Trúc học ở đại học Tề Bắc.
Lái xe tới trường học, vận may cũng khá, đúng lúc từ cửa sau trường học thấy Cố Tiểu Trúc chuẩn bị đi đón Mặc Mặc.
Anh lập tức dừng xe. Anh xuống xe và đi về phía Cố Tiểu Trúc.
Nhìn từ xe anh thấy cô gái mảnh khảnh, tóc cột đuôi ngựa, ăn mặc đơn giản, áo hoodie trắng rộng, bên dưới là váy bút chì màu đen, tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp.
Ánh mắt Trì Tĩnh Tây phức tạp nhìn cô ấy. Cô gái này, đêm qua vừa tiếp xúc thì cảm thấy có cảm giác lạ lạ, không ngờ là cô ấy.
6 năm trước, cô ấy còn nhỏ như vậy, mới 17 tuổi.
Mà anh đã –
Nhớ lại, Trì Tĩnh Tây cảm thấy vô cùng áy náy.
Anh mang tâm trạng thấp thỏm lo lắng đi về phía Cố Tiểu Trúc.
Mỗi lần rút ngắn khoảng cách đi một chút, Trì Tĩnh Tây đều cảm thấy rất phấn khích.
Cảm giác áy náy cũng dồn lại trong đáy lòng tôi nhiều hơn.
Anh ta hít một hơi và hét lên trong sự kiềm chế: “Cố Tiểu Trúc!”
Tiểu Trúc đơ người, ngước mắt nhìn. Cô ấy quen nheo mắt, ánh nắng đúng là hơi mạnh.
Dưới ánh nắng, cô ấy thấy một người đàn ông dáng cao ráo, đứng trước mặt cô cách 3m đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Đúng, chính là nhìn chằm chằm sâu xa như vậy, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta có ảo giác khác lạ.
Cô ấy đi về phía trước một bước, đột nhiên nhìn rõ.
“Là anh?”
Trì Tĩnh Tây đứng đó, đôi mắt mang theo tâm trạng kích động, nghe giọng của cô khiến đồng tử anh ta thắt chặt. Anh ta lên tiếng: “Đúng, là tôi, tôi là Trì Tĩnh Tây.”
Cố Tiểu Trúc không ngờ sẽ gặp anh. Cô hơi nghiêm nghị, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
“Đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy cô thì xuống xe vào đây.” Trì Tĩnh Tây nhìn cô ấy và mỉm cười: “Đi đâu vậy, tôi đưa cô đi.”
Cố Tiểu Trúc chau mày, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Trì Tĩnh Tây: “Tại sao anh lại đưa tôi đi?”
Cô vốn có tâm lý đề phòng với tất cả nam giới.
Nhất là người đàn ông bước tới bắt chuyện với cô ấy, có đôi mắt quá sâu, bị anh ta nhìn thấy cứ cảm thấy quá ư là sắc bén.
Tiểu Trúc không thích cảm giác này.
Thấy cô ấy phòng bị như vậy, trái tim Trì Tĩnh Tây thắt chặt. Anh ta nhớ lời Cố Hảo nói, em gái cô vì chuyện buổi tối 6 năm trước mà trở nên đề phòng, có ám ảnh với nam giới.
Trong lòng anh ta vẫn hiện lên một tia thương tâm, rất khó chịu.
“Theo chị cô thì tôi cũng coi như bạn bè. Cho nên gặp cô, đúng lúc gặp thì đưa cô đi một đoạn. Lấy đâu ra nhiều tại sao vậy?” Giọng anh ta rất chân thành, cũng không gấp gáp, mang đến cảm giác của một người đàn ông không hề nói năng lung tung.
Cố Tiểu Trúc chau mày càng dữ dội. Cô ấy suy nghĩ và nói: “Cảnh sát Trì, người bị thương hôm qua sao rồi?”
Trì Tĩnh Tây đơ ra và nói: “Chị cô giúp cô giải quyết rồi.”
“Tôi biết rồi.” Tiểu Trúc nói: “Chính vì chị giúp tôi xử lý nên tôi mới hỏi anh.”
Trì Tĩnh Tây hơi bất ngờ, mang theo sự nghi ngờ nhìn Cố Tiểu Trúc.
Chắc là biết ánh mắt của anh có sự nghi ngờ, Tiểu Trúc lên tiếng: “Là như vầy, tôi sợ chị tôi vì lo tâm lý của tôi mang gánh nặng nên không nói thật cho tôi nghe.”
Trì Tĩnh Tây lại cảm thấy thắt chặt.
Anh ta há hốc, cổ họng bỗng dưng hoảng hốt.
2 chị em nhà này, đúng là tình cảm sâu đậm. Chị giúp em trả viện phí, còn phải lo tâm lý của cô ấy, suy nghĩ rất nhiều nhưng không cho em gái mình biết.
Tâm lý em gái nghi ngờ cũng có nhân cách thanh lịch như vậy.
“Tôi biết chị tôi có thể sẽ giấu tôi. Tôi hỏi thì chị cũng sẽ không nói tôi nghe. Cho nên cảnh sát Trì, anh nói thật cho tôi biết đi. Người bị thương đó sao rồi? Rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tiền viện phí?” Tiểu Trúc trút một hơi nói một mạch: “Anh nói tôi nghe đi.”
Trì Tĩnh Tây cảm thấy rất khó chịu khi cô ấy cầu xin một cách khẩn thiết như vậy.
Anh há miệng, giọng khàn đi: “Cô Cố, chị cô là người chị tốt.”
“Đương nhiên tôi biết.” Tiểu Trúc nói: “Chị ba của tôi đối với tôi mà nói còn tốt hơn mẹ nữa, cho nên tôi muốn biết chuyện.”
Trì Tĩnh Tây nhìn cô ấy chằm chằn, trong lòng vô cùng bối rối. Nếu nói cô ấy biết sự thật, anh ta sợ nỗi khổ tâm của Cố Hảo sẽ bị huỷ đi hết.”
Nhưng không nói cho Tiểu Trúc nghe, anh ta lại sợ không dễ gì mới có cơ hội tốt tiếp xúc với cô ấy như vậy, vì mình che giấu chuyện mà bị cô ấy biết thì chắc cô ấy sẽ giận, sẽ không ngó ngàng tới anh ta.
Trì Tĩnh Tây bối rối nhìn cô ấy, không nhúc nhích trong một lúc.
Tiểu Trúc ngạc nhiên nhìn anh ta, đối diện với khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông này, đôi mắt đầy u sầu, thu hút sự chú ý của mọi người giống như một vòng xoáy vũ trụ.
“Vậy cảnh sát Trì.” Tiểu Trúc tưởng anh ta hứa với Cố Hảo không nói, cô ấy lập tức nói: “Tôi sẽ không nói chị tôi nghe. Chuyện này có thể là bí mật của 2 chúng ta.”
Trì Tĩnh Tây lại ngơ ngác, vô tình lên tiếng: “Bí mật của 2 chúng ta?”
“Đúng vậy. Bí mật của 2 chúng ta.” Tiểu Trúc gật đầu: “Như vậy, anh cũng dễ xử, tôi cũng không khó xử. Tôi biết anh có thể đã đồng ý với chị tôi giấu tôi.”
Trì Tĩnh Tây lại cảm thấy cô gái này, nhân cách thanh lịch, thông minh lanh lợi, vừa nói đã hiểu.
Bí mật của 2 chúng ta, những chữ này rất hấp dẫn anh ta.
“Được rồi. Tôi nói cô nghe, nhưng hy vọng cô đừng thấy gánh nặng.” Trì Tĩnh Tây nói: “Chuyện này tôi sẽ giúp cô, xoay chuyển theo chiều tốt.”
“Vậy anh nói đi.” Tiểu Trúc hơi nôn nóng, rất là muốn biết.
“150 ngàn.” Trì Tĩnh Tây nói: “Tiền viện phí 150 ngàn, Phong Dập Thần giúp tạm ứng rồi, chị cô khẳng định không nợ cậu ấy, trả những 200 ngàn.”
“150 ngàn?” Tiểu Trúc ngạc nhiên, 2 mắt trợn trắng.
Nhiều tiền như vậy, chị lại nói là có mấy ngàn.
Chị đúng là sợ cô ấy cảm thấy gánh nặng.
Cô ấy kinh ngạc ngồi xổm dưới đất, 2 tay ôm lấy mình, gương mặt nhỏ vùi vào trong cánh tay.
Đôi mắt của Trì Tĩnh Tây loé lên một tia sắc bén, nhìn hành động của cô ấy thì bỗng dưng tim đập nhanh.
Dáng vẻ này nhìn rất đáng thương, cô ấy quen không có cảm giác an toàn.
Trì Tĩnh Tây vô thức ngồi xổm xuống đối diện với Cố Tiểu Trúc.
Một bóng đen đè xuống trước mặt cô ấy, Cố Tiểu Trúc ngước mắt lên thì thấy Trì Tĩnh Tây đang ngồi xổm xuống với mình.
Cô ngơ ngác: “Sao anh lại ngồi xổm xuống?”
Đôi mắt của Trì Tĩnh Tây sâu thẳm: “Ngồi với cô.”
Với một tiếng vo ve, một tiếng sấm vang lên trong tâm trí của Cố Tiểu Trúc.
Câu nói này chạm vào trái tim cô ấy.
Cô ấy ngạc nhiên nhìn Trì Tĩnh Tây, đáy mắt loé lên một ánh sáng kỳ lạ.
Một lúc sau, cô ấy mới nói: “Chị tôi không muốn anh nói tôi nghe phải không?”
“Không nói rõ ràng.” Trì Tĩnh Tây nói: “Chắc là như vậy.”
“Anh bán đứng chị tôi, anh không chột dạ sao?” Tiểu Trúc hỏi ngược lại.
Đôi mắt của Trì Tĩnh Tây chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Cố Tiểu Trúc rồi lên tiếng: “Tôi chỉ không muốn gạt cô thôi.”