Đứng bên ngoài tòa cao ốc 3 đến 5 phút, liền nhìn thấy cửa lớn tòa nhà có đoàn người đi ra.
Người đàn ông đẫn đầu mặc trên người một bộ âu phục màu tối được thiết kế riêng, tư thái xuất chúng, toàn thân toát lên một khí chất hướng nội và có vẻ cô đơn bình thản.
Phong Dập Thần!
Từ xa, cũng có thể nhìn thấy anh mặc dù không nói gì, nhưng đi giữa đám thuộc hạ vẫn rất nổi bật.
Cố Hảo hít sâu một hơi, cứ đứng ở xa nhìn như vậy, có thể cảm nhận được cái nhíu mày theo thói quen của anh, nó giống hệt như lần đầu gặp anh vậy.
Khó gần!
Nhưng khi riêng tư, anh cũng đã nói rất nhiều ở trước mặt cô.
Sự liên kết của bọn họ từng chút một, đầy ắp không khí của quan hệ nam nữ.
Bây giờ, xung quanh anh có biết bao nhiêu người, có lẽ đều là thuộc hạ của anh,đủ mọi dáng vẻ, nam nữ đều có.
Cô đứng lại ở nơi xa, cứ vậy mà nhìn theo, không chào hỏi, cũng không đi đến gần.
Gương mặt Phong Dập Thần lạnh lùng, không có bất cứ biểu cảm nào, đi ra, nghe thủ hạ báo cáo lại, anh cũng không có thái độ gì.
Anh đang đợi xe.
Đột nhiên, một từ trường nào đó thu hút lấy anh từ đằng xa, anh hơi quay người lại, nhìn về phía bóng người ở đằng xa.
Quen thuộc, dáng người thanh mảnh của phụ nữ.
Cố Hảo ngày hôm nay, đi đôi giày màu trắng, quần jean bó, áo sơ mi.
Vừa đơn giản lại thuận tiện.
Sao cô lại đến?
Lương Thần lúc này cũng đã chú ý đến Cố Hảo, lập tức thấp giọng nhắc nhở: “ Chủ tịch, bên kia là Cố tiểu thư.”
Lúc này, còn giám đốc của một bộ phận nữa đang báo cáo: “ Chủ tịch lợi nhuận chúng tôi làm lần này, là rất cần thiết.”
“ Đủ rồi.” Phong Dập Thần trầm giọng nói.
Tất cả mọi ngời bị dọa cho một trận, tất cả đều ngạc nhiên nhìn anh.
“ Sáng mai tôi sẽ giải quyết. Tôi muốn xem chính là phân tích dữ liệu thống kê theo phần trăm. Chứ không phải mấy cái lợi ích lợi nhuận xuống này, cái này không khoa học đâu.”
“ Dạ ! Dạ!” Giám đốc bộ phận lập tức kính rọng gật đầu.
“ Tôi cũng biết nước trong quá thì không có cá, nhưng ai mà từ bỏ lợi ích của công ty, vì lợi ích của một công ty khác mà ôm lấy, vậy thì cút đi ngay cho tôi.”
Lời của Phong Dập Thần, lập tức khiến cho tất cả mọi người sửng sốt, toàn bộ đều cứng đơ ra đó.
Rất nhanh sau đó đã có phản ứng lại, lập tức biểu thị thái độ của mình.
“ Vâng, Chủ tịch yên tâm, chúng tôi lấy lợi ích của công ty làm chính.”
“ Giải tán.” Phong Dập Thần lại nói.
“ Dạ!”
Vậy là mọi người xung quanh đều đi hết.
Phong Dập Thần vẫn đứng im ở đó, nhìn xa xăm về phía Cố Hảo.
Cố Hảo cũng không tiến lên.
Anh cũng không đi đến, cứ như vậy nhìn nhau từ khoảng cách xa.
Bảo vệ lái xe đến trước cửa tòa cao ốc, từ trên xe đi xuống, đưa chìa khóa cho Lương Thần.
Lương Thần do dự một lúc, mới nói: “ Chủ tịch, xe đến rồi.”
Phong Dập Thần hình như không nghe thấy.
Lương Thần một lần nữa nhìn về phía Cố Hảo, rồi lại nhìn Phong Dập Thần, sau đó mới nói: “ Chủ tịch, hay là tôi đi đến hỏi Cố tiểu thư xem có chuyện gì không?”
Phong Dập Thần lạnh lùng nhếch môi: “ Không cần, nếu như cô ấy có chuyện cần, tự nhiên sẽ nói, không có gì thì thôi đi.”
Anh nói xong, chuẩn bị lên xe.
“ Đợi đã.”
Đột nhiên từ xa giọng Cố Hảo đầy kích động vang lên.
Phong Dập Thần cứng đơ người, hơi thở trì trệ, dừng lại động tác lên xe.
Anh quay người lại, nhìn Cố Hảo.
Cố Hảo nhanh chóng chạy đến, cô cũng không biết có chuyện gì, nhìn thấy anh muốn lên xe rời đi, thậm chí đến chào hỏi cũng không thèm chào, cô lập tức không kìm được nữa, nhanh chóng chạy đến ngăn lại.
Nhưng mà, đến trước mặt rồi, ánh mắt càng ngày càng gần, trong lòng cô lại có một cảm giác gì đó không rõ ràng.
Cô như vậy là muốn làm cái gì?
Nói với anh, cô đã sinh cho anh một đứa con trai, mà con là một đứa bé rất dễ thương.
Sau đó thì sao?
Không.
Trong lúc tình cảm đang kích động không nên có quyết định gì, mọi quyết định đều cần thận trọng.
Trong nháy mắt cô đã ở trước mặt Phong Dập Thần, vì chạy nhanh quá, đến trước mặt anh, không kịp phanh lại, chân lại bị trượt, lập tức lao thẳng vào lòng anh, nằm trọn trong lòng anh.
Hoàn toàn là một việc ngoài ý muốn.
Phong Dập Thần không ngờ đến cô lại xông thẳng vào lòng anh, bất giác rùng mình, lập tức cả người cứng đờ ra như bị trói.
Giữa hai mũi là một mùi sữa hòa quyện với mùi dầu gội , sạch sẽ xộc thẳng vào mũi anh.
Lương Thần cũng rất bất ngờ, sao lại nhiệt tình như vậy, anh ta muốn lấy tay che mắt lại.
Bảo vệ cũng ngơ cả ra, đây là tình huống gì đây? Chủ tích không phải khó gần lắm sao?
Cố Hảo càng ngơ ra hơn, sau một hồi xấu hổ, cô hít thở sâu, lập tức ngại ngùng nói: “ Xin lỗi, xin lỗi, trượt chân.”
Cố Hảo nhanh chóng lùi lại, cố gắng đứng vững, vì để chứng tỏ bản thân thật sự là trượt chân còn dẫm dẫm mấy cái, nói: “ Anh xem,ở đây có chút nước, không cẩn thận thôi mà.”
Nhưng ai mà biết, dẫm dấm mấy cái, chân lại trượt , cả người lao về phía trước.
“ A---!”
“ Cẩn thận----“ Gần như cùng lúc, Phong Dập Thần giữ lấy eo cô để ngăn cô ngã ra.
“ Thật sự rất trơn, không phải nước.” Cố Hảo mặt xụ xuống xấu hổ: “ Không tin anh thử xem.”
Phong Dập Thần đỡ cô đứng vững lại, sau đó liếc mắt nhìn nền đất có chút nước, không thể giải thích được, anh thật sự giơ chân ra dẫm vài cái.
“ Có phải rất trơn không?” Cố Hảo giữ lấy hông anh đứng vững lại.
Phong Dập Thần dẫm qua bên cạnh, quả nhiên rất trơn, hai chân anh bị tách ra.
Cố Hảo bị cái người nắm lấy đứng không vững, hai chân lại trơn, lần nưã nhào về phía anh.
Hai người lại một lần nữa nhào vào nhau, người Phong Dập Thần lập tức dựa vào xe, đứng vững lại.
Cố Hảo nhào đến,môi cô đập trực tiếp vào người anh.
Cảm giác tốt đẹp kỳ lạ ập đến, tim như nhảy lên từng nhịp.
Gương mặt Cố Hảo nóng bừng lên khi nó chạm vào tai anh.
Phong Dập Thần cũng như thắt lại, anh vẫn cảm thấy, người phụ nữ này chính là thảm họa của cuộc đời anh.
Không là cô thì không là ai cả.
Tình cảnh trước mắt, khiến cho người ta sửng sốt.
Lương Thần càng nhịn không được, dọa đến mức hả hốc cả mồm ra, anh ta phát ra một tiếng ho không tự nhiên.
“ Khụ khụ---“
Cố Hảo vào Phong Dập Thần đều cứng đơ người, rất xấu hổ.
Cô nhanh chóng lùi lại, đứng ra xa anh.
Nhưng chân vẫn trượt đi, lần này bị đập mông xuống đất.
“ A---“
Thật sự đau chết đi được.
Sớm biết kiểu gì cũng ngã, không bằng ngã luôn ngay từ đầu đi.
Cô ngồi trên đất, Cố Hảo ngươc đầu lên nhìn, nhìn thấy người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm, cô xấu hổ: “ Tôi thật sự không cố ý.”
Giọng nói của Phong Dập Thần lạnh lẽo và trong trẻo: “ Cố tiểu thư, cô có chuyện gì sao?”
Thái độ đầy xa lánh.
Cố Hảo đau nhói trong lòng, rất nhanh định thần lại nói: “ Đến hỏi anh chuyện phí quảng cáo còn muốn đầu tư cho tòa soạn của chúng tôi hay không, anh không phải lần trước có chủ động đề cập đến vấn đề này hay sao.”
Có chút thất vọng khó giải thích, ánh mắt Phong Dập Thần sâu thẳm, u tối nói: “ Tôi còn nói có thêm điều kiện.”
Trong đầu Cố Hảo lập tức hiện lên bốn chữ: Khiến tôi thoải mái.
Cô nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to đen láy, rưng rưng, cái người đàn ông này, cô đối với anh có hảo cảm, lại có điều kiên tốt như vậy.
Cô phải làm sao đây?
Qủa nhiên trong đầu còn xót lại một câu, nếu như người đàn ông ngon lại đẹp trai, không bằng ăn luôn đi.