Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 154: Bị Cảm


Cố hảo sững sờ một hồi, không dám động đậy.

Tay của anh còn dừng lại trên mu bàn tay của cô, dùng sức nắm chặt tay cô.

“Tôi buông anh ra, anh cũng buông tôi ra đi.” Cố Hảo thìm thầm, mím khóe môi cố gắng nặn ra một nụ cười khó xử.

Nếu cứ tiếp tục tiếp xúc thân mật như thế này, chỉ e rằng cô không thể về được đến nhà.

Cô cho rằng, Phong Dập Thần là một người đàn ông bị chơi đùa đến không biết tiết chế nữa, bây giờ anh đã hoàn toàn mất khống chế và không thể tự chủ được bản thân nữa.

Điều này khiến cô nhớ đến lúc Phong Dập Thần bị ảnh hậu Trần chơi đùa, lúc đó anh hoàn toàn không hề có một chút hứng thú.

Nhưng bây giờ, cho dù cô không là gì cả, anh cũng đã không nhịn được rồi.

Phong Dập Thần cúi đầu, chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm không đáy của mình.

Cố Hảo rút tau lại, bàn tay cô nhẹ nhàng xoa xoa cằm anh, dịu dàng nói: “Thả tôi ra đi, tôi thật sự phải về rồi, phải là gương cho em gái.”

Phong Dập Thần vẫn yên lặng nhìn cô, không biết là luyến tiếc hay chỉ là anh không thể nhịn được nữa.

Cố Hảo nhìn người đàn ông trước mặt không có ý định buông ta cô lại rút một bàn tay lại.

Nhưng anh vẫn dùng sức nắm chặt tay cô.

Cô chỉ có thể thì thầm: “Không được à?”

Anh nghiên người về phía trước.

Cô lập tức hiểu lời ám chỉ của anh.

Đột nhiên, Quý Hảo không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nữa, mặt cô đỏ bừng, nóng đến hai tai cũng đỏ bừng, anh lại tiến gần đến.

Nhịp thở của hai người dừng như dừng lại, cảm xúc trở nên bồn chồn.

Cuối cùng Phong Dập Thần hít một hơi thật sâu rồi nói: “Được rồi thả cô về đó.”

Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ tiếp tục như thế, thế nào cô cũng xong đời, chỉ e ngày mai cô không thể đi lại bình thường được, chân lại bị què.

Lúc này, cô mới rút tay lại, nhảy xuống khỏi xe, “Tôi về đó.”

Phong Dập Thần ho khan một tiếng rồi hắng giọng nói: “Cầm đồ ăn khuya về ăn với em gái cô đi.”

Vừa nói anh vừa lấy hộp đồ ăn ra, một cái hộp rất lớn nhìn thôi cũng đã thấy nặng rồi, nhìn qua hình như là phần ăn cho hai người,

Cố Hảo ngẩng đầu nhìn anh rồi gật gật đầu: “Cảm ơn.”

“Đi đi.” Anh trầm giọng nói, giọng nói mang theo sự kiềm chế đã trở nên khàn đặc.

“Tạm biệt.” Cố Hảo quay người bước vào trong với hộp đồ ăn lớn trên tay.

Chiếc áo gió nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, mồ hôi nhễ nhại, về nhà cô còn phải tắm rửa nữa,

Đúng là quá điên cuồng rồi, hai người giống như phát điên vậy, càng giống như những người đã đi trong sa mạc khô cằn rất lâu, vừa gặp được nguồn nước, ai cũng không quan tâm, nhanh chóng uống đến no nê mới thôi.

Cô đi vào trong tiểu khu mới quay đầu lại nhìn Phong Dập Thần, chỉ thấy anh đang đứng ở bên cạnh chiếc xe bảo mẫu, châm một điếu thuốc và bắt đầu hút thuốc, ngọn lửa đỏ rực lập lòe giữa những ngón tay mảnh mai của anh ta.

Cô nhăn mày, người này luôn thích hút thuốc sao, cũng không biết 6 năm trước có phải anh cũng thích hút thuốc hay không nhưng may là không bị ảnh hưởng đến Mặc Mặc, thằng bé vẫn rất thông minh.

Cô nghĩ xong lại cảm thấy chính mình thực sự đã nghĩ quá nhiều, nhịn không được tự mình bật cười, nhanh chóng rời đi.

Gió đêm thổi qua mang theo cảm giác lạnh lẽo, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, lơ đãng lúc này mới giật mình cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Vừa mới bước vào cửa, liền nhận được một cuộc điện thoại gọi đến.

Cô nhìn thấy là điện thoại của Phong Dập Thần, thay giày xong liền nhanh chóng bắt điện thoại: “Có chuyện gì sao?”

“Lên nhà rồi sao?” Anh hỏi.

“Mới vừa vào cửa.”

“Đóng chặt cửa sổ vào rồi đi nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Anh nói.

“Ừ.” Cố Hảo không ngờ anh sẽ gọi điện thoại để đảm bảo cô đã lên nhà hay chưa, nói vào điện thoại: “Biết rồi, anh cũng vậy.”

Phong Dập Thần đáp lại một cách qua loa, rồi đột nhiên im lặng cả một lúc lâu không nói chuyện.

Cố Hảo chần chờ hỏi, “Còn việc gì không?”

Phong Dập Thần nghe ra được cô lại không chút luyến tiếc giục anh nhanh chóng cúp điện thoại, anh nghiến chặt răng: “Cô vội nghỉ ngơi như vậy sao?”

Cố Hảo ngẩn người, nhận ra điều gì đó, nhanh chóng đáp lại lời anh: “Tôi không phải đang lo lắng cho anh phải còn chạy một quãng đường xa mới về được sao? Anh cũng về sớm đi, hôm nay anh cũng đã rất vất vả rồi.”

Anh cứu cô, còn nhọc lòng vì chuyện của cô, quả thực đã rất vất vả,

Nhưng những lời này Phong Dật Thần nghe được lại có một hàm ý khác.

Anh hơi mỉm cười, nói: “Không vất vả, nếu được cho phép, tôi còn có thể vất vả suốt một đêm.”

Cố Hảo sững người, luôn luôn cảm giác có cái gì không đúng, sau khi hiểu ra liền cao giọng nói: "Tôi mặc kệ anh, tôi muốn đi tắm."

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười vui vẻ: “Tắm đi thôi, tắm rửa cho thơm một chút.”

“Không để ý anh nữa.”

“Ngày mai gặp.” Anh lại nói.

Sau khi cúp điện thoại Cố Hảo mới nhận ra được điều gì đó, ngày mai gặp sao?

Không, ngày mai tuyệt đối sẽ không gặp lại.

Buông hộp đồ ăn và điện thoại xuống, ngẩng đầu lên thì bắt gặp cô em gái Cố Tiểu Trúc như tên trộm gà nhìn cô cười toe toét.

Tiểu Trúc cũng đã thay bộ đồ ngủ bảo thủ.

“Chị hai, muộn như vậy rồi chị và Phong Dật Thần còn gặp nhau, đã vậy quần áo chị còn nhăn nhúm, đầu tóc bù xù, vết hồng trên cổ chị cũng là anh ta gặm đúng không?”

Cố Hảo nhìn lại chính mình, cô xấu hổ đến mức mặt đỏ lên, nói với em gái: “Đừng nói lung tung.”

“Chị hai, em đâu có nói lung tung đâu, chị nhìn đôi mắt đang mở to sáng ngời của em nhìn rất rõ ràng đó, nói lung tung lúc nào chứ.” Cố Tiểu Trúc bước đến, đến càng gần cô kinh ngạc thốt lên.

“Trời ơi, chị, tên Phong tiên sinh này lại hống hách như vậy, đáng sợ như vậy, thật kinh khủng, dám gặm cổ chị đến như thế này.”

Cố Hảo nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên gương, trên cổ toàn là vết đỏ đỏ hồng hồng, vô cùng rõ ràng, cái cũ chưa khỏi, cái mới lại đến.

“Ai.” Cố Hảo thở dài, cô lại nghĩ gì đó rồi nói với em gái: “Tiểu Trúc, em đừng học theo chị đấy, em phải biết rằng, thân là phụ nữ cần phải tự trọng rụt rè, chị đi sai một bước này mà cái giá phải trả trong sáu năm qua quả thực vô cùng chua xót.”

Cố tiểu trúc ánh mắt chợt lóe, đáy mắt xẹt qua một tia sáng: “Chị hai à, em biết rồi, em hiểu ý của chị rồi nhưng chỉ là em cảm thấy bây giờ chị cũng đã khổ tận cam lai.

Cố Hảo ngẩn người một hồi, nghĩ đến chuyện của bản thân và Phong Dập Thần, lắc đầu nói: “Tiểu Trúc à, khổ tận cam lai là một chuyện không chắc chắn, phụ nữ không được nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào đàn ông, vẫn nên dựa vào sức lực của bản thân, có anh ta thì chính là dệt hoa trên gấm, không có anh ta thì bản thân cũng không thiếu tiền tiêu, tay làm hàm nhai chính là phiên bản kiên cường nhất của bản thân, cuộc sống cũng sẽ trở nên c=vô cùng bình thản.”

“Chị hai à, em hiểu rồi mà.” Cố Tiểu Trúc nói: “Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ sống thật tốt, em sẽ nghe theo lời chị dạy bảo.”

“Mặc Mặc ngủ rồi sao?” Cô lại hỏi.

“Đã ngủ ròi.” Tiểu Trúc gật đầu. “Ngủ say rồi.”

“Ừm chị đi tắm đây.” Cố Hảo chỉ vào hộp đồ ăn: “Đây là đồ ăn đêm, nếu em đói bụng thì ăn một chút đi.”

“Em không đói.” Cố Tiểu Trúc lắc đầu: “Em còn chưa tiêu hóa hết đồ ăn lúc chiều.”

Hồi chiều em ăn nhiều quá.

Cố Hảo mở hộp, cầm theo một hộp bánh bao nhỏ rồi đi vào phòng ngủ: “Những thứ còn lại cất vào tủ lạnh đi, sáng mai ăn.”

“Được thôi.”

Lúc rửa mặt, toàn thân Cố Hảo đều là dấu vết anh để lại, hai chân mềm nhũn, tắm một lúc lâu sau mới mặc quần áo rồi ra ngoài, cô ngã mình trên giường, vài giây sau đã chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết là vì tối qua tắm xong không sấy khô tóc, giữa trưa tắm nước lạnh hay là do tối qua bị gió lạnh thổi vào người mà sáng sớm hôm sau cô đã bị nghẹt mũi vô cùng nghiêm trọng.

Cô bị cảm rồi.