Chương 155: Nghe lời chúng ta mới có thể ngủ chung
Sáu giờ rưỡi sáng.
Lúc Cố Hảo thức dậy, đầu cô đau như muốn nổ tung, suýt nữa ngã xuống.
“Khụ khụ khụ” vừa bước xuống giường cô đã bắt đầu ho khan.
“Mama, sao mẹ lại ho vậy?” Cố Tiêu Mặc từ phòng tắm bước ra dụi dụi mắt.
“Mặc Mặc?” Cố Hảo quay đầu nhìn về phía con trai, “con dậy rồi sao?”
“Hả?” Mắt Cố Tiêu Mặc mở to: “Mẹ nói bằng giọng mũi kìa, mẹ bị cảm sao?”
Cố Hảo giật mình, lập tức nói: “Bị cảm rồi, con đừng đứng gần mẹ quá, nếu không mẹ sẽ lây bệnh cho con đó.”
“Chị à, chị thế nào rồi?” Tiểu Trúc nghe hai người nói chuyện cũng đi ra: “Giọng mũi của chị nặng quá.”
“Chị bị cảm rồi.” Cố Hảo nói: “Em chuẩn bị bữa sáng cho Mặc Măc đi Tiểu Trúc, chị vào trong phòng uống ít thuốc để tránh lây cho hai người.”
Cô vừa nói xong liền chạy một mạch về phòng của mình.
Cố Tiêu Mặc và Cố Tiểu Trúc liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Trúc nói: “Mặc Mặc, dì đi lấy chút thuốc cho mẹ cháu trước, cháu đi rửa mặt đi.”
“Cháu đi rót ly nước cho mama.” Mặc Mặc tự mình đi rót chút nước.
Cố Hảo vào phòng tìm thuốc cảm và chút nước để pha thuốc nhưng rốt cuộc lại không tìm thấy.
Tiểu Trúc cầm hộp thuốc bước vào, “Chị ơi, thuốc ở đây nè.”
“Đừng lại gần chị như vậy.” Cố Hảo nhắc lại lần thứ hai: “Không được, chỉ là cảm vặt thôi, chị không sao, sẽ lây bệnh đó cũng rất khó chịu.”
Tiểu Trúc lại không để ý: “Chị hai, em cảm thấy chị không phải là cảm do virus đâu, là bị cảm lạnh thôi mà, chị nghĩ xem, hôm qua chị về thì người đầy mồ hôi, đầu tóc ướt nhem, vừa tắm xong chưa kịp sấy khô tóc đã đi ngủ, chị xem xem còn không phải cảm lạnh sao?”
Cố Hảo sững người sờ trán bản thân, quả thật rất nóng. “Chị cảm giác bản thân đang sốt cao, chỉ e không chỉ là cảm lạnh bình thường.”
“80% là đúng rồi.” Tiểu Trúc nói: “Chị uống thuốc đi, em sẽ lo cho cậu nhóc.”
“Ừm.”
Đem thuốc cho Cố Hảo xong, cô hâm nóng lại cơm rồi ăn sáng, sau đó Tiểu Trúc đưa Mặc Mặc đi học, còn lại Cố Hảo ở nhà một mình.
Cô đang nằm trên giường thì điện thoại vang lên.
Cô không thèm nhìn đã nhanh chóng bắt điện thoại lên: “Xin hỏi là ai vậy?”
“Là tôi.” Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nam.
Cố Hảo ngẩn người, trong đầu cô nhất thời nhớ ra: “Là anh à?”
“Giọng mũi sao lại nghiêm trọng như vậy?” Phong Dập Thần sáng sớm đã gọi điện thoại cho cô, mới xa nhau một chút đã nhớ cô.
“Ai” Cố Hảo không suy nghĩ nhiều liền thở dài một hơi: “Tôi bị cảm rồi, đều tại anh đó, bây giờ tôi không còn chút sức lực nào cả, còn nghẹt mũi nghiêm trọng như vậy.”
“Chưa đi.” Cố Hảo nói: “Chỉ là cảm bình thường thôi, uống thuốc là được rồi.”
“Không được, bây giờ tôi đến đón cô đi bệnh viện kiểm tra một chút.” Anh nói như ra lệnh cho cô: “Hai mươi phút sau tôi có mặt, cô nói đi, tôi đón cô ở đâu đây?”
“Anh đừng đến.” Cố Hảo ngăn cản: “Thật sự không cần anh giúp đâu.”
“Như vậy không được.” Anh trực tiếp từ chối: “Cô nhất định phải đến bệnh viện, đến bệnh viện khám mới mau khỏi được.”
“Đúng là, không cần, thật sự không cần.” Cố Hảo nhắc lại lần thứ hai: “Uống thuốc là được rồi.”
“Cô còn từ chối nữa tôi sẽ trực tiếp điều tra chỗ ở của cô đó.”
“Ai da, phiền chết tôi rồi.” Cố Hảo than thở: “Được rồi, tôi đi bệnh viện được chưa? Anh tới khu chung cư đi, rẽ trái sau đó đến tòa nhà đầu tiên sau đó rẽ phải là có thể nhìn thấy tôi.”
“Được.”
Cố Hảo đành phải đứng dậy, thay quần áo, cột tóc lên, chuẩn bị một bao giấy vệ sinh để lau nước mũi, mặc quần áo thật ấm rồi mới đeo túi đi ra ngoài.
Cô không muốn Phong Dập Thần lên trên nhà cô nên đành phải đi xuống trước.
Sau khi uống thuốc cô không cảm thấy bản thân đỡ hơn chút nào ngược lại còn đau đầu và chóng mặt hơn cả lúc trước.
Lúc cô xuống lầu, Phong Dập Thần còn chưa đến, cô kiểm tra đồng hồ thì phát hiện còn năm phút nữa.
Mới đến thời gian bọn họ hẹn nhau.
Chỉ một lúc sau, Cố Hảo đã nhìn thấy một chiếc Bentley rẽ vào đây, tốc độ chạy vô cùng nhanh hoàn toàn vượt quá giới hạn tốc độ của khu chung cư này.
Cô kinh ngạc một lát sau đã thấy chiếc xe dừng lại bên cạnh cô, khoảng cách còn chưa đến nửa mét.
Phong Dập Thần bước vội xuống xe, thân hình cao lớn mang theo một làn gió lạnh thổi tới, chưa đến vào giây sau thân hình cao lớn ấy đã đứng trước mặt cô, chưa kịp nói hai lời trực tiếp giơ tay ra áp vào trán cô.
“Bệnh nặng như vậy còn không chịu đi bệnh viện, cô muốn chết sao?”
Cố Hảo bị giận rồi, không có chút dịu dàng nào giữa người yêu với nhau.
Cô bệnh rồi, cần được an ủi, không ngờ mới sáng sớm đã bị mắng những lời khó nghe như vậy.
Cố Hảo mếu máo, liếc anh một cái, giọng nói cũng lạnh đi: “Sáng sớm anh không ăn cơm mà ăn phân sao?”
Anh ngẩn ra, mở miệng thở dài: “Lên xe đi.”
Không so đo với cô nữa, anh nhanh chóng mở cửa xe, cầm chiếc túi to mà cô cầm ném ra sau xe.
Cô bước lên xe nhưng trong lòng vẫn còn giận dỗi.
Phong Dập Thần thắt đai an toàn cho cô xong mới lên xe.
Thấy Cố Hảo không nói lời nào vẻ mặt rất tức giận, anh hít một hơi, nói: “Là hậu quả do hôm qua tắm nước lạnh để lại.”
Cố Hảo cãi lại: “Là hậu quả của chuyện tối hôm qua anh kêu ta ra ngoài.”
Phong Dập Thần quay đầu sang liếc cô một cái rồi nói: “Hai người đều đi.”
“Dù sao cũng là lỗi của anh.”
“Nếu hôm qua anh không làm ra vẻ đạo đức giả, đi theo tôi mọi chuyện cũng sẽ không thành như vậy.” Anh cũng than thở: “Cô một hai đòi tắm nước lạnh.”
“Con người anh sao lại ngang ngược như vậy?” Quý Hảo liếc anh trắng mắt: “Tôi khó chịu muốn chết, anh còn trách cứ tôi, chẳng lẽ một người con gái như tôi lại một hai đòi ngủ với anh sao?”
Cố Hảo nói xong lời này thì mặt đỏ bừng lên, nhanh chóng quay mặt đi.
Phong Dập Thần liếc nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm: “Thì ra là cô ngượng miệng nói muốn ngủ cùng tôi, cho nên mới như vậy, con gái quả nhiên đều thích khẩu thị tâm phi.”
Cố Hảo bị chọc cho ngượng ngùng, nhíu mày nhìn anh nói: “Anh mới là người nghĩ một đằng nói một nẻo đó.”
Phong Dập Thần cười cười: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Quý Hảo nhướng mày, cao ngạo nói: “Dù sao đều là tại anh.”
Phong Dập Thần nói: “Cho nên tôi mới đến đón cô đi khám bác sĩ đây.”
Cố Hảo trợn trắng mắt, sáng sớm đã làm ra một chuyện khiến cô hối hận như vậy chính là đồng ý cho anh cùng đi bệnh viện, còn không bằng cô ở nhà tự uống thuốc, ngủ một lát là có thể khỏi bệnh rồi.
Cô nhớ kỹ mối thù lần này rồi.
Phong Dập Thần thở dài, không phải là ngày hôm qua nhịn không được muốn cô vài lần, buổi tối đưa cô ra ngoài còn muốn một lần sao?
Rốt cuộc còn bị cô ấy ghi thù.
“ĐI thôi, đi khám bác sĩ, tôi đã nhờ Lương Thần đặt cho cô phòng VIP rồi, chúng ta đến đó khám, nếu cần tiêm thì tiêm xong rồi về nhà, nếu phải nằm lại theo dõi cũng không sao.”
Cố Hảo kinh ngạc: “Cảm một chút không cần nằm lại theo dõi đâu nhỉ?”
“Nếu là sốt siêu vi thì phải ở lại cách ly đó.” Phong Dập Thần nói.
Cố Hảo nhíu mày: “Anh không thể nói lời dễ nghe một chút sao? Tôi đã khó chịu như vậy rồi, anh còn nói với tôi những điều này, có phải là anh quá đáng lắm không?”
“Dễ nghe?” Anh liếc nhìn cô, cảm thấy con gái rất kỳ lạ đều rất thích những lời đường mật.
Vì thế nên anh hơi thấp giọng xuống, thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng: “Em ngoan ngoãn mà nghe lời đi, khỏi bệnh, chúng ta mới có thể ngủ chung.”
Trong lòng Cố Hảo vô cùng tức giận.
Ngủ ngủ ngủ.
Tên đàn ông này đúng là.
Cô ngậm miệng vào rồi nhắm mắt lại.
Trên đường đi, cô không thèm nói thêm lời nào nữa.
Đến bệnh viện rồi, ở bãi đỗ xe, cô bước xuống xe, Phong Dật Thần cầm theo túi xách giúp cô, hai người cùng đi vào trong bệnh viện.