Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 131: Anh Thần bị dạy hư rồi

Cố Hảo sững sờ, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của Phong Dập Thần. Trong lòng cô cảm thấy ngột ngạt, tự cười chế giễu, mỉm cười nhưng trái tim lại đau đớn khôn nguôi.

Thì ra cô là người không liên quan.

Cố Hảo khổ sở.

Cô mỉm cười nhìn cô gái kia, sau đó đóng cửa xe lại, xoay người rời đi.

Hai tay Phong Dập Thần nắm chặt lại.

Cô gái tiến vào trong xe, nhìn về phía Phong Dập Thần một chút rồi cười: “Lương Thần, mau lái xe, chúng ta đi thôi, chắc ông ngoại đang chờ sốt ruột lắm.”

Lương Thần cũng không ngăn cản vị tổ tông này, chỉ lo lắng nhìn Phong Dập Thần một cái.

Phong Dập Thần không nhìn Lương Thần, trầm giọng nói: “Đi thôi.”

Xe bắt đầu lăn bánh.

Lương Thần nhìn thấy Cố Hảo đang đi về phía tòa nhà, khẽ giẫm chân lên một tờ giấy.

Xe từ từ lướt qua Cố Hảo, tốc độ tăng dần, nhanh chóng biến mất.

Cố Hảo nhìn về phía chiếc xe đã đi khuất, mím môi.

Hình như cô đã quá tự cho mình là đúng.

Cô bé đó chắc là đối tượng hẹn hò của anh nhỉ?

Nhỡ rõ lần trước nghe anh nói chuyện điện thoại trong thang máy, ông ngoại anh đã giới thiệu cho anh đối tượng đi xem mắt.

Những cô gái giàu sang phú quý, ngoại hình xuất chúng, xuất thân danh gia vọng tộc, khí chất mạnh mẽ thì mới môn đăng hộ đối với anh.

Còn cô thì sao?

Vào ngày cô biết anh là cha ruột của con trai mình thì lại bị anh nói là người không liên quan, anh lại bắt đầu rồi.

Ánh mắt Cố Hảo đầy sự chua xót, cô đi bộ trên đường.

Chẳng mấy chốc đã về đến chung cư Tuệ Hải.

Sau khi vào nhà, vừa mở cửa đã thấy Mặc Mặc đứng trước cửa. Thằng bé nhìn cô, nhận ra sự  khác thường của cô thì gương mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn lại: “Mẹ, kết quả xét nghiệm đã có chưa? Con và người đàn ông mà mẹ nghi ngờ có quan hệ cha con không?”

Cố Hảo sửng sốt: “Con biết mẹ làm xét nghiệm DNA cho con sao?”

“Con biết.” Mặc Mặc nói nhỏ: “Từ hôm đó con đã biết rồi.”

Đứa trẻ vừa thông minh vừa nhạy cảm.

Cố Hảo dịu dàng nhìn con trai, gương mặt này quả thực rất giống Phong Dập Thần.

Cô thở dài, không trách con trai mình.

“Mẹ, không phải sao?” Cố Tiêu mặc ngẩng đầu nhìn Cố Hảo: “Người kia không phải là cha con sao?”

Con trai cô háo hức chờ mong kết quả như thế, Cố Hảo không nỡ phủ nhận.

Cô gật đầu: “Người ấy là cha của con.”

Hai mắt Cố Tiêu Mặc sáng lên, rồi lại chìm xuống: “Vậy sao mẹ lại không vui?”

“Mặc Mặc, mẹ không muốn giấu con.” Cố Hảo nhẹ nhàng nói: “Mẹ muốn nói cho con biết cha con là ai, nhưng chúng ta đừng đi quấy rầy cha con, được không?”

“Cha con kết hôn rồi sao?” Cố Tiêu Mặc hỏi.

Một câu hỏi vô cùng sắc bén.

Cố Hảo dở khóc dở cười, ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể nhỏ bé của con trai: “Đang yêu đương. Hơn nữa cha con là một người rất giỏi, là người tốt.”

Sau thời gian ở cạnh anh, từng chút từng chút, tuy không phải quá dài nhưng Cố Hảo có thể khẳng định anh không phải người xấu.

Một người đàn ông không xấu là cha của Mặc Mặc còn tốt hơn rất nhiều một người đàn ông xấu.

“Nhưng mà người tốt đó đang yêu đương, đối tượng lại không phải mẹ.” Cố Tiêu Mặc lầu bầu: “Mẹ, thế nên mẹ buồn đúng không?”

Tâm trạng tồi tệ của cô không giấu được cậu bé.

Cố Hảo lắc đầu: “Mặc Mặc, bây giờ tâm trạng của mẹ không tốt lắm, chờ hôm nào mẹ sẽ nói cho con biết người đó là ai, nhưng con phải hứa là không được đi tìm người đó.”

“Nếu người đó đã có phụ nữ khác rồi thì tất nhiên con sẽ không đi tìm.” Cố Tiêu Mặc nói.

Nhưng chỉ cần còn độc thân thì cậu bé sẽ ra tay, một mình mẹ không giải quyết được thì cậu bé sẽ thử một chút.

Cậu nhóc này đã có suy nghĩ của riêng mình.

“Mặc Mặc.” Cố Hảo nhìn con trai, vô cùng áy náy: “Mẹ xin lỗi, không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh.”

“Nếu mẹ vì muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh mà chấp nhận kết hôn với người nào đó thì mới cần phải xin lỗi con. Mẹ, mẹ nhất định phải hạnh phúc.”

Cố Hảo gật đầu, ôm lấy con trai.

Cố Tiểu Trúc đứng trong phòng bếp nhìn ra, người đó là cha của Mặc Mặc, nhưng lại có người phụ nữ khác rồi, chị phải làm sao bây giờ?

Cố Hảo đứng lên, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của em gái mình.

Cô nói với Cố Tiểu Trúc: “Tiểu Trúc, em cũng đến đây, chúng ta nói chuyện một chút.”

“Vâng!”

“Chị đi tắm đã.” Cố Hảo vào phòng.

Sau đó, lúc cô ra ngoài đã thấy Mặc Mặc và Tiểu Trúc ngồi bên cạnh bàn, giống như chuẩn bị tham gia một cuộc họp trọng đại.

“Hôm nay chị đã nhận kết quả, sau khi suy nghĩ thì cảm thấy vẫn nên nói cho mọi người biết cha Mặc Mặc là ai.” Cố Hảo thẳng thắn: “Hai người là những người quan trọng nhất cuộc đời chị, thế nên chị không giấu diếm điều gì. Nhưng trước khi nói, chị muốn hai người phải hứa sẽ không đến làm phiền anh ấy.”

“Vâng.” Cố Tiểu Trúc gật đầu: “Chị, em hứa với chị.”

“Con cũng hứa với mẹ.” Cố Tiêu Mặc trả lời.

“Được rồi, hai người nghe cho kĩ.” Cố Hảo nhìn con trai và em gái, chậm rãi nói: “Cha của Mặc Mặc là Phong Dập Thần của Phong Thị.”

“Hả?” Cố Tiểu Trúc kêu lên: “Là anh ta? Là người mà tòa soạn báo của chị vừa mới đưa tin?”

“Đúng vậy.”

“Chị.” Cố Tiểu Trúc lập tức tò mò hỏi: “Nhưng thế giới bên ngoài đều đồn đại anh ta là người cấm dục, tin tức lần trước của anh ta và Trần Thanh Vận cũng do chị chụp. Người này vô cùng nổi tiếng trong trường em, tất cả nữ sinh đều muốn gả cho anh ta.”

Đầu Cố Hảo đầy vạch đen.

“Chị, chị nói anh ta đang yêu đương?”

“Chắc vậy.” Cố Hảo nhìn về phía con trai: “Mặc Mặc, sao con không nói gì?”

Cố Tiêu Mặc đứng lên, nói với cô: “Mẹ, con phải đi làm bài tập.”

Nói xong, cậu bé đứng lên trở về phòng.

Cố Hảo và Cố Tiểu Trúc nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía cậu bé rời đi.

“Sao thằng bé lại không nói gì?” Cố Tiểu Trúc kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ không vui? Em thì rất vui khi biết cha Mặc Mặc là Phong Dập Thần… Ít nhất… Cũng chứng minh được Phong Dập Thần không phải bất lực.”

“Chắc là vào phòng lên mạng rồi.” Cố Hảo nói: “Chắc thằng bé đang lên mạng tìm thông tin.”

“Không ai hiểu con bằng mẹ.” Cố Tiểu Trúc giơ ngón cái lên: “Chị hai, Phong Dập Thần không thể nào đang yêu đương được, chị đừng có nghe mấy tin đồn bậy bạ.”

Cố Hảo hiểu rõ, chính anh đã nói cô là người không liên quan.

Da mặt cô có dày đến đâu thì cũng không thể tiếp tục tiếp cận anh được.

Lúc này, Phong Dập Thần đang ăn tối ở nhà ông ngoại.

Ông cụ đã ngoài bảy mươi tuổi mà vẫn vô cùng minh mẫn tinh anh.

Sau khi Phong Dập Thần trở lại thì ngồi yên vị trên ghế, không nói lời nào, cô gái bên cạnh anh thì nói liên tục.

“Ông ngoại, hôm nay con gặp một người phụ nữ, người này đang ngồi trên đùi anh Thần, định quyến rũ anh ấy. Cũng may là con đến nhanh, nếu không thì anh Thần đã bị người ta dạy hư rồi.”

“Ồ?” Ông cụ nhướn mày, quét mắt về phía Phong Dập Thần: “Dập Thần, những điều Lư Hoan nói là thật sao?”

“Đủ rồi Lư Hoan.” Phong Dập Thần lên tiếng: “Dọc đường đi cứ nói đi nói lại chuyện này, bây giờ đến rồi vẫn cứ như thế.”

Lư Hoan lè lưỡi làm mặt quỷ: “Ông ngoại, anh ấy tức giận.”

“Ông không quan tâm nó tức giận hay không, nhưng con nhìn thấy mấy người phụ nữ không đứng đắn thì phải ra tay ngay. Hoan Hoan, nữ chủ nhân của Phong gia không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm.” Ông cụ tỏ thái độ rõ ràng.

Phong Dập Thần nhăn mày, nhìn về phía ông ngoại, nói: “Ông ngoại, ông không thể xen vào chuyện của Phong gia. Đề xuất ý kiến thì được, nhưng muốn đứng lên làm chủ thì tuyệt đối không.”