Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 171: Mở miệng với lời thỉnh cầu.  

Cố Hảo nhìn Cố Mỹ một cách nghi ngờ, những lời này lại được thốt ra từ miệng Cố Mỹ, cô không biết tại sao, cô chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Cố Hảo nhìn Cố Mỹ chằm chằm một lúc, nhưng cũng không nhìn ra rốt cuộc cô ta định làm gì. Có lẽ đã nhìn ra được phần nào sự nghi ngờ của Cố Hảo, Cố Mỹ thẳng thừng nói: “Cô không cần phải nghi ngờ, tôi là thật lòng muốn chúc phúc cho cô .” Ánh mắt của Cố Hảo trở nên căng thẳng: “Lời chúc phúc của cô rất dơ bẩn, tôi thực sự không cần nó.”

“Cô không cần quá nhạy cảm như vậy .” Cố Mỹ nói: “Nói thẳng ra, chỉ cần cô không ở bên Tiêu Mặc Đằng, mà lừa chọn ở bên cạnh người khác, tôi sẽ thật lòng chúc phúc.” Những lời này khiến Cố Hảo cảm thấy rằng đây là điểm khả thi. Ít nhất là nó không có cảm giác quá giả tạo. Tình cảm của Cố Mỹ dành cho Tiêu Mặc Đằng rất mãnh liệt, điều đó đã được chứng minh rõ vào năm đó, hiện tai xem ra càng tình cảm đó càng ngày càng lớn.

“Tuy rằng tôi chúc phúc cho cô, nhưng tôi không biết hai người có thể cùng nhau đi đến cuối cùng hay không.” Cố Mỹ nhìn chằm chằm Cố Hảo, nghiêm túc nói: “Tôi hi vọng cô ổn, nhưng Phong Dập Thần không phải là người dễ bị cô khống chế. Cô có thể hạnh phúc được bao lâu thì tôi không rõ. ”

Cố Hảo không nói nên lời.

“Cánh đồng hoa của bà, tôi biết cô rất muốn bảo tồn chúng.” Cố Mỹ lại nói: “Mong cô có thể cùng tôi làm việc này.”

“Tôi sẽ không giúp cô.” Cố Hảo lạnh lùng từ chối. “Được rồi.” Cố Mỹ nhìn cô: “Chỉ cần cô cảm thấy thoải mái khi khu vườn của bà nội có thể bị người khác giẫm nát, thì cô không cần giúp tôi.”

“Đi ra ngoài.” Cố Hảo cau mày, lạnh lùng nói. “Được rồi, tôi sẽ không làm phiền cô.” Cố Mỹ cũng không dây dưa, xoay người rời đi. Sau khi Cố Mỹ rời đi, Cố Hảo lập tức suy sụp, hàng mi mảnh mai khẽ run rẩy, dựa vào trên giường bệnh.

Cảm thấy đau đầu. Khi Phong Dập Thần đi lại, thấy Cố Hảo không đứng dậy được, anh cau mày hỏi: "Tôi mới ra ngoài được một lúc, cô liền nhíu mày. Xảy ra chuyện gì vậy?"

" Không có việc gì đâu." Cố Hảo lập tức lắc đầu, trực tiếp nhìn vào mắt anh, không nói gì thêm. “Vừa rồi Cố Mỹ đã đến đây?” Phong Dập Thần lặng lẽ nhìn cô: “Chắc chắn cô ta đã nói điều gì đó không tốt nên cô mới có thể như này?”

Cố Hảo lại ngẩn người ra: “Anh nhìn thấy cô ta?”

“Ừ.” Phong Dập Thần gật đầu và ngồi xuống bên giường: “Cô ta tìm cô làm gì?”

“Không có việc gì cả.” Cố Hảo không biết nên nói thế nào. Về phần cánh đồng hoa của bà, cô cảm thấy không thích hợp để mà nói về chuyện đó. Phong Dập Thần nhướng mày nhẹ: " Đừng nói với tôi rằng chị của cô chỉ đơn thuần là tới đây để thăm cô?"

Cố Hảo lắc đầu: " Chúng ta có thể không đề cập đến cô ta được không?". Ánh mắt của Phong Dập Thần lóe lên và gật đầu: " Được". Với sự bất lực trong ánh mắt của Cố Hảo, anh lại nói: “Nhắc đến cô ta tôi lại thấy rất đau đầu.”

Phong Dập Thần hiểu và khẽ cười, ngừng nhắc đến Cố Mỹ. Sau khi tiêm xong, Cố Hảo cảm thấy cơ thể mình đã khá hơn trước: “Phong Dập Thần, tôi như thế nào lại cảm thấy bây giờ sức khỏe của tôi gần như đã trở lại bình thường?”. Đôi mắt “Phong Dập Thần  lại lóe lên, anh nói: “Đó là thuốc đặc trị”

“Thật sự thần kỳ vậy sao?" Cố Hảo lẩm bẩm: “Tại sao tôi có cảm giác rằng tôi không bị cảm cúm do virus? Nó khiến tôi giống như tôi đã bị phong hàn, lập tức ăn vào nhưng không tiêu”. Ánh mắt của Phong Dập Thần nhẹ nhàng nhìn Cố Hảo, sau đó đứng lên, và đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài: " Cho dù có như vậy, cô cũng phải chờ để tiêm lại lần nữa, ba ngày sau mới có thể khỏi. Nếu bây giờ rời đi, bệnh tình của cô sẽ trở nên trầm trọng hơn. "

“Nhưng anh không bận sao?” Cố Hảo nhìn anh: “Nếu anh bận thì cứ đi làm việc của anh đi.”

“Tôi đúng là có chút bận.” Phong Dập Thần nói: “Tôi mới mua được một mảnh đất, đang chờ quy hoạch và di dời. ”. Cố Hảo như theo bản năng hỏi: “Miếng đất nào?”

“Một cánh đồng hoa ở rìa Khu nghỉ dưỡng Hoang dã Núi Tây Bắc.” Phong Dập Thần nói. Cố Hảo đột nhiên trở nên căng thẳng, tim đập mạnh và nhảy loạn xạ. Cô bước xuống giường, chạy đến chỗ Phong Dập Thần, ngẩng đầu lên, hỏi: “Phong Dập Thần, anh muốn làm gì với cánh đồng hoa đó?”. Nghe vậy , Phong Dập Thần cúi đầu nhìn Cố Hảo chăm chú: “Cô nhìn rất chột dạ, mảnh đất kia có liên quan gì đến cô ? ” Ánh mắt Cố Hảo lóe lên, lộ ra chút lương tâm cắn rứt.

Cô không muốn giúp Cố Mỹ, nhưng mảnh đất đó là tài sản của bà, cô không thể chịu được cảnh nó bị phá dỡ. “Ohh ” Phong Dập Thần chợt nhận ra điều gì đó: “Tôi nhớ rồi, mảnh đất đó, là nhà họ Cố đứng tên.”

“Đúng vậy, anh có thể không phá bỏ mảnh đất trồng hoa đó được không? Đó là hoa của bà tôi. Trước đây, bà đã từng trồng nhiều loài cây và giống hoa ở đó, đó là nơi yêu thích của chúng tôi ". Cố Hảo nói, với ánh mắt khao khát: " Tôi muốn quay trở lại thời đó, mọi thứ thật đẹp. "

Bà thật tốt bụng, nhà của họ cũng không bị chia năm xẻ bảy. Phong Dập Thần trầm mặc, cong môi nở một nụ cười: “Nếu tôi giữ mảnh đất đó cho cô thì tôi được lợi gì?”. Cố Hảo sửng sốt, trợn to hai mắt nhìn anh: “Anh muốn gì?”. Anh không nói gì, chỉ cười, đôi mắt sâu và ấm áp, nhìn thẳng vào mắt cô. Trái tim Cố Hảo như con nai nhỏ, nhảy loạn xạ không thôi.

Đột nhiên, ngón tay của anh duỗi ra, một ngón tay đặt vào ngực cô. Cố Hảo nhướng mắt. “Đây.” Anh chỉ vào trái tim cô, đôi mắt sâu và hàm nghĩa rõ ràng, nói: “Tôi muốn.” Cô giật mình, tim lại đập loạn nhịp. Nó đã quá muộn để nói bất cứ điều gì. Anh rút tay về, chỉ vào cô: “Còn có cô, buổi tối tôi sẽ xem biểu hiện của cô"

Cô đột nhiên đỏ mặt: " Nếu tôi biểu hiện tốt, thì anh sẽ không phá bỏ miếng đất đó chứ? ". Anh nở nụ cười trên khóe môi, gật đầu:" Ừ, có thể. ". Cố Hảo kích động tiến lên ôm chầm lấy Phong Dập Thần, kiễng chân lên, đặt lên cằm anh một nụ hôn ngọt ngào: " Phong Dập Thần, anh thật tốt, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. ”. Ánh mắt anh trở nên sâu hơn, như muốn bốc cháy, giọng nói trầm ấm cất lên: “Tôi rất mong chờ đến tối nay. ”

Mặt cô càng đỏ hơn, người đàn ông cúi xuống, ghé sát tai cô thở một hơi ấm áp, làm cô sững sờ một lúc.

“Phong Dập Thần.”

“Cô cứ ngoan ngoãn chờ tôi, tôi đi giải quyết một số chuyện, buổi tối sẽ đến bên cô.”

“Chà, tốt.” Cô cúi đầu, vẫn là không thể tin được, anh thật sự đã đồng ý. Phong Dập Thần vỗ nhẹ lên mặt cô, rất dịu dàng: “Vậy tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ, chờ Lương Thần mang đồ ăn đến cho cô, được không?”

“Đương nhiên là được rồi.”. Cứ như vậy, Phong Dập Thần rời đi. Anh ra khỏi phòng bệnh, bước vào thang máy, lên đến tầng tiếp theo, thang máy mở ra, có một người đi vào, đó là Cố Mỹ. Cô ta nhìn Phong Dập Thần cười nhẹ: “Anh Phong.”. Phong Dập Thần không chớp mắt, lạnh lùng nói: “Thủ đoạn của Bà Tiêu thật hay. Nếu cô muốn lấy lại quyền phát triển của cánh đồng hoa đó tại sao lại không nói thẳng. Tại sao phải nói dối Cố Hảo? "

" Ha ha, xem ra em gái tôi đã nói với anh và cầu xin anh rồi." Cố Mỹ vẫn vẫn như cũ, cười cười nhẹ: "Nhìn xem, cô ta là em tôi, họ Cố. Bất cứ lúc nào, cô ta cũng sẽ hướng về nhà họ Cố, hướng về Tiêu Mặc Đằng. Đặc biệt là mảnh đất này, nó cũng là hơi thở của Mặc Đằng. "