Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 156: Yêu một người chính là cả một đời

Cố Hảo chỉ nhìn cô ta một cái, bước chân cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào bên trong, giống như không hề nhìn thấy Cố Mỹ.

Ngay khi Cố Mỹ vừa nhìn thấy Phong Dập Thần đang giúp cô xách túi, sắc mặt cô ta xem ra có vẻ không được tốt lắm, quay đầu đuổi theo cô.

“Hảo Hảo.”

Trên tòa nhà cao tầng người nhập viện rất nhiều, đi đi lại lại. Cố Mỹ đi rất nhanh, nắm lấy tay của Cố Hảo.

Cố Hảo nhíu mày: “Bỏ tôi ra.”

Cố Mỹ bị giằng tay ra, cô ta hít một hơi, nói: “Hảo Hảo, em sao vậy? Sao lại đến bệnh viện?”

Cố Hảo không để ý đến Cố Mỹ, gương mặt lạnh như băng.

“Anh Phong?” Cố Mỹ thấy Cố Hảo không để ý đến mình, nhanh chóng nhìn về phía Phong Dập Thần, giọng điệu quan tâm hỏi: “Anh Phong, em gái tôi sao vậy?”

Phong Dập Thần mặt càng lạnh lùng hơn: “Người này có quan hệ với cô sao?”

“Anh Phong, Cố Hảo là em gái tôi. Tôi lo lắng cho em gái tôi, tôi thật sự rất lo lắng.” Cô ta nhìn Phong Dập Thần, vẻ mặt yếu đuối: “Tôi biết anh trách tôi không chăm sóc tốt cho em gái tôi, tôi thật sự đã không có trách nhiệm với tư cách một người chị.”

Cố Hảo cũng không nghĩ sẽ gặp Cố Mỹ ở đây, cô không muốn liên quan gì đến Cố Mỹ nữa.

Phong Dập Thần ấn nút mở rồi chờ thang máy. Thang máy vẫn đang đi lên trên, chưa đi xuống.

Bọn họ chỉ có thể đợi.

Cố Mỹ nhìn bọn họ, thấy Phong Dập Thần không nói gì, lại chuyển hướng sang em gái Cố Hảo: “Hảo Hảo, chị biết em ghi hận chị và Tiêu Mặc Đằng. Chị không nên thích Tiêu Mặc Đằng, không nên ở bên cạnh anh ta. Là do chị cưỡng cầu, người anh ta yêu là em. Bọn chị mấy năm nay cũng không hạnh phúc.”

Cố Hảo cau mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn.

Sắc mặt của Phong Dập Thần cũng giống như tro dưới đáy nồi, trầm xuống rất nhiều.

“Hảo Hảo, nếu như em vẫn còn yêu Tiêu Mặc Đằng, chị nhường cho em cũng được.” Cố Mỹ nhìn cô, vẻ mặt thành khẩn: “Thật đấy, chị rất vui lòng nhường cho em.”

Cố Hảo muốn bóp chết Cố Mỹ ngay lập tức.

Cô quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía Phong Dập Thần.

Cố Mỹ lúc này nói như vậy, rõ ràng là nhìn thấy bản thân cô và Phong Dập Thần đứng cùng với nhau. Nói những lời như vậy, những người đàn ông bình thường nghe thấy đều sẽ tức giận mà ghen tuông. Bản tính của đàn ông trong trường hợp này đều sẽ rất ngang ngược.

Những lời này của Cố Mỹ, nhìn thì có vẻ yếu đuối, bất lực, thật sự như muốn nhường tình yêu. Nhưng kết quả của việc cô ta làm như thế này, không cần nói cũng có thể biết.

Phong Dập Thần nhíu mày, ánh mắt sắc bén đảo qua nhìn Cố Mỹ, lạnh lùng nói: “Cô Tiêu, cô nghĩ là tôi chết rồi sao?”

Cố Mỹ ngờ nghệch, nhìn biểu cảm trên mặt của Phong Dập Thần, càng thêm yếu ớt: “Anh Phong, em gái tôi và Tiếu Mặc Đằng là thanh mai trúc mã. Lúc nhỏ Cố Hảo rất thích quấn lấy Tiêu Mặc Đằng. Nếu không phải vì một sai lầm, chúng tôi cũng sẽ không kết hôn, em gái tôi bây giờ vì chuyện đó mà hận tôi, tôi thật sự không thể chịu nổi. Tôi muốn nhường Tiêu Mặc Đằng cho em gái mình, để nó không hận tôi như bây giờ nữa.”

Phong Dập Thần lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, trầm giọng nói: “Cô Tiêu, người đàn ông rách nát đó của cô, cô tự mình giữ lấy đi. Cũng chỉ có cô là coi người đó như bảo bối, còn Cố Hảo đã sớm ghê tởm anh ta đến cùng cực rồi.”

“Anh Phong, anh không hiểu em gái tôi đâu. Em gái tôi không dễ dàng yêu đương, một khi đã yêu một người chính là cả một đời.”

Yêu một người chính là cả một đời.

Đã yêu Tiêu Mặc Đằng là sẽ yêu cả một đời sao?

Ánh mắt của anh hướng về phía Cố Hảo, trong ánh mắt có ý tứ sâu sa.

Cố Hảo nhướn mày, mí mắt nhắm lại rồi lại mở lên vài lần, sau đó cô nheo mắt, lạnh lùng nhìn Cố Mỹ.

“Chỗ này là bệnh viện, chị Tiêu. Tôi cho chị thể diện, không muốn đôi co với chị. Nếu như chị cứ nói những chuyện tôi không muốn nghe, tôi  thật sự sẽ không khách khí đâu.”

“Hảo Hảo, chị chỉ muốn quay lại như trước đây.” Cố Mỹ như sắp khóc, nước mắt như thể rơi lã chã.

Cố Hảo ngược lại, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy.

Thang máy dừng lại ở tầng 19, rồi lại dừng lại ở tầng 18, xem ra đến mỗi tầng đều sẽ dừng lại, thật lâu quá.

Người bên cạnh thang máy cũng càng ngày càng nhiều.

“Tôi không muốn để ý đến chị, chị không phải đang mang thai sao? Bây giờ tôi đang bị cảm, nếu như chị không sợ thì cứ đứng ở đây.” Cố Hảo lạnh lùng mở miệng.

Cố Mỹ quả nhiên lùi về sau một bước theo bản năng.

Cố Hảo lạnh lùng cười, đáy mắt hiện lên tia sắc nhọn: “Chút tâm tư này của chị, tôi đã biết rồi. Cố Mỹ, chị muốn hãm hại tôi như thế nào thì cũng không làm được đâu.”

Cố Mỹ lại sững sờ, sắc mặt hoảng loạn, nhỏ giọng nói: “Hảo Hảo, em hiểu lầm chị rồi, chị có ý tốt mà.”

“Chị có ý tốt, vậy tôi thì là lòng lang dạ sói sao?” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Chị nói những lời này với Phong Dập Thần, không phải sợ anh ấy với tôi có quan hệ sao?”

Phong Dập Thần nhíu mày, không nói gì.

Cố Hảo nhìn Phong Dập Thần, rồi lại nhìn Cố Mỹ, ánh mắt càng lạnh lùng hơn nữa.

“Chị không có, Hảo Hảo. Em thật sự đang hiểu lầm chị đấy, chị biết em và Phong Dập Thần là bạn bè…”

“Ồ, chị nói những lời như vậy trước mặt bạn tôi, hợp lí sao?” Cố Hảo nhìn Cố Mỹ, khiến cô ta sợ hãi: “Tôi đã giữ thể diện cho chị rồi đấy, vậy mà chị vẫn cố quấy rầy tôi, cứ như âm hồn không tan. Chị đang thăm dò mối quan hệ của tôi với Phong Dập Thần, để anh ấy biết tôi từng yêu một người đàn ông, chị nói yêu một người chính là cả một đời không phải là có ý này sao?”

“Lẽ nào chị sai rồi sao?” Cố Mỹ nói: “Em là một người trọng tình trọng nghĩa.”

“Haha.” Cố Hảo bật cười: “Tôi là một người trọng tình trọng nghĩa? Chị châm chọc ai thế?”

Cửa thang máy mở ra.

Một đám người từ bên trong bước ra.

Cố Hảo bước vào.

Phong Dập Thần quay đầu nhìn Cố Mỹ, ánh mắt sắc bén như muốn gϊếŧ người: “Người đàn ông kia của cô, Cố Hảo không thèm đâu. Có người đàn ông ưu tú như tôi ở đây, có kẻ mù mới đi nhìn trúng Tiêu Mặc Đằng.”

Cố Mỹ hơi chấn động.

Phong Dập Thần nói: “Đừng có châm ngòi ly gián nữa, chiêu này của cô thật sự quá vụng về.”

Nói xong, anh cũng đi vào thang máy.

Cố Hảo đứng thẳng lưng, nhìn người đàn ông trước mặt, mím môi, không nghĩ khi anh nghe được những lời đó lại vẫn giữ thái độ đó, vẫn có thể bảo vệ cô, trong lòng cô có chút ấm áp.

Phong Dập Thần duỗi tay ôm lấy eo của Cố Hảo, hai người cùng nhìn về phía Cố Mỹ đang đứng ngoài cửa.

Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Mỹ tái nhợt.

Cửa thang máy đóng lại.

Cố Hảo gục vai xuống, mũi cô rất khó chịu.

Phong Dập Thần cúi đầu, rũ mắt nhìn Cố Hảo.

Cố Hảo không ngước mắt lên, cũng có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình.

Mãi đến khi cửa thang máy mở ra, âm thanh của anh từ đỉnh đầu dội tới: “Đến rồi, ra ngoài đi.”

Trong lòng cô kinh ngạc, đi theo ra ngoài.

Anh đề cập đến chuyện vừa xảy ra, Cố Hảo lại cảm thấy ngại ngùng. Cô đi đến gần bên anh, mở miệng: “Xin lỗi, vừa nãy để anh nhìn thấy những chuyện không tốt đẹp trong nhà.”

Anh ngẩn ra, dừng lại, ánh mắt hướng về cô, thật lâu cũng không nói gì.

Trong lòng cô vội vàng, nhỏ giọng hỏi: “Anh giận sao?”

“Yêu một người là cả một đời?” Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Cố Hảo bị hỏi đến cứng đờ người, lập tức lắc đầu: “Đương nhiên không phải.”