“Hả?” Cô đơ ra.
“Để tôi thử xem.” Anh lên tiếng.
Bỗng chốc, cả thế giới trở nên trống rỗng.
Chỉ có giọng của anh, lại nghe rõ ràng đến vậy.
“Để tôi thử xem, xem cô có cách nào chống lại nguy hiểm không.”
“Sao vậy? Thử thế nào?” Cố Hảo thấp giọng lẩm bẩm, sau khi hỏi ra thì đỏ cả mặt.
Đầu của cô trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy bị lời anh nói giống như không phải là mình vậy.
Phong Dập Thần cúi đầu, hơi thở hơi nặng nề.
Một giây sau, cô hoàn toàn choáng váng.
“Anh Phong …….” Cố Hảo bị doạ một phen, ngăn tay của anh lại.
“Anh đừng như vậy.”
“Đừng như vậy thì làm sao thử được rốt cuộc cô có năng lực chống cự khi gặp nguy hiểm hay không?” Phong Dập Thần nói đàng hoàng, giọng khàn chẳng ra làm sao.
Tay của Cố Hảo vẫn siết chặt bàn tay của anh.
Lòng bàn tay toàn mồ hôi, cô mím môi, thấy tay của anh kéo vạt áo choàng tắm xuống, cô pó tay.
“Ngoan.” Anh dịu dàng lên tiếng: “Để tôi thử đi.”
Cố Hảo sắp muốn khóc.
Cô không kịp nói gì, anh cầm lấy tay cô, để cô tự mình mở vạt áo ra.
Trong lòng Cố Hảo run cầm cập.
Giọng trầm thấp của Phong Dập Thần vang bên tai: “Cố Hảo, cô chắc chắn thật sự có thể chống cự sự nguy hiểm, an toàn về nhà hay không?”
Cố Hảo không nói nên lời, vì cô biết, anh nhìn ra cô nói dối.
Cô quả thật không cách nào chống lại Phong Dập Thần.
Nhưng cô cúi đầu, không nhìn anh, cũng không để anh nhìn thấy gượng mặt đỏ ửng của cô, đã đỏ tới tận tai rồi.
“Không nói chuyện ư?” Anh không nghe cô trả lời.
Trong lòng Cố Hảo vô cùng chua xót, thật sự không biết anh rốt cuộc tại sao lại hành động như vậy.
Cô tự cười mỉa: “Tôi có thể, tuy có lẽ tôi vẫn không cách nào pha loãng thuốc hoàn toàn, nhưng qua trận này thì chắc chắn là được.”
Đôi mắt của Phong Dập Thần loé sáng, sau đó lùi lại, nhìn vẻ mặt quẫn bách của cô, lại quyết đoán vô cùng, dáng vẻ đó hiển thị trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Đôi mắt lửng lờ, anh mím môi: “Cô có muốn tôi không?”
Trái tim của Cố Hảo co thắt.
Đương nhiên muốn rồi.
Nhưng bây giờ anh có đối tượng xem mắt. Lúc nãy anh còn nói, là người ga lăng, bây giờ lại nói vậy, rốt cuộc là có ý gì đây?
Cố Hảo hít một hơi thật sâu và nói: “Anh Phong, hiệu quả thuốc của tôi đã bỏ hơn một nửa, tuy vẫn không cách nào che đậy phản ứng của bản năng, nhưng tôi nghĩ tôi có thể làm được. Nếu anh lo tôi bị người khác ức hϊếp, thì không cần lo đâu.”
Phong Dập Thần chau mày, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Anh đã ra hiệu cho cô như vậy rồi, cô còn không chịu?
Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, đôi môi mỏng khẽ động nhưng không lên tiếng, anh buông tay cô ra.
“Được rồi. Nếu cô quả thật không sao thì tôi cũng không cần phải lo lắng nữa.”
“Thu dọn quần áo của cô đi, về nhà tắm rửa, tôi kêu Lương Thần đưa cô về.”
Anh nói xong thì quay người đi ra ngoài.
Cô ngồi trên bồn rửa mặt, chỉ cảm thấy làn gió mát rượi và chân có hơi lạnh.
Cô lập tức kéo sát áo choàng tắm, che đôi chân của mình, nhảy xuống dưới đất, thu dọn quần áo của mình.
Cô vẫn kiên trì lướt nhìn phòng tắm một lần, hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có bộ đồ tây của Cố Hảo bị ướt thôi, sợ là cũng không mặc được nữa.
Chất liệu bộ đồ tây cao cấp, đáng tiếc thật.
Cô mím môi, cô vẫn treo bộ đồ tây lên, quay người đi ra ngoài.
Một chiếc túi lớn được đặt trên chiếc giường sang trọng trong phòng ngủ chính, cô bước tới và nhìn thấy quần áo phụ nữ bên trong.
Cô hít một hơi thật sâu rồi cầm lên, nhìn một chút, chắc là vừa người mà.
Nhìn thấy cánh cửa đóng chặt, cô nhanh chóng thay đồ, từ trong ra ngoài, đều rất vừa vặn dáng người của cô.
Cô đã mặc đồ xong, rồi tự ngắm mình.
Bộ đồ này, rất dễ thương.
Áo sơ mi ngắn tay chấm bi mát mẻ, phối với nơ bướm xinh xắn, quần dài trắng, cả người tràn ngập hơi thở trẻ trung, đúng là Lolita đáng yêu.
Cô đã rất lâu không mặc như vậy rồi.
Lúc còn trẻ đã sinh con, thậm chí luôn bận bịu, cuộc sống vất vả, không lo trang điểm cho bản thân, thu lại vẻ mặt đáng yêu, nay nhìn mình ăn mặc như vậy, cô mới nhớ ra, thật ra mình cũng hơn hai mươi mấy tuổi chứ mấy.
Cô cho quần áo vào túi, áo choàng tắm được gấp gọn gàng, đặt vào phòng tắm rồi xoay người xách túi bước xuống lầu.
Phong Dập Thần đang ngồi trên sofa, vẻ mặt u ám.
Cô không biết rốt cuộc anh bị làm sao.
Hình như dáng vẻ rất giận.
Nhưng cô đâu có chọc anh.
“Anh Phong.” Cô bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang rồi đứng đó.
Phong Dập Thần từ từ ngẩng đầu lên, quan sát cô, ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.
Cô ăn mặc như vậy, rất giống như cô gái trẻ, hoàn toàn là cô bé đẹp như tượng khắc.
Tầm mắt của Phong Dập Thần căng thẳng, anh hơi quay người rồi nhẹ nhàng nói: “Đói chưa?”
Cố Hảo đơ ra, trong bụng hợp tác kêu lên một tiếng.
Khoảng cách vài nét, anh vẫn nghe thấy tiếng bụng kêu ột ột của cô.
Anh lên tiếng: “Đi ăn cơm thôi.”
“Hả?” Cô rất ngạc nhiên, có chuyện tốt như vậy sao?
“Không muốn bị sốc hạ đường huyết, thì mau đi ăn cơm đi.” Phong Dập Thần đứng dậy đi tới bàn ăn.
Lúc này Cố Hảo mới thấy, màn hình trong hội trường chuyển qua, tình cờ là nhà hàng, được găn cách bởi một tấm bình phong kiểu Trung Quốc.
Cô đi theo anh, đặt túi ở một góc của ghế sofa.
Bóng người cao ráo của Phong Dập Thần đã tới bên bàn, anh ngồi xuống và ngước đầu nhìn cô.
Cố Hảo giương môi và nói: “Vậy thì tôi không khách sáo nha, tôi thật sự rất đói.”
Cả buổi chiều này cũng chưa ăn gì, bị doạ một phen, lại tắm nước lạnh thêm 1 - 2 tiếng, bây giờ cô mới thấy đồ ăn thì bụng đói cồn cào, rất muốn ăn ngay.
Trên bàn có 6 món ăn và một món canh, các món ăn đều là thịt và canh hải sản.
Còn có 2 ly chân cao, một bình rượu vang.
Phong Dập Thần tự rót cho mình một ly, ngước mắt hỏi cô: “Uống rượu không?”
“Không uống.” Cố Hảo nhanh chóng đáp lại.
Uống rượu xảy ra chuyện, cô đã bị hạ thuốc, sợ mình uống rượu lại làm loạn, tới lúc đó thì phiền phức.
Thấy cô trả lời như vậy, khoé môi anh nhếch lên, vẫn đưa một ly sang cho cô: “Uống chút thôi. Làm ấm người, cô vừa tắm nước lạnh mà.”
Hả?
Hình như cũng rất có lý.
Cố Hảo do dự một lúc: “Được thôi, vẫn là anh Phong suy nghĩ chu đáo, tôi uống một ly vậy.”
Phong Dập Thần nhìn cô và rót một ly cho cô.
“Cảm ơn.” Cố Hảo đưa lên: “Anh Phong, tôi phải cảm ơn anh, đã cứu tôi. Tôi cũng không biết anh sẽ phát hiện tôi bị Trần Lập Phi bắt cóc, không có anh, hôm nay tôi có thể đã ……”
Ánh mắt của Phong Dập Thần nhìn lên tay của cô, anh căng thẳng.
“Tóm lại, tôi kính anh trước.” Cố Hảo vừa nói vừa uống một ly.
Phong Dập Thần cũng uống cạn, đột nhiên anh đứng lên, đi tới trước mặt của Cố Hảo, một tay bắt lấy cổ tay cô, kéo cô vào ghế sofa.
“Anh Phong?” Cố Hảo ngớ người: “Anh muốn làm gì vậy?”