Phong Dập Thần chau mày, dáng vẻ hoàn toàn không nhớ ra.
Vương Hồng trừng to mắt, mong chờ nhìn sang Phong Dập Thần, hy vọng anh có thể nhớ ra.
Nhưng biểu cảm của Phong Dập Thần rất nhạt cũng tỏ ra chê bai.
“Anh phong, anh thật sự không nhớ ra sao?” Vương Hồng không dám tin nên lên tiếng.
Phong Dập Thần bình tĩnh nhìn cô ta, càng tỏ ra chán ghét: “Lẽ nào tôi nên nhớ ra sao?”
Vương Hồng nhếch môi, khẽ run, nước mắt lưng tròng, trông thật đáng thương.
Phong Dập Thần quét mắt nhìn cô ta rồi cau mày: “Lương Thần, đi gọi một y tá khác vào đây.”
“Rõ!” Lương Thần liếc nhìn Vương Hồng rồi quay người đi khỏi.
Vương Hồng không cách nào tin, cô ta mở mắt, nước mắt tuôn rơi.
“Ra ngoài.” Phong Dập Thần lạnh lùng nói.
Thấy một cô gái tự cho mình là đúng rơi nước mắt thật khiến người khác xấu hổ.
“Anh Phong, tôi tưởng, tôi tưởng anh sẽ nhớ tôi.” Vương Hồng còn chưa đi. Cô ta nhìn Phong Dập Thần, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi tưởng anh sẽ nhớ sự tồn tại của tôi, tôi luôn nhớ người chú chân dài của mình, không ngờ ……”
Phong Dập Thần tàn nhẫn lên tiếng: “Cô đọc nhiều cổ tích rồi. Phong Dập Thần tôi tài trợ cho nhiều người, nếu mỗi người đều phải nhớ thì tôi nhớ hết sao?”
Vương Hồng xấu hổ, đặt mâm xuống và quay người bỏ chảy ra ngoài.
Cố Hảo thấy dáng vẻ cô ta, cũng hơi đơ ra, cô thấy đồng cảm.
Con gái, thích mơ mộng, trong lòng luôn có tình cảm cảm kích với người tài trợ cho mình cũng là chuyện bình thường.
Cô thấy Phong Dập Thần chau mày, chắc anh cũng không ngờ.
“Anh nói cô ấy như vậy, lỡ như cô ấy nghĩ không thông thì sao?”
“Nghĩ không thông?” Phong Dập Thần lạnh lùng nói: “Nghĩ không thông là chuyện của cô ta. Lẽ nào vì cô ta nghĩ không thông mà tôi phải an ủi bằng cách nói tôi nhớ ra cô ta hay sao? Lẽ nào bắt tôi phải nhớ từng người mà tôi đầu tư ư? Vậy có mệt chết tôi không đây?”
“Người ta là ái mộ anh mà.” Cố Hảo nhắc nhở: “Anh quá cứng rắn, làm tổn thương trái tim người ta rồi.”
“Cố Hảo.” Phong Dập Thần lạnh lùng hét lên: “Rốt cuộc cô đứng về phía ai vậy?”
Cố Hảo chớp mắt, thấy anh thật sự tức giận: “Tôi sợ xảy ra chuyện.”
“Cho dù xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ không cho phép bất cứ ai nảy sinh điều mờ ám trên người tôi.” Phong Dập Thần nhẹ nhàng lên tiếng.
Cố Hảo đơ ra, thấy mắt anh có một tia sáng loé lên.
Lúc này Lương Thần dẫn những y tá khác đi vào.
Phong Dập Thần ngước mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lương Thần rồi dặn dò: “sắp xếp y tá tốt nhất cho Cố Hảo, hiểu chừng mực của bản thân. Nếu có người có tâm địa bất chính, lập tức sa thải.”
“Rõ!” Lương Thần lập tức gật đầu.
Y tá mới vào cũng lẩm bẩm: “Anh Phong, cô Cố, 2 người yên tâm, chúng tôi đều biết chấp hành nhiệm vụ của mình.”
“Biết vậy thì tốt.” Phong Dập Thần thấp giọng nói.
Y tá mỉm cười, tiêm cho Cố Hảo.
Lần này, vừa tiêm xong thì Phong Dập Thần mới hài lòng.
Trong lúc đó, Phong Dập Thần nghe điện thoại từ công ty.
Cố Hảo liếc mắt nhìn Lương Thần và nói: “Anh Lương, anh đi xem cô y tá lúc nãy xem có xảy ra chuyện gì không.”
Lương Thần gật đầu: “Tôi biết rồi, cô Cố.”
Anh ta bất giác cảm thấy ngưỡng mộ Cố Hảo, cô gái rất tỉ mỉ, miệng thì cay độc nhưng tấm lòng lương thiện.
“Lương Thần!” Phong Dập Thần gọi điện xong thì trực tiếp dặn dò Lương Thần, anh quay người thì không thấy anh ta đâu. Anh chau mày và nói: “Cậu ta đi đâu rồi?”
“Giúp tôi làm chút chuyện.” Cố Hảo nói: “Nếu anh bận thì đi làm việc trước đi. Tôi thấy hôm nay đỡ rồi.”
“Không bận.” Anh lắc đầu: “Lương Thần đi làm gì vậy?”
“Chút nữa sẽ về thôi.” Cố Hảo cũng không giải thích.
Chờ tới lúc Lương Thần về thì nói với Cố Hảo: “Không sao rồi cô Cố. Cô ta chỉ khóc thôi.”
“Vậy thì tốt.” Cố Hảo gật đầu.
Phong Dập Thần bỗng dưng ngước mắt, nhìn Cố Hảo, ánh mắt thâm sâu, nhìn chằm chằm Cố Hảo: “Cô kêu Lương Thần đi coi chừng cô y tá lúc nãy ư?”
“Đó là Vương Hồng.” Cố Hảo nói: “Nhìn một lúc thì yên tâm hơn.
Phong Dập Thần cũng không nói gì, mà ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.
Không lâu sau, họ có chuyện phải ra ngoài bàn.
Một mình Cố Hảo trong phòng truyền nước biển thì có người gõ cửa.
Cô đơ ra, ngước mắt nhìn ra cửa thì thấy Cố Mỹ đứng ở cửa.
“Hảo Hảo!”
Cố Hảo nhìn thấy cô ta thì thấy phiền: “Chị tới làm gì vậy?”
Cố Mỹ mỉm cười nhìn xung quanh và nói: “Hảo Hảo! Em và Phong Dập Thần làm lành rồi sao?”
Trong lòng Cố Hảo đau nhói, cô híp mắt: “Chị nói vậy là sao?”
“Nếu em và Phong Dập Thần đã qua lại thì cũng không sao. Xem ra Phong Dập Thần thật lòng thấy hứng thú với em.” Cố Mỹ mỉm cười: “Chị yên tâm rồi.”
Ánh mắt Cố Hảo loé lên tia lạnh lùng: “Chị có thể tìm tới đây, xem ra chị đang làm việc, đang thử thăm dò quan hệ giữa tôi và Phong Dập Thần. Nói đi, rốt cuộc chị muốn làm gì?”
“Hảo Hảo, vậy chị nói thật ra vậy.” Cố Mỹ cũng không vòng vo: “Phong Dập Thần muốn tháo bỏ khu vực hoa tươi của nhà chúng ta.”
Trong lòng Cố Hảo thấy hồi hộp.
Khu vực hoa tươi đó là bà ngoại để lại, Phong Dập Thần muốn tháo bỏ nơi đó?
Cô đơ ra một lúc, Cố Mỹ mỉm cười: “Hảo Hảo, chị biết, em rất tiếc những gì bà ngoại để lại, rốt cuộc bà ngoại cũng thương yêu em như vậy, chị không yêu cầu gì, hy vọng em có thể giữ mảnh đất đó lại, đừng để Phong Dập Thần tháo bỏ.
Cố Hảo nhìn sang cô ta, ánh mắt lạnh lùng đối lập với nụ cười tươi trên mặt Cố Mỹ. Cô lạnh giọng: “Lợi dụng tôi ư?”
“Đừng nói khó nghe như vậy.” Cố Mỹ vẫn tươi cười như cũ. Cô ta dịu dàng lên tiếng: “Chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ đồ của bà ngoại.”
“Không, đó là trách nhiệm của chị.” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Đừng quên. Chị là người đứng đầu trong tập đoàn Tam Cố.”
“Hảo Hảo.” Vẻ mặt của Cố Mỹ thay đổi, cô ta thu lại nụ cười và nghiêm mặt: “Chị biết em trách chị. Nhưng đồ của bà ngoại, chúng ta không còn lại bao nhiêu, có thể giữ lại mảnh đất kia, là trách nhiệm chung của chúng ta. Hy vọng em đừng tức giận, lấy đại cục làm trọng.”
Trong lòng Cố Hảo bùng lên ngọn lửa như muốn thiêu đốt xung quanh: “Lấy đại cục làm trọng? Sao phải như vậy?”
“Em họ Cố.” Cố Mỹ tỏ ra rất bình tĩnh, lại dịu dàng lên tiếng: “Cho dù em không thừa nhận. Cho dù em có hiểu lầm với chị, cũng mong em nhớ, em là Cố Hảo, cô ba nhà họ Cố, cháu ngoại của bà ngoại. Mảnh đất đó, là thứ bà dành cả đời trân trọng, trồng đủ loại cây cỏ hoa lá, một khi đã phá bỏ thì sẽ không bao giờ còn thấy hoa thơm chân thành của bà ngoại nữa.”
Cố Hảo cảm thấy thật mỉa mai, cô cười khẩy: “Vậy thì chị lấy album đó thăm dò Phong Dập Thần?”
“Em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi.” Cố Mỹ bình tĩnh nhìn cô: “Chị thật lòng vì mảnh đất của bà ngoại. Nhưng em và Phong Dập Thần ở bên nhau đúng là nằm ngoài dự đoán của chị. Nếu đã như vậy, thì cũng tốt thôi. Anh ta thật sự mạnh hơn Tiêu Mặc Đằng nhiều.”