“Đương nhiên không phải?” Phong Dập Thần nhíu mày, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô: “Cả đời không yêu một người đàn ông, vậy cô định yêu mấy người?”
Cố Hảo cảm thấy ý tứ của mình đã bị Phong Dập Thần xuyên tạc: “Đương nhiên tôi không phải có ý đó. Ý của tôi là… thôi đi, sao tôi phải giải thích với anh chuyện đó.”
Cả một đời chỉ yêu một người, đây là một loại cảnh giới tối cao.
Bây giờ cô lại không cho rằng tình cảm của mình đối với Tiêu Mặc Đằng trước đây là tình yêu, chỉ là một loại tình cảm ngây thơ lúc mới bắt đầu yêu đương thôi, có lẽ là thiện cảm nhiều hơn.
Trên tình bạn, dưới tình yêu mà thôi.
Nhưng, nếu như yêu một người cô thật sự cho rằng có lẽ sẽ yêu rất sâu đậm, một khi yêu thì sẽ là cả một đời.
Cuộc sống này, chỉ có một người đàn ông, chính là một loại lãng mạn cực điểm.
Chỉ là, bây giờ cô không biết bản thân mình có thể có được loại lãng mạn cực điểm này nữa không.
Nghe thấy những lời của cô, Phong Dập Thần lại có chút không vui.
Không giải thích với anh, vậy thì giải thích với ai chứ?
Anh lẳng lặng nhìn chằm chằm Cố Hảo một lúc, đột nhiên quay người lại bước đi.
Cố Hảo ngẩn ngơ, đi theo anh.
Mũi cô vẫn còn tắc nghẽn, hơi choáng váng, rất khó chịu. Gặp Cố Mỹ, nói những lời đó, càng làm cho người ta bực bội.
Phong Dập thần cũng không nói gì, trực tiếp đi thẳng, xem ra là tức giận.
Cô nói sai rồi sao?
Dường như không có?
Vậy thì anh tức giận cái gì chứ, cô thật chẳng có gì mà nói.
“Chủ tịch, cô Cố, giường bệnh đã được sắp xếp xong rồi, các bác sĩ chữa trị cũng sắp xếp xong rồi. Việc truyền dịch cũng chuẩn bị xong rồi, quay về phòng bệnh chờ trước đi.” Lương Thần đi đến, thông báo cho Phong Dập Thần.
Cố Hảo lúc này nhìn thấy Lương Thần, cố nặn ra một nụ cười.
Phong Dập Thần gật đầu, cũng không lên tiếng, trực tiếp đi theo Lương Thần vào bên trong.
Cố Hảo đi theo phía sau, cô vốn dĩ rất khó chịu còn cảm thấy choáng váng nữa, vậy mà người đàn ông kia vẫn để lại cho cô dáng vẻ đầy xa cách.
Cô chỉ có thể đi theo sau.
Sau khi vào phòng bệnh, Lương Thần tự động rời đi.
Cố Hảo nhìn căn phòng bệnh xa hoa, cái gì cũng có, giống như một căn hộ nhỏ.
Phòng bệnh, nhà vệ sinh, tủ quần áo, sô pha… đều có.
Cô hít một hơi, mắt hoa cả lên, không thể không thở dài: “Ai da, quả nhiên có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ.”
“Cô nói gì?” Đột nhiên có một giọng nam trầm ấm truyền đến bên tai.
Cố Hảo bị dọa nhảy dựng lên, nhìn thấy Phong Dập Thần đã tiến đến trước mặt cô.
“Hả?” Cô giật mình, phản ứng lại, mỉm cười, nói: “Ý tôi là, có tiền quả thật rất tốt, có thể ở trong căn phòng bệnh nhân cao cấp như vậy.”
“Là cô tự trả tiền mà.” Anh nhìn chằm chằm cô, không hề vui vẻ nói.
“Hả?” Cố Hảo lại giật mình, trừng mắt, nghi ngờ hỏi: “Anh Phong, thật sao?”
Ở chỗ này một ngày, chẳng nhẽ giá còn đắt hơn cả khách sạn năm sao nữa?
“Đương nhiên là thật.” Phong Dập Thần trầm giọng.
Cố Hảo bị dọa sợ hãi, nhìn anh một lúc, phát hiện anh không hề chớp mắt, nhìn có vẻ rất nghiêm túc.
Cô không tìm thấy một sự đùa cợt nào cả.
Cô duỗi tay trước mặt anh: “Đưa túi của tôi đây.”
Phong Dập Thần giữ lấy chiếc túi của cô trong tay, nhướn mày: “Sao? Muốn đi à?”
“Đúng.” Cố Hảo gật đầu: “Bây giờ tôi muốn đi, tôi không sống nổi ở nơi đắt như thế này.”
“Ý của cô là, cô muốn tôi trả tiền sao?” Ánh mắt anh đầy thâm thúy nhìn cô, nhìn Cố Hảo chằm chằm.
Còn phải nói sao?
Đương nhiên là thế rồi.
Phong Dập Thần nhìn cô một lúc: “Sao? Không muốn tiêu tiền sao?”
“Không phải.” Cố Hảo nói.
“Vậy thì sao?”
“Tôi không trả được.” Cô nói thẳng: “Một lần bị cảm, ở một nơi cao cấp như thế này muốn tôi phải trả tiền, tiền với tôi không phải là rác!”
“Nghe những lời này của cô, vậy cô nghĩ tôi coi tiền là rác sao?”
Cố Hảo không nói gì, ngầm thừa nhận.
“Cô dựa vào cái gì mà nghĩ tôi coi tiền như rác?” Phong Dập Thần bình tĩnh lại, mở miệng nói.
Cố Hảo trợn mắt, đôi mắt to tròn nhìn Phong Dập Thần, bên trong tràn đầy sự nghi ngờ.
Phong Dập Thần nhìn cô, trong ánh mắt như thể có tia sáng hơi chuyển động, dường như có ngọn lửa lấp lánh.
Anh lại không nhịn được.
Người phụ nữ này, mỗi một cảm xúc đều có thể đem đến cho anh cảm nhận mãnh liệt, hỉ nộ ái ố, đều khiến trái tim anh rung động không ổn định.
Cố Hảo nhìn yết hầu của anh lên xuống, dường như cảm xúc rất kích động.
Ánh mắt của cô di chuyển xuống dưới, nháy mắt ngây người ra.
Hình như cô nhìn thấy anh đang thay đổi.
Ôi trời ơi, không phải chứ.
Cô rũ mắt, khuôn mặt hơi ửng hồng, lầm bầm: “Dựa vào cái gì? Anh còn hỏi tôi dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc tối qua anh được ngủ, còn tôi thì không được sao?”
Khoảng cách rất gần, nghe được cô lầm bầm nói, Phong Dập Thần hừ nhẹ: “Ngủ rồi thì phải cho tôi lấy tiền sao?”
Bị nghe thấy rồi sao?
Cố Hảo ngẩn người: “Keo kiệt.”
“Không phải tôi keo kiệt, mà là cô không giống như người mưu tính tiền tài của tôi.”
Cô ngẩn ra, có cảm giác bị sỉ nhục, trong lòng đột nhiên hiện lên điều gì đó, nói: “Phong Dập Thần, tôi không sống nổi trong phòng bệnh như vậy, tôi cũng cảm thấy chỉ là một lần bị cảm không nhất thiết phải như thế. Tôi chính là như vậy đấy, thật sự không mưu tính tiền tài của anh, nếu như anh thật sự cho rằng tôi là con người như vậy, vậy thì mọi chuyện chưa rõ ràng rồi.
Phong Dập Thần cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô.
Cố Hảo nhìn anh một cái, lấy túi của mình từ trong tay anh: “Thôi đi, tôi vẫn nên về nhà uống thuốc thì hơn.”
Cô quay đầu rời đi.
Phong Dập Thần túm lấy túi của cô, giật một cái, đồ vật trong túi xách đều rơi ra hết.
Cố Hão trừng mắt nhìn Phong Dập Thần: “Anh làm gì thế?”
Phong Dập Thần nhìn cô chằm chằm, ánh mắt rất u ám khiến Cố Hảo cảm thấy rất nặng nề, sợ hãi.
“Tôi không chữa nữa!” Cố Hảo phát hiện người này thật sự rất khó hiểu, cô không nên làm những việc dư thừa: “Như vậy được không?”
Anh túm lấy Cố Hảo, dùng lực khiến cô bị té ngã trên giường.
Cố Hảo bị tê rần cả mông, eo như sắp gãy ra.
Phong Dập Thần đi đến, ánh mắt đen tối, giữ chặt lấy Cố Hảo.
Ánh mắt kia giống như mũi tên độc.
Cố Hảo nằm trên giường bệnh, giương mắt nhìn anh: “Anh phát điên cái gì vậy? Anh muốn phát điên với tôi thì cút sang một bên, tôi đây không hầu hạ loại thiếu gia như anh, đồ thần kinh.”
Không thể hiểu nổi, đúng là tên thần kinh.
Cô cảm thấy anh đang tức giận, nhưng anh dựa vào cái gì chứ?
Bảo cô lấy tiền, cô không có, bảo cô mưu tính tiền tài của anh, cô không ở, vậy cũng không được, anh quăng ngã cô, dựa vào cái gì chứ?
“Cô nói lại lần nữa xem.” Anh mở miệng, giọng nói lạnh lùng, khiến cho trái tim người ta tê liệt.
Cố Hảo cũng tức giận: “Phong Dập Thần, tôi nói lại một lần nữa thì cũng thế thôi. Đồ thần kinh, anh buồn bực, anh khó hiểu kì quặc để cho ai xem cơ chứ?”