Cố Hảo vẫn ngồi trên đất, nhìn chân của mình, cái thứ nước này không phải nước bình thường, nhất định là một thứ hóa học gì đó rất trơn.
“ Anh đợi tôi một chút.” Cố Hảo nhìn anh rồi nói.
Phong Dập Thần mím môi và cau mày lại.
“ Tôi lau giày chút đã.” Cô giải thích rồi lại nói: “ Tôi không thể ngồi trên đất nói chuyện với anh được, ồ, đúng rồi, nhân viên vệ sinh công ty anh có vấn đề gì không? Cái nền đất trơn như vậy, muốn ngã chết ai đó hay sao?”
Cô nói rồi kéo khóa túi của mình ra, từ trong túi lấy ra một bao giấy, rút ra vài tờ, mở ra, rồi đặt xuống đất, sau đó cô dứng dậy, dẫm lên mấy tờ giấy.
Phong Dập Thần nhìn cô trải mấy tờ giấy lên mặt đất trơn trượt đó, quả nhiên, rất trơn, đều dính hết xuống nền rồi.
“ Anh xem, không phải nước sao.” Cố Hảo vì chứng minh bản thân không phải là một người đầy tâm cơ muốn chiếm tiện nghi của người khác, chỉ vào nền đất: “ Cho nên tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn.”
Phong Dập Thần càng cau mày , nhắm mắt lại, hịt thở sâu, giải tỏa đi toàn bộ mùi hương của cô khi nãy ngã vào người anh.
“ Cô đã xong chưa?” Anh nói một cách thờ ơ.
“ Xong rồi.” Cố Hảo lập tức cười lên, nhìn về phía Lương Thần và bảo vệ ở không xa, nói: “ Cái đó, thật tiện, chúng ta lên xe nói chuyện được không.”
Phong Dập Thần cai mày lại, nói: “ Được, lên xe đi.”
Cố Hảo liền lên xe.
Phong Dập Thần liếc nhìn Lương Thần rồi lên xe.
Lương Thẩn chỉ còn cách đứng đợi.
Ngồi trong xe, lập tức có thể tránh được ánh nhìn ở bên ngoài.
Trong không gian tương đối chật hẹp, hai người ngồi bên trong, Phong Dập Thần liếc cô một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nhẫn.” Cô tốt nhất nên nói nhanh đi.”
Cố Hảo không còn cách nào, chỉ có thể nói: “ Tôi là đến nhìn anh.”
“ Cố Hảo.”Phong Dập Thần gào lên.
“ Đúng, cái phí đầu tư quảng cáo khi nãy, chỉ là tôi mượn đỡ lý do thôi, tôi chỉ là tự dưng không hiểu sao muốn đến nhìn anh.” Cô cúi thấp đầu, lông mi dài run rẩy, không phải nói dối, cô thật sự đã xem kết quả, biết anh là cha con của cô cho nên bị cái kết quả này dẫn dắt vô thức đến đây.
Chính là muốn nhìn anh một cái.
“ Muốn đến nhìn tôi, cúi đầu? “ Giọng anh càng trầm xuống hơn, “ Cô cho rằng tôi sẽ tin sao?”
Mặc dù nghe thấy mấy lời đó,trong lòng có chút vui mừng, nhưng khi nhìn thấy cô cúi đầu không hề nhìn anh lấy một cái, anh không tin câu nói này chút nào.
Cố Hảo ngước đầu lên nhìn, chỉ có cánh đối diện với Phong Dập Thần.
Rất giống.
Thật sự giống lắm luôn.
Mặc Mặc nhìn rất giống anh, hoàn toàn giống như bản thu nhỏ của anh.
Gương mặt tuấn tú nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng ít nói khó để người khác đến gần, hoàn toàn là một người tùy ý.
Gen mạnh quá,gen này còn truyển thẳng cho con qua mã di truyền.
Cô ngơ ngác nhìn anh, rơi vào trạng thái cảm xúc phức tạp.
Người đàn ông đợi một lúc lâu, mất kiên nhẫn.
Đột nhiên, anh giơ tay ra, nắm chặt lấy cổ tay cô.
“ A---“ Cố Hảo đơ ra.
Một giây sau, bị anh kéo ngồi lên đùi anh, ngồi lên trên rồi, gần nhau hơn, còn ngửi thấy cả hơi thở trong trẻo của anh.
Chết tiệt,ký ức của buổi tối hôm đó, sao mà lại không nhớ được cơ chứ.
Bị lỗ quá.
Môi của người đàn ông tiến gần đến, thở ra hơi thở, phả thẳng vào tai cô, khiến cô chấn động trong tích tắc.
“ Cố Hảo, cô rốt cuộc muốn làm gì?” Anh trầm giọng nói: “ Tôi đã không liên lạc với cô nữa rồi, cô hà cớ gì mà đến làm phiền tôi?”
Thật sự lo lắng mà.
Anh đã không kɧıêυ ҡɧí©ɧ người phụ nữ này được một thời gian rồi.
Cô cũng không đến, lần này đến, lại cứ nhìn chằm chằm anh, ánh mắt phức tạp nhìn anh, cũng không biết muốn làm cái gì.
Lúc này cô có nói đến chuyện quảng cáo khiến anh không hài lòng.
Vào xe rồi lại nói đến vì muốn nhìn thấy anh, trong lòng anh có một miền vui dâng trào lên không thể giải thích được.
Nhưng bảo cô nói, cô lại không nói.
Trong lòng Phong Dập Thần cảm thấy, cô đến, vẫn là vì vấn đề đầu tư cho quảng cáo.
Cô chính là lợi dụng bản thân mình.
Cô làm sao mà thật sự nhớ đến anh chứ.
Tự giễu cợt, Phong Dập Thần nheo mắt lại, trong mắt thoáng qua một sự tức giận.
Tay anh siết chặt eo cô, oằn người cảnh cáo.
Cố Hảo lạnh cột sống, nhìn anh chằm chằm.
“ Phong, Phong tiên sinh----“
Tay của người đàn ông nóng quá, gióng như bị nung qua vậy, nóng đến mức cô mất cả lý trí, lời trong miệng nói ra cũng bị ngưng lại.
Cố Hảo cảm thấy trái tim mình đập nhanh lên, như thể bị đảo lộn, trái tim như muốn nhảy từ cổ họng ra ngoài.
“ Cố Hảo, tôi cảnh cáo cô, cô đừng có nghĩ tôi không nhìn ra cô vì phí quảng cáo mà đến đây, cái người phụ nữ như cô, từ đầu đến cuối đều lợi dụng hết vốn liếng bản thân, lại còn bày ra cái biểu cảm không có bất cứ tình cảm nào.” Phong Dập Thần cắn răng nói: “ Lần này, tôi sẽ không bị lừa nữa đâu.”
Anh vì tức giận mà l*иg ngực phập phồng lên, hơi thở cũng sâu và hổn hển không ít.
Cố Hảo thì hoàn toàn đơ ra.
Cô nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai đang tức giận, hoàn toàn giống với gương mặt của con trai cô, hóa ra người đàn ông trước mặt cô là người đàn ông đã ngủ cùng cô trước đó.
Cô không ngờ đến, trái tim lại bị kích động như vậy.
Bị anh chế giễu như vậy, cứ như thể cô thật sự là một con mụ xấu xa đê tiện.
Hóa ra trong mắt anh, cô là người như vậy.
Cô lắc đầu,đôi mắt mở to, trong veo như nước trong hồ.
Cô phủ nhận: “ Tôi không----“
Đột nhiên cửa xe mở ra, một giọng nữ lanh lảnh vang lên: “ Anh Thần, em không đợi được nữa rồi, cho anh một bất ngờ, nên tự mình đến đón anh-----“
Lời Cố Hảo muốn nói ra, cứ như vậy mà bị cắt ngang.
Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa xe.
Ngoài cửa một cô gái xinh đẹp đang đứng đó, với khuông mặt tròn, đôi mắt to, môi tô một lớp son hồng đỏ, càng làm da trắng hơn, chỉ có điều gương mặt đó đầy ngạc nhiên.
Mà sau đứng sau, gương mặt Lương Thần cũng rất khó khăn.
“ Các, các, các người là đang làm cái gì vậy?” Cô gái chỉ tay vào Cố Hảo đang ngồi trên đùi Phong Dập Thần, cau mày lại, hét lớn, “Đồ đàn bà xấu xa, cô dám câu dẫn anh Thần của tôi.”
Cô Hảo hoàn toàn ngơ ra.
Cô gái xinh đẹp như vậy, trên người đều là sản phẩn thương hiệu quốc tế, khí chất ngời ngời.
Nhưng cô ta là ai?
Anh Thần?
Cô ta gọi Phong Dập Thần là anh.
“ Đàn bà xấu, còn không cút ra đây cho tôi.” Cô ta hét lên với Cố Hảo: “ Còn dâng đến, có biết xấu hổ không hả?”
Cố Hảo ngơ ngác nhìn Phong Dập Thần.
Vẻ mặt không chắc chắn và thái độ im lặng không nói gì của anh khiến cô bị tổn thương.
Cô lập tức đứng dậy khỏi đùi anh, có chút xấu hổ, nhìn anh một cái, mở cửa xe, đi ra khỏi xe.
Muốn đi, nhưng lại thấy không được.
Cô quay người lại, nhìn Phong Dập Thần vẫn ngồi bên trong nói: “ Tôi xin lỗi, Phong tiên sinh, làm phiền rồi.”
Phong Dập Thần lại vẫn im lặng như cũ.
“ Anh Thần, cô ta là ai?”
Phong Dập Thần lạnh lùng nói: “ Một người không liên quan.”