Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 110: Cứ đi tiểu ra quần là được

Nhưng bây giờ đã như thế.

Phong Dập Thần thở dài, sau đó lại tiếp tục lấy cho cô thêm một bát cháo đậu đỏ, tất cả các hộp đồ ăn được mở sẵn, vô cùng chu đáo và cẩn thận.

Cẩn thận đến mức khiến Cố Hảo ngạc nhiên.

Anh ngồi bên cạnh nhìn cô ăn.

Ăn được một chút thì cô dừng lại, không ăn nữa.

“Không hợp khẩu vị à?” Anh hỏi.

Cố Hảo không trả lời mà ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch, một bình lớn mới chảy được một nửa, chắc phải mất khoảng nửa tiếng nữa mới truyền xong.

Cô cố gắng chịu đựng một chút vậy.

Trong lòng cô rất muốn đi WC, nhưng nhìn tình hình trước mắt, thôi cứ ăn cơm trước.

“Không ăn sao?” Anh ngạc nhiên hỏi lại.

Cô lắc đầu: “Ăn chứ, sao lại không ăn?”

Phong Dập Thần nhướn mày.

“Đồ ăn ngon như vậy, tôi không thể phụ chúng được, chúng sẽ đau lòng.” Cố Hảo trả lời, bắt đầu ăn thịt.

Phong Dập Thần nhìn qua, miếng thịt bò được thái rất mỏng, nhìn cũng không tệ.

Cố Hảo ăn mấy miếng một lúc, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, nhìn đầy dầu mỡ. Ánh mắt Phong Dập Thần hơi tối lại, cổ họng cuộn trào, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác. Anh đứng dậy nói: “Cô ăn trước đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Cố Hảo suy nghĩ một chút rồi nói: “Lát nữa anh gọi y tá đến giúp tôi.”

“Giúp cái gì?”

“Đi WC.” Cô trả lời.

Phong Dập Thần ngẩn ra: “Không cần gọi y tá, tôi giúp cô là được.”

Vừa nói xong lời này, cả Cố Hảo và Phong Dập Thần đều cứng người.

Cố Hảo ho khan một tiếng: “Tìm y tá đi.”

“Cô muốn đi bây giờ à?” Anh lại hỏi.

“Có thể chờ thêm chút nữa, tránh lát nữa lại phải dọn bàn ăn.” Cô đứng dậy: “Phiền anh tìm một nữ y tá đến đây.”

Nữ y tá có thể giúp cô cầm chai truyền dịch.

Phong Dập Thần không nói tiếng nào, nhanh chóng đi ra ngoài.

Cố Hảo cứ nghĩ là anh đã hiểu và sẽ làm như vậy, nhưng mười phút sau cô ăn no rồi thì anh lại bước vào.

Vào một mình.

Cố Hảo ngẩn ngơ nhìn phía sau lưng anh: “Y tá đâu?”

Phong Dập Thần không trả lời, anh bước đến bên cạnh cô, thấy cô đã ăn gần hết thức ăn trên bàn. Thân hình nhỏ nhắn mà sức ăn không hề nhỏ.

“Vẫn còn muốn ăn à?” Anh hỏi lại.

“Không ăn nữa.” Cô lắc đầu, cô ăn no lắm rồi, còn ợ lên một cái.

Tình cảnh này vô cùng xấu hổ.

Cố Hảo sờ mũi mình, cúi đầu không nhìn Phong Dập Thần.

Phong Dập Thần nhìn cô, bước đến gần hơn một chút.

Cố Hảo ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, còn cả mùi hương trong trẻo mát lạnh của riêng anh.

“Sao ý tá vẫn chưa tới?” Cố Hảo cảm thấy mình sắp không chờ được nữa rồi, phải nhanh chóng đi WC.

“Y tá không có thời gian.” Phong Dập Thần thấp giọng nói.

Cố Hảo sửng sốt: “Bận rộn như thế sao?”

Phong Dập Thần tự tay cầm chai truyền dịch của cô, cúi đầu nghiêm túc nói: “Chỉ có mình tôi nhàn rỗi thôi, thế nên cô nhanh lên một chút.”

Cố Hảo ngạc nhiên, một lúc sau mới phản ứng lại được: “Anh không tìm y tá có phải không? Chẳng phải các cô ấy sẽ phải thỏa mãn các yêu cầu cơ bản của bệnh nhân sao? Phong tiên sinh?”

“Tôi tìm rồi.” Vẻ mặt Phong Dập Thần hơi mất tự nhiên: “Người ta bận rộn lắm, vừa mới có bệnh nhân đến thế nên họ bận đến mức không ngơi tay được.”

“Làm sao có thể như vậy?” Cố Hảo khó hiểu: “Tôi chỉ muốn nhờ họ đưa tôi đi WC thôi mà.”

“Thế nên cô nhanh lên một chút, nếu không thì cứ tiểu ra quần là được rồi.” Biểu cảm trên mặt anh càng thêm quái dị, khẽ nhíu mày: “Nhanh lên một chút.”

Cố Hảo cắn răng xuống giường, đi dép vào rồi theo anh vào phòng tắm.

Đến bên trong, Cố Hảo lạnh lùng nói: “Anh treo chai truyền dịch lên rồi ra ngoài chờ tôi.”

Anh nhìn xung quanh một chút, không thấy chỗ treo thì cau mày nói: “Không có chỗ treo.”

“Vậy anh ra ngoài tìm một nữ y tá cho tôi.” Cố Hảo thực sự không muốn xấu hổ trước mặt anh, hơn nữa còn là nam nữ khác biệt.

“Tôi đã đi gặp y tá rồi, họ bảo chúng ta tự giải quyết, bây giờ họ thực sự không thể phân thân.” Phong Dập Thần lạnh lùng nói.

Vừa rồi anh thực sự đã đi tìm rồi, y tá nhìn anh một cái rồi nói: “Tiên sinh, anh đã cùng cô ấy tới đây thì chắc hai người là người thân hoặc người yêu. Vậy thì anh giúp bạn gái mình đi, chúng tôi bận lắm.”

Chỉ một câu nói đã chặn đứng mọi lời định nói của Phong Dập Thần.

Anh chỉ có thể quay về, tự mình giúp đỡ.

Hai má Cố Hảo đỏ bừng: “Anh cứ ở đây thì làm sao tôi có thể đi WC được?”

“Tôi không nhìn cô đâu.” Anh khẽ gầm lên: “Nếu không thì tôi gọi Lương Thần đến để cậu ta cầm chai truyền dịch, tôi đi ra ngoài.”

Cố Hảo càng đỏ mặt tía tai: “Không được.”

Lương Thần đến thì còn không bằng cứ để anh.

Nhưng mà anh ở ngay trước mặt, cho dù cô có nhịn đến chết cùng không thể đi tiểu được.

Vẻ mặt Phong Dập Thần hòa hoãn đi một chút, vẫn may là cô từ chối, nếu không anh thực sự muốn bóp chết cô.

“Anh ở đây thì tôi không thể nào đi WC được.” Cô ngượng ngùng đỏ mặt.

Anh nhìn cô một cái: “Tôi xoay người sang chỗ khác, không nhìn đâu.”

Nói xong, anh thực sự xoay sang chỗ khác.

Cố Hảo nhìn bóng dáng cao lớn của anh, trong lòng càng bối rối: “Nhưng mà nhìn anh như thế này tôi cũng không có cách nào đi được.”

“Nếu cô không có cách nào thì để tôi giúp cô.” Anh nói tiếp: “Đừng có nói linh tinh nữa, nhanh lên một chút, mùi ở đây không tốt lắm. Nếu cô còn tiếp tục nói nữa thì không những tiểu ra quần mà kim cũng gãy luôn đấy.”

Cố Hảo ngẩn ra, nhìn kim tiêm một cái, nhất thời hít lạnh một hơi.

Cô sợ đến mức làm bẹp luôn kim tiêm, không cẩn thận sẽ bị hút ngược máu trở lại.

“Cố Hảo, rốt cuộc cô có đi WC không hả?” Phong Dập Thần lại quay đầu lại.

“Anh ở đây tôi thực sự không đi được.” Cô bực bội hét lên.

“Tôi thì có thể làm gì một người phụ nữ đang đi vệ sinh chứ?” Phong Dập Thần cũng tức giận hét ầm lên: “Hôm nay cô đi được thì đi, không đi được cũng phải đi.”

Vô cùng kiêu ngạo, không ai bì nổi.

Cố Hảo nhíu mày: “Không được, trừ khi anh ra ngoài.”

“Tôi ra ngoài thì ai giữ chai truyền dịch này? Nhỡ lát nữa máu hút ngược vào trong thì sao?” Phong Dập Thần nhìn cô, càng nhìn càng giận: “Tôi đã nói rồi, tôi xoay người sang chỗ khác, đảm bảo không nhìn.”

Cô thực sự rất muốn đi tiểu, không thể nào nhịn nổi nữa. Cô không quan tâm được nhiều, nhìn anh một cái rồi nói: “Anh xoay người ra chỗ khác, không được nhìn, nếu anh nhìn thì tôi có hóa thành quỷ cũng không tha cho anh.”

Anh bật cười, xoay người sang chỗ khác rồi nói: “Cô định không buông tha cho tôi như thế nào?”

Cố Hảo nghiến răng nghiến lợi: “Tôi sẽ quấn lấy anh cả đời, để anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.”

Anh quay lưng về phía cô, trên môi nở một nụ cười chua chát.

Chỉ sợ anh không có phúc để hưởng.

Cố Hảo nhìn anh đứng ở đó mới yên tâm, nhanh chóng giải quyết.

Đợi đến khi tiếng nước sau lưng vang lên, lưng Phong Dập Thần hơi cứng lại, sắc mặt Cố Hảo tái mét.

Anh nói: “Cố Hảo, cô nói xem, bây giờ tôi xoay người lại thì cô có còn đi tiểu tiếp được không?”