Phong Dập Thần cau mày và ánh mắt ma mị nhìn người phụ nữ trước mặt. Cố Mỹ nhìn chằm chằm vào anh, đập vào đôi mắt đen của cô ta là sự mỉa mai của người đàn ông, cô ta chỉ mỉm cười nhẹ. "Anh Phong, anh xem, chúng ta đều có vị trí như nhau. Tôi không quan tâm đến việc em gái tôi ở bên Tiêu Mặc Đằng. Tôi hiểu tâm trạng của anh."
"Cô nghĩ cô là ai?" Phong Dập Thần không chút khách sáo. “Tôi là một người chị tốt của Cố Hảo.” Cố Mỹ đã nhận ra điều đó, chỉ cần vấn đề này được nhắc đến, Phong Dập Thần sẽ vẫn quan tâm cho dù anh nói rằng anh không để ý. Đây là một người đàn ông, một người đàn ông nhất định sẽ có tính chiếm hữu cao. Bọn họ có đều có những tính toán riêng. Phong Dập Thần cũng không nói gì hết, chỉ lạnh lùng nhìn Cố Mỹ, khó có thể nhìn ra được anh đang suy tính gì trong đầu.
Cố Mỹ không vội vàng, cô ta vẫn cười: "Tôi đương nhiên muốn nhận quyền phát triển cánh đồng hoa, bởi vì đó là nơi mà anh Phong đây và mối tình đầu đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi nghe nói rằng họ ở đó con trao cho nhau nụ hôn đầu."
Mắt anh đập dữ dội. Tay của Phong Dập Thần nắm chặt thành nắm đấm ở bên hông, rất cứng. Có lẽ cô ta đã nhìn ra được Phong Dập Thần là đang cố tỏ ra kiên nhẫn, Cố Mỹ mỉm cười và tiếp tục nói: " À, tôi sẽ chiếm lấy nó xuống và đưa nó cho chồng tôi như một vật kỷ niệm. Anh ấy đương nhiên sẽ cảm kích tôi. Thành thật mà nói, tôi đối với tình cảm thoáng qua rất khinh bỉ. Điều tôi muốn là một tình yêu lâu dài. ”
Phong Dập Thần liếc nhìn cô ta từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén và uy nghiêm. Đôi mắt với hàng mi dày và dài lúc này tràn đầy sắc bén, đôi môi mỏng của anh ta lộ ra vẻ trìu mến, nhìn như không để ý gì đến ý nghĩa bên trong câu nói đó của Cố Mỹ.
“Anh Phong, anh có tức giận không?” Cố Mỹ lại nói. Phong Dập Thần cười lạnh, đường cong khóe môi cười càng hiện lên sự khinh bỉ: " Tức giận? Tức giận cái gì?"
" Ồ" Cố Mỹ không lo lắng, khẽ chớp chớp mắt, mang theo đủ loại tình cảm: " Tôi cứ tưởng anh lòng dạ hẹp hòi sẽ tức giận, không ngờ anh Phong cũng là người cởi mở như tôi. Chúng ta đều biết mình muốn gì.". Đột nhiên, Phong Dập Thần vươn tay ra và nắm lấy Cố Mỹ, đẩy mạnh cô ta ra. Cố Mỹ mỉm cười. “Anh Phong làm gì vậy?”
“Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mà tâm địa lại như một ổ rắn độc?”
“Không, không!” Cố Mỹ trực tiếp từ chối: “Anh Phong, anh dùng sai từ rồi.”. Ánh mắt Phong Dập Thần đầy vẻ kiêu ngạo cao quý, khuôn mặt của anh tuấn tú và lạnh lùng hơn Tiêu Mặc Đằng gấp nhiều lần. Khí chất quá lớn, đẹp trai đến mức nghẹt thở. Cố Mỹ chớp chớp đôi mắt: "Anh Phong, anh đẹp trai nhưng không cần phải đối xử với tôi như vậy, trong tâm trí tôi chỉ có chồng tôi mà thôi, tôi đâu giống những người phụ nữ khác, ở núi này trông núi nọ. "
Người phụ nữ này, rõ ràng là ám chỉ đến Cố Hảo. Anh lại dùng sức, cằm của Cố Mỹ rất đau, nhưng cô ta lại không chút sợ hãi mà nhìn anh, vẫn mỉm cười. Mãi đến khi tay anh dùng lực mạnh hơn, cô ta nhăn mặt: “Anh Phong, sao anh lại dùng lực với một người phụ nữ vậy? Nếu để người khác thấy quả thật không tốt cho anh chút nào.”
“Đủ rồi.” Phong Dập Thần lạnh lùng quát. Giọng nói trầm thấp dường như phát ra từ địa ngục: “Cố Mỹ, cô thật kinh tởm, làm người khác phải chán ghét.”
“Vậy thì đã sao?” Cố Mỹ cười hỏi, “Chỉ cần chồng tôi cảm thấy tôi tốt, tôi không quan tâm đến những gì người khác nghĩ”. Phong Dập Thần nhướng mày, nhìn kỹ cô ta, ánh mắt càng thêm chán ghét. "Miếng đất đó, tôi sẽ không bao giờ để cô có quyền nhúng tay vào.". Cố Mỹ nhún vai: " Tôi đã biết trước kết quả này. Anh giữ nó cũng tốt thôi, anh có thể làm nói đó trở thành một tòa nhà hoành tráng hơn cho em gái tôi. Dù sao cũng là một gia đình, không quan trọng."
Đôi mắt Phong Dập Thần lại căng thẳng. Cố Mỹ nhún vai, và khóe miệng cong lên với một nụ cười mỉa mai: " Anh Phong, hành động này của thực sự không phù hợp. Nếu em gái tôi nhìn thấy, anh sẽ không xấu hổ hay lúng túng sao?"
Phong Dập Thần đột nhiên vung tay. Chán ghét nhìn cái cằm đỏ ửng của cô ta. “Anh cũng thật là, em gái tôi rất kiêng kỵ, cẩn thận nếu không cô ấy lại hiểu lầm là anh có hứng thú với tôi.”
“Hừ !” Phong Dập Thần cười nhạo: “Cô thật là tự cao tự đại.”
Dinh Dong-----
Thang máy đã đến. Cố Mỹ khẽ mỉm cười với anh: " Tôi phải đi rồi. anh cứ từ từ mà đi. Anh Phong cũng nên suy nghĩ về điều đó. Chồng tôi rất nhớ em ấy. Anh ấy định bàn bạc với em gái em cách giữ gìn tình cảm của hai người.". Cố Mỹ mỉm cười, xoay người bước vào thang máy. Phong Dập Thần bước ra khỏi bệnh viện, bước i vào ngồi trong xe một lúc, đột nhiên xuống xe, lại đi bộ trở vào trong.
Cố Hảo nghĩ rằng Phong Dập Thần đã đi rồi và cô có thể nghỉ ngơi một lúc. Kết quả là có người gõ cửa, cô nhìn ra cửa thì thấy Tiêu Mặc Đằng đang đứng đó, mặc đồ của bệnh viện, cả người như gầy đi rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe. Anh nhìn Cố Hảo thật lâu, không lên tiếng, không chớp mắt, nói: “Anh vào có được không?”
Cố Hảo bất giác cau mày, tức giận nói: “Anh tới đây làm gì? Tôi không có lòi nào để nói với anh cả. ". Tiêu Mặc Đằng đã bước vào và cửa đóng lại. Sau đó anh ta mới lên tiếng: “Cánh đồng hoa bà ngoại— ”
“Vợ chồng các người thật là buồn cười.” Cố Hảo ngẩn ra, “Hai người lần lượt đến tìm tôi làm gì?”. Tiêu Mặc Đằng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp nhưng lộ ra vẻ mệt mỏi, anh ta tự giễu cười: “Anh chỉ mong cánh đồng hoa đó có thể được bảo tồn.”
“Anh đi ra ngoài đi.” Cố Hảo thực sự không muốn nói gì với anh. Tiêu Mặc Đằng lấy ra một lá thư trong áo choàng bệnh viện: “Đây là di thư do bà để lại.”. Cố Hảo sững sờ, ánh mắt đầy sự kinh ngạc. Tiêu Mặc Đằng trông cũng có vẻ mệt mỏi: " Cố Mỹ cũng không biết rằng bà đã để lại di thư cho em. Thật đáng tiếc khi bà mất cô ta đã rời đi ngay sau đó."
Trái tim của Cố Hảo đột nhiên đau nhói. Bà của cô mất năm thứ hai sau khi cô rời khỏi nhà, sau đó, cô nghe Tiểu Trúc nói rằng Cố Mỹ và Tiêu Mặc Đằng đã ở bên nhau. Cô không thể chịu được nỗi đau trong tim, và gần như nghẹt thở. Một nụ cười tự mãn nở trên môi Tiêu Mặc Đằng, anh ta rất mệt mỏi: " Anh đau dạ dày quá. Anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Anh có thể ngồi xuống được không?"
Cố Hảo không nói lời nào, đôi mắt nhìn tấm di thư. Tiêu Mặc Đằng bước tới và đưa cho cô: " Bức di thư này ở trong ngăn kéo văn phòng của anh suốt 5 năm, sáng nay tôi nhờ trợ lý giúp tôi mang đến, không quay tay của chị em.". Cố Hảo không kìm nén được nhớ lại những ký ức với bà, duỗi tay ra nhận lấy.
Cô nóng lòng mở nó ra và thấy đó là một nét chữ quen thuộc. Rõ ràng nét chữ của người bà bộc lộ nét mạnh mẽ trong nét chữ duyên dáng, đó đều là những tính cách của bà.
Tiêu Mặc Đằng ngồi xuống sô pha, vuốt ve bụng, lại nói: “Em cũng mau ngồi xuống xem đi, bà là lo cho em nhiều nhất.” Cố Hảo không nhúc nhích. Ánh mắt của cô rơi vào bức thư, và cô không thể ngăn được nước mắt của mình khi cô đọc nó. Tiêu Mặc Đằng nhìn cô như vậy, đứng dậy, tay cầm tờ khăn giấy, đi tới đi tới bên cạnh cô. Cố Hảo nước mắt lăn dài.
Tiêu Mặc Đằng đưa nó cho cô ấy, cô ấy hoàn toàn không nhìn thấy nó. Anh ta phải đưa tay ra lau nước mắt cho cô. Đúng lúc này, Phong Dập Thần đã đến trước cửa.