Phong Dập Thần nhíu chặt mày kiếm, mặt đầy phẫn nộ.
Cố Hảo thật sự oan uổng chết mất.
Cô bị cảm, còn bị người này ngược như vậy, nghĩ lại đã thấy bực bội.
Người như cô càng trải qua khoảng thời gian khó khăn, càng không khóc, cho dù có buồn đến đâu cũng sẽ không.
Cố Hảo bình tĩnh, mới nói: “Muốn tiền thì không có đâu, ham tiền của anh, cứt chó, dù sao hôm nay tôi cũng sẽ không nghe theo trị bệnh. Anh không cho tôi ra ngoài, không sao cả.”
Anh nắm lấy một bên chân của cô.
Cố Hảo theo bản năng đá anh.
Anh lại cúi đầu, trầm giọng nói: “Không có tiền không sao, dùng cô hoàn trả.”
Cố Hảo lập tức ngây dại, cô cáu giận trừng Phong Dập Thần: “Đây là anh muốn tôi bị cảm cũng phải hầu hạ anh ư? Thỏa mãn ham muốn cá nhân của anh ư?”
Phong Dập Thần nhíu mày, cô nói cái gì?
Anh là loại người này sao?
Nhưng, anh thấy trong mắt cô tràn ngập nghi ngờ
Lần này, cô khiến cho Phong Dập Thần tức giận.
Anh nhìn Cố Hảo, vẻ mặt thâm trầm.
“Cô cho rằng hiện tại tôi muốn cô?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Cố Hảo đỏ mặt, không nhịn được rống lên: “Anh túm lấy chân tôi như vậy, còn không phải là muốn sử dụng thủ đoạn bạo lực sao?”
“Thủ đoạn bạo lực?” Phong Dập Thần nghiền ngẫm nhấm nuốt bốn chữ này: “Nếu cô nhìn tôi như vậy, vậy tôi cũng không ngại như thế.”
Anh đột nhiên cúi đầu.
Cố Hảo trừng lớn mắt, người đàn ông này quá đáng giận, cô thật sự là bị làm cho tức giận rồi.
Cô sẽ không làm anh được như ý.
Cô còn đang bị cảm đấy, anh cứ đối với cô như vậy, anh căn bản là coi cô trở thành một loại công cụ, hoàn toàn không phải kết giao thuần khiết giữa đàn ông và phụ nữ.
Anh đây là đang xả giận.
Tiết ra ham muốn cá nhân.
Cố Hảo liều mạng vỗ vai anh, vốn dĩ cô đã không có sức, sau khi dùng xong sức mạnh bạo phát này, cả người cô không còn tý sức lực nào.
Cô nhắm mắt lại, chỉ bất động.
Vốn dĩ, anh đang rất tức giận, khi thấy cô bất động, anh cũng hơi hòa hoãn lại, giữa sự trằn trọc lộ ra nhu tình.
Trong lòng Cố Hảo không nói ra là mùi vị gì, mặt cô có thêm một tia sắc xuân.
Phong Dập Thần cúi đầu nhìn Cố Hảo, nỗi buồn giữa hàng lông mày của cô làm trái tim anh thắt lại.
Anh cúi đầu xuống, muốn dùng nhiệt tình của mình vuốt phẳng nỗi buồn này.
Nhưng ai biết lúc này, cửa lại bị mở ra.
Lương Thần ở cửa hô: “Chủ tịch, cô Cố, chủ nhiệm tới rồi.”
Lương Thần mang theo bác sĩ chữa trị chính đi vào.
Hai người vừa vào cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên giường bệnh, Phong Dập Thần đang đè Cố Hảo ở phía dưới, đang làm chuyện gì đó không thể diễn tả.
Trong lòng Lương Thần kêu rên một tiếng, không xong rồi, mình lại va vào họng súng rồi.
Đây đâu phải tới chữa bệnh, quả thực là tới dập lửa cho chủ tịch.
Chủ tịch anh căn bản là có dụng ý khác, để ý đến cơ thể của cô Cố.
Chủ nhiệm cũng cứng đờ, có chút xấu hổ quay người lại, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.
Phong Dập Thần và Cố Hảo cũng cứng đờ.
Cố Hảo đột nhiên đá anh.
Phong Dập Thần đứng dậy, còn không quên sửa sang lại quần áo cho Cố Hảo.
Cố Hảo lại đột nhiên vỗ cánh tay anh, “Cút sang một bên đi.”
Phong Dập Thần dừng lại, không nói gì, đứng ở mép giường, nói với bác sĩ chủ trị: “Khám cho cô ấy đi, là cảm lạnh hay sốt vi rút!”
Lúc này, chủ nhiệm và Lương Thần mới cùng quay mặt lại nhìn bọn họ.
“Tôi không khám.” Cố Hảo trực tiếp lạnh lùng nói: “Cảm ơn bác sĩ chủ nhiệm, cho dù tôi bị sốt virus hay là cảm lạnh, đều không khám.”
Bác sĩ chủ nhiệm và Lương Thần đều sửng sốt nhìn Cố Hảo. Bọn họ nghĩ thầm có thể là cô thẹn thùng, ngại ngùng vì bị bắt gặp loại chuyện này.
“Cô Cố, giọng mũi cô nặng như vậy, không khám không được.” Lương Thần nhanh chóng tiếp lời.
Cố Hảo nói: “Tôi tức giận, không cần khám.”
Bác sĩ chủ nhiệm mỉm cười, nói: “Cô gái, cô nói chuyện, nghe ra thật sự là giống bị cảm lạnh rồi. Nếu cô không khám, sợ là bệnh sẽ nặng hơn, sẽ phiền toái.”
“Không khám.” Cố Hảo trầm giọng từ chối: “Cảm ơn ý tốt, nhưng tôi không khám nữa.”
“Vì sao?” Bác sĩ chủ trị nói.
Cố Hảo liếc mắt nhìn Phong Dập Thần một cái, nói: “Không có tiền, không có tiền chữa bệnh.”
“Khụ khụ khụ ——” Bác sĩ chủ trị không nhịn được ho khan: “Cô gái, cô hẹn hò với cậu Phong, cô còn cần tiền gì chứ? Cậu ấy đều có.”
“Đừng,” Cố Hảo xua tay: “Tôi cũng không muốn anh ta giúp tôi.”
“Cô ngược lại rất có cốt khí.”
“Có chút cốt khí, chỉ là tôi càng không thích bị người ta hiểu lầm là hám tiền của người ta, tôi không có mặt mũi làm chuyện đó.”
“Hay là,” chủ nhiệm do dự, nói: “Tôi trị liệu miễn phí cho cô?”
“Á.” Sao Cố Hảo có thể không biết vị bác sĩ này được Phong Dập Thần và Lương Thần mời, tất nhiên nói chuyện không có kẽ hở rồi.
Cô không muốn nợ bất cứ ai.
“Không cần.” Cố Hảo vẫn nói câu kia: “Tôi không nợ nổi tình cảm, không nợ các người.”
Chủ nhiệm bị nói thì ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Phong Dập Thần.
Vẻ mặt anh thâm trầm, nhìn chằm chằm đồ trên mặt đất. Anh bỗng nhiên ngồi xổm xuống, sắp xếp đồ trên mặt đất.
Lúc này, bác sĩ chủ nhiệm lại nhìn Lương Thần.
Rốt cuộc là khám bệnh hay là không khám bệnh?
Lương Thần cũng rất khó xử, khuyên nhủ Cố Hảo: “Cô Cố, cô đừng nóng giận, thân thể quan trọng, chủ tịch rất lo lắng cho cô.”
“Ha.” Cố Hảo lại lạnh lùng cười một tiếng, rất châm chọc.
Phong Dập Thần cất đồ của cô vào trong túi, anh nhìn cô, không nói gì.
Lương Thần cũng khó xử.
Bác sĩ chủ nhiệm nói: “Cậu Phong, tôi nghe ra cô Cố chắc là bị cảm lạnh, ra chút mồ hôi, uống nước, chắc là sẽ khỏi hơn nửa, không bằng tôi đi chữa cho bệnh nhân khác, cậu giúp cô Cố ra mồ hôi là được. Chúng tôi sẽ không quấy rầy hai người.”
Nói xong, bác sĩ chủ nhiệm khẽ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.
Cố Hảo vừa nghe thế thì ngây người.
Lương Thần cũng đi theo ra ngoài.
“Đừng đi.” Cố Hảo đuổi theo, ngăn bọn họ lại: “Tôi không cần ra mồ hôi, tôi muốn trị liệu!”
Ra mồ hôi?
Buồn cười, ra mồ hôi ở chỗ này, nhìn bề ngoài thì rất hay, nhưng ai không biết ra mồ hôi kia là có ý gì, chính là muốn cô và Phong Dập Thần làm cái gì đó.
Bác sĩ này đâu phải là bác sĩ, một bụng toàn ý nghĩ xấu.
Bác sĩ chủ nhiệm nhìn Cố Hảo, nói: “Cô Cố, trước đó cô từ chối rồi.”
Cố Hảo hít mũi: “Lương y như từ mẫu, ông là bác sĩ chủ nhiệm, vẫn là chủ nhiệm đấy. Có phải ông trị bệnh nhiều năm như vậy nên đã tê liệt chút nhân từ này của ông rồi phải không? Tôi khó chịu ông còn hại tôi?”
Bị oán hận khiến bác sĩ chủ nhiệm nở nụ cười, ông tôi nói: “Cô Cố, cô không chịu thiệt!”
Bác sĩ chủ nhiệm nhanh chóng sắp xếp người tới rút máu, tiến hành xét nghiệm máu.
Mười lăm phút sau có kết quả.
“Sốt virus.” Bác sĩ chủ trị nói: “Nếu truyền dịch thì nhanh nhất cũng phải ba ngày mới có thể khỏi.”
“Virus?” Cố Hảo kinh ngạc: “Sao có thể là virus?”
“Cô Cố, khi cơ thể người không tốt, sẽ dễ bị virus xâm nhập.”
“Vậy có lây bệnh không?” Cố Hảo theo bản năng hỏi.
Cô sợ lây bệnh cho Mặc Mặc.
“Sốt virus sẽ lây, đặc biệt là đối với trẻ em và người có cơ thể yếu. Thông thường tiếp xúc nhiều, hệ miễn dịch của họ không tốt thì sẽ bị lây bệnh.”
“Á.”
“Cho nên, cô nằm viện ba ngày đi.” Bác sĩ chủ trị lại nói: “Tốt nhất là nằm năm ngày, hoàn toàn khỏi rồi, không thể lây bệnh nữa mới xuất viện.”