“Tay của cô vẫn chưa thoa thuốc.” Anh nói xong, đặt cô ngồi yên đó, ôm lấy hộp thuốc, thấy làn da bị sợi dây cứa rách, sau khi tắm xong có máu chảy ra.
Lúc nãy cô quấn áo choàng tắm lớn, không cách nào nhìn thấy, bây giờ mặc áo ngắn lộ cánh tay, vừa nhìn thì thấy cổ tay của cô đã có vết thương.
Cố Hảo ngơ ngác, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu.
Phong Dập Thần ngồi chung với cô, anh cúi đầu, cúi đầu giúp cô thoa thuốc khử trùng.
Ta ycủa anh rất có lực, lại rất dịu dàng, siết chặt tay cô, còn tay kia dùng nhíp nhỏ cầm bông gòn tẩm iodophor để bôi và sát trùng cho cô.
Màu hơi vàng thấm vào da và hơi đau nên cô hít một hơi.
“Đau không?” Phong Dập Thần ngước mắt và dịu dàng hỏi.
Cố Hảo nhìn vào trong mắt anh, bỗng dưng thấy không cách nào thoát khỏi ánh mắt ấy.
Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Hạnh phúc, là tự mình nỗ lực đi tìm.
Nếu thu mình, đó là sự nhu nhược của bản thân, cô không phải là người nhu nhược.
Cô muốn hỏi, hỏi cho rõ, mới có thể xác định.
Đúng, phải hỏi.
Cô lắc đầu và mỉm cười: “Có hơi đau, vẫn còn chịu được.”
Anh chau mày, nhìn cô rồi tiếp tục bôi thuốc.
Bầu không khí thoang thoảng mùi cồn của rượu, rất là yên tĩnh.
“Anh Phong.” Cố Hảo mím môi lên tiếng: “Cô gái hôm đó, có phải bạn gái anh không?”
Phong Dập Thần khựng lại, anh cau mày tỏ ra khó chịu: “Không phải.”
“Ặc, là đối tượng xem mắt phải không?” Cố Hảo lại thử thăm dò lần nữa.
Phong Dập Thần không trả lời.
Anh từ từ bôi thuốc cho cô, sau đó lại dùng rượu cồn sát vào lần nữa.
“Đau!” Cố Hảo gào lên.
Phong Dập Thần cũng không nói, nhưng sau khi dùng hết rượu cồn, rồi bôi cho cô một ít bột thuốc trắng. Sau đó mới dùng băng gạt băng bó lại cho cô.
Cố Hảo thở hổn hển vì đau, nhưng không quên câu hỏi lúc nãy.
“Anh Phong, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô gái kia, có phải đối tượng xem mắt của anh không?”
“Phải thì đã sao?” Phong Dập Thần đóng hộp thuốc lại rồi nhìn cô.
Cố Hảo thấy choáng, hơi thở dừng vài giây, xém chút quên mất phải thở.
“Có định phát triển không?” Cố Hảo lại hỏi.
Phong Dập Thần ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Cô muốn nói gì đây?”
“Tôi đã hỏi rồi.” Cố Hảo trừng to mắt.
Trong mắt của Phong Dập Thần hiện lên vẻ thích thú, anh thông inh như vậy, hiển nhiên hiểu rõ tâm tư của cô.
“Không định phát triển.” Anh trực tiếp trả lời.
Cố Hảo đơ ra, khoé môi bất giác giương lên, ánh mắt đầy vẻ mong chờ nhìn anh.
“Ăn cơm thôi.” Cô nói.
Phong Dập Thần nhìn cô, một lúc sau cũng không nói gì.
Người phụ nữ này, đúng là biết chọc tức người khác.
Anh muốn biết thái độ phía sau của cô, kết quả cô không nói.
Anh cắn răng, nheo mắt, ánh mắt sắc bén.
Anh vốn không đứng dậy tới nhà hàng mà vẫn tiếp tục ngồi đó, giọng khàn trầm thấp lên tiếng: “Cố Hảo, cô có biết không, bây giờ tôi rất muốn bóp chết cô đó.”
Cô sửng sốt, trái tim cô run lên một cách khó hiểu.
Phong Dập Thần đứng lên, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống cô, quay người đi khỏi.
Cô cũng đứng dậy.
Người đó không phải bạn gái anh thì dễ xử rồi.
Cô không còn chịu áp lực tâm lý nào nữa, có thể yên tâm ngủ cùng anh.
Suy nghĩ một hồi, cô nhẹ nhõm đi theo anh, đi tới bàn ăn rồi ngồi xuống. Cô ăn không hề khách sáo chút nào.
Cầm đũa lên, trước tiên gắp một miếng thịt, cho vào miệng, thoả mãn thở dài: “Dân coi thức ăn là trời, cảm ơn trời đất, cảm ơn anh Phong, cứu tôi khỏi nước và lửa.”
Phong Dập Thần nhìn cô đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác, anh chau mày.
“Cũng chưa từng thấy cô lấy hành động ra cảm ơn tôi.” Anh trừng mắt nhìn cô.
Cố Hảo hơi đơ người, đảo mắt một vòng. Cô đứng lên, cầm chai rượu đi tới chỗ anh, rót cho anh một ly rồi quay lại rót cho mình một ly.
Phong Dập Thần nhìn cô như vậy, ánh mắt sáng quắc.
Cố Hảo bưng ly rượu lên: “Anh Phong, tôi lại kính anh một ly.”
Anh mím môi, đáy mắt bùng lên ngọn lửa.
“Cảm ơn anh, cứu tôi.” Cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh: “Thật lòng thật dạ.”
“Hừ.” Phong Dập Thần hừ một tiếng rồi nâng ly lên: “Không thành ý chút nào.”
Cố Hảo lại hít một hơi, uống cạn ly rượu: “Tôi là thật lòng thật dạ cảm ơn anh mà.”
“Làm sao thấy được?”
Cố Hảo ngồi lại và nói: “Ăn cơm đi. Tôi đói chết được. Ăn xong rồi nói.”
Anh nhìn cô, đáy mắt loé lên một ánh nhìn xa xăm.
Mười mấy phút sau, cô ăn không nổi nữa.
Lúc này Lương Thần đi vào, nhìn thấy Phong Dập Thần và Cố Hảo đang ăn, anh ta cung kính đứng bên cạnh: “Chủ tịch, xe chuẩn bị xong rồi.”
Phong Dập Thần chau mày.
Tay Cố Hảo cầm đũa cũng khựng lại, bèn làm rơi miếng thịt xuống bàn.
Cô xấu hổ cúi đầu.
Ánh mắt sắc bén của Phong Dập Thần quét ngang, anh trầm giọng quở trách: “Ra ngoài chờ đi.”
Lương Thần ngơ ngác, anh ta hiểu ra gì đó, lập tức cung kính lui ra: “Rõ!”
Anh ta vừa đi, Cố Hảo cảm giác bầu không khí không được tốt lắm.
Giống như khá là ngượng ngùng.
Cô nhìn Phong Dập Thần, anh đang nhìn mình.
Trong phút chốc, mặt cô đỏ bừng.
Vì, cô chạm phải ánh mắt của anh, có một tia lửa trong đôi mắt đen như mực, giống như đang cố kìm nén, níu kéo điều gì đó.
Một lúc sau cô bị đóng băng tại chỗ ngồi, nửa ngày cũng không nhúc nhích.
Phong Dập Thần nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Món ăn thế nào?”
Cô hít một hơi và nói: “Cũng tạm được.”
Phong Dập Thần đột nhiên đứng lên đi về phía cô.
Cố Hảo đơ người, cô hơi căng thẳng.
Người đàn ông đi tới trước mặt cô, cúi người nhìn cô.
Cố Hảo đỏ mặt tới tận mang tai, cô thấp giọng: “Xe chuẩn bị xong rồi, anh muốn tôi đi hả?”
Phong Dập Thần không nói gì.
Cố Hảo chỉ cảm thấy xấu hỗ và quẫn bách, cô thì thào: “Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi đi trước đây.”
Cô vừa đứng lên, người đàn ông đã lao tới bế cô vào lòng.
Cố Hảo bị doạ một phen.
Một giây sau, anh cúi đầu, bịt miệng chặn lời cô muốn nói.
Anh nhịn mấy tiếng đồng hồ rồi.
Làm người ga lăng, khách sáo, cũng kiềm chế rồi. Bây giờ thật sự cảm thấy không cần phải khách sáo nữa.
Nhất là, đã nói với cô, anh không định phát triển với Lư Hoan, cũng không có bạn gái.
Anh không cần phải khách sáo.
Cố Hảo bị anh bề lên, lại đi tới phòng ngủ lầu 2.
Cô cảm thấy thật nực cười, bản thân lúc nãy còn chua xót rời khỏi. Bây giờ lại quay về, khoảng thời gian ngắn này, đúng là hai cảm giác khác nhau.
Hơi thở của anh ở bên tai, ý thức hoàn toàn bị che lấp.
Anh nói: “Bây giờ cô đang tỉnh táo à.”
Cố Hảo ngây người, gật đầu: “Ừm.”
Quả thật rất tỉnh táo.
“Cố Hảo, là cô hỏi tôi.” Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.
“Cái gì?” Cô vô tình hỏi.
“Có bạn gái hay chưa.” Anh nói.
Cố Hảo đơ ra: “Ừm.”
“Không có.” Anh lại nói: “Cho nên bây giờ tôi không muốn khách sáo với cô nữa.”
Cố Hảo hít một hơi thật sâu, nghĩ tới đợt tắm nước lạnh lúc nãy, chịu tội như vậy, trong lòng hơi oán trách.
“Anh không phải thích làm người ga lăng sao?” Cô phản bác.
Tay của anh siết chặt eo cô: “Nói lại lần nữa.
Cố Hảo có dự cảm rất kỳ lạ.
Nhưng cô muốn ngủ cùng Phong Dập Thần.