Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 111: Gặp Anh Rể Và Chị Gái.


Cố Hảo bị doạ sợ đến mức hai mắt mở to, cô nhìn chằm chằm bóng lưng của anh: "Anh mà dám làm vậy thì tôi sẽ đem sở thích này của anh tung lên mạng đó! Để mọi người nhìn xem anh là hạng người như thế nào."

“Thì sao nào?" Phong Dập Thần không để ý chút nào mà cười cười: "Cô vẫn bị tôi nhìn thấy thôi."

“Anh----"

Anh thấy cô như vậy thì phụt một tiếng bật cười: "Được rồi, tôi không xấu xa vậy đâu, cô tiếp tục đi."

Ngoài miệng anh nói như vậy nhưng cũng không làm thật, chỉ là muốn trêu cô một chút. Phong Dập Thần đứng yên ở đó không quay đầu lại, giống như một pho tượng.

Chỉ là, anh nghe âm thanh từ đằng sau yết hầu lăn lên lăn xuống tận mấy lần. Trong mắt cũng loé lên một vòng ánh sáng nhạt.

Sau khi Cố Hảo đã xác định không sao thì mới lại tiếp tục.

Tóm lại, vẫn đi tiểu xong rồi.

Cô điều chỉnh lại rất nhanh, kéo quần lên cao. Phong Dập Thần vẫn đưa lưng về phía cô, rất lịch sự không quay đầu lại.

Thế nhưng trong lòng Cố Hảo vẫn dâng lên một loại uỷ khuất không nói ra thành lời. Rõ ràng đã xong hết rồi, còn bị người khác chiếm tiện nghi mà lại không thể nói ra được.

Cô nghẹn khí đỏ hồng cả mắt, tức giận nói: "Xong rồi."

Lúc này anh mới quay người lại, khẽ liếc cô một cái.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến Phong Dập Thần ngẩn ngơ trong nháy mắt. Bởi vì anh nhìn thấy Cố Hảo đôi mắt đỏ hồng, lông mi cong cong run rẩy ướt nước mắt, lay động động lòng người.

Trái tim Phong Dập Thần lập tức tê rần, anh nhìn cô, đôi tay cứng đờ đặt bên người rất muốn kéo cô vào lòng, thế nhưng------

Thôi vậy.

Anh quay người đi ra ngoài, giúp cô sắp xếp cẩn thận. Ai cũng không nói một câu.

Sau khi hoàn tất, bọn họ làm thủ tục đương nhiên Phong Dập Thần sẽ không để cô trả tiền. Anh để Lương Thần xử lý còn bản thân thì chở Cố Hảo về Duệ Phong.

Vừa đi vào sảnh lớn thì hai người đã thấy ngay vợ chồng Tiêu Mặc Đằng ở đối diện.

Bọn họ đứng ở đó nhìn Cố Hảo và Phong Dập Thần. Trong mắt Tiêu Mặc Đằng lướt qua một tia kinh ngạc, anh a lập tức nheo mắt đánh giá hai người.

Cố Mỹ cũng sững sờ, chủ động tiến lên đón đầu bọn họ, mở miệng nói: "Chủ tịch Phong, hai người trở về rồi sao? Chuyện hợp đồng vẫn luôn chờ từ sáng sớm đến tận bây giờ, hiện tại chúng ta có thể ký rồi chứ?"

“Lên đi." Phong Dập Thần nói, anh thản nhiên nhìn bọn họ một cái.

“Được." Cố Mỹ tươi cười gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Cố Hảo: "Hảo Hảo, hai người mới ra ngoài hả? Sắc mặt em nhìn không được tốt lắm, nghỉ ngơi không đủ sao?"

Nhìn thoáng qua chị gái của mình, trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Mỹ ánh lên vẻ hồng nhuận khoẻ mạnh, đôi mắt to có thần, lông mi còn được uốn cong, nhìn rất có tinh thần.

Cô cũng không nói gì chỉ gật gật đầu.

Tiêu Mặc Đằng ở một bên lại đột nhiên kinh ngạc hô lên: "Cố Hảo, thân thể em không thoải mái sao?"

Lời vừa thốt ra, tất cả bọn họ đều cứng người.

Phong Dập Thần nhíu mày, lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Mặc Đằng.

Anh ta đang nhìn mu bàn tay của Cố Hảo, bên trên đó đang dán một miếng băng y tế màu trắng đυ.c. Đó là phần băng dán lên để che đi vết kim sau tiêm.

Cố Mỹ rõ ràng là không vui nhưng vẫn thuận theo ánh mắt của Tiêu Mặc Đằng mà nhì sang. Sau khi thấy tình trạng tay của Cố Hải, cô ta hốt hoảng vội vàng nâng tay của cô lên lo lắng hỏi: "Hảo Hảo, em đi tiêm? Sao thế? Em bị bệnh? Hay là chỗ nào không thoải mái?"

Liên tiếp nhiều câu hỏi như vậy khiến Cố Hảo cảm thấy nếu không trả lời thì rất là khó xử.

Cô nhanh chóng mở miệng đáp: "Tôi không sao, mời hai người mau chóng lên ký kết hợp đồng đi."

“Việc kia không sao." Cố Mỹ giống như chẳng chút để ý nói: "Ngược lại là em kìa, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại phải tiêm? Chị nhớ rõ cơ thể em vẫn luôn khoẻ mạnh, sao bây giờ lại tới mức phải đi tiêm?"

Trong lòng Cố Hải như bị đâm một nhát, có hơi khó chịu.

Thân thể của cô khoẻ mạnh, là chuyện trước khi sinh con và trước khi chịu sự đau đớn của việc mất đi một đứa con khác. Cô khi đó đồng thời vừa chịu cảnh mất đi một đứa nhỏ vừa sinh con, tháng ở cữ cũng không làm tốt. Hơn nữa những năm gần đây nuôi con hao tâm tổn trí phí sức, khiến cô cũng không chịu nổi sức khoẻ ngày càng không tốt.

Bây giờ cô rất tiếc mạng, cô còn phải ở bên đồng hành cùng Mặc Mặc lớn lên nữa.

Nghe thấy Cố Mỹ nói như vậy, cô chỉ mấp máy môi, không lên tiếng.

Tiêu Mặc Đằng xem xét không hỏi được Cố Hảo liền mở miệng hỏi Phong Dập Thần: "Chủ tịch Phong, rốt cuộc Cố Hảo bị làm sao?"

Âm thanh cười nhạo của anh vang lên, khoé môi câu lên ý cười châm chọc, sắc lạnh trong đôi mắt loé lên: "Anh Tiêu, nghe giọng điệu của anh quan tâm Cố Hảo như vậy, anh không sợ vợ anh ghen sao?"

Tiêu Mặc Đằng cứng đờ, vội vàng nhìn sang, đúng lúc đối diện với ánh mắt dịu dàng của Cố Mỹ, anh ta liền lập tức phản bác lại: "Cố Hảo là em gái của vợ tôi, tôi là anh rể em ấy. Hơn nữa vợ tôi cũng không phải loại phụ nữ hẹp hòi, cô ấy là một người phụ nữ khoan dung độ lượng, sẽ không ghen với em gái mình đâu, đúng không Cố Mỹ?"

Lời nói này vừa đội Cố Mỹ lên cao lại vừa khiến người ta cảm thấy Tiêu Mặc Đằng dường như là một ngừoi anh rể rất hợp cách.

“Cảm ơn chủ tịch Phong lo lắng cho tôi, Hảo Hảo là em gái tôi. Mặc Đằng quan tâm em ấy hoàn toàn là đối đãi với cô em vợ." Cố Mỹ cũng thuận theo cười nói.

Phong Dập Thần lại cười khẩy một tiếng: "Đúng vậy, hai người các ngươi phu xướng phụ tùy. Quả là một đôi vợ chồng tình sâu như biển a."

Cố Mỹ cũng cười theo, ngại ngùng nói: "Chủ tịch Phong nói đùa."

“Thế nhưng tôi nghiêm túc, không hề nói đùa." cũng không biết anh ăn thuốc nổ ở đâu, âm thanh đột nhiên trở nên uy nghiêm lạ thường.

Nói xong, Phong Dập Thần liền đi tới thang máy, Lương Thần theo sau nhanh chóng đi lên ấn nút mở.

Cố Hảo Cũng đi theo.

Cố Mỹ và Tiêu Mặc Đằng đứng ngây người tại chỗ liếc nhìn nhau, Tiêu Mặc Đằng chủ động dời mắt quay sang chỗ khác.

Đôi mắt Cố Mỹ nheo lại, nói: "Đi thôi Mặc Đằng, trước tiên ký hợp đồng rồi sau đó ăn một bữa cơm cùng Cố Hảo. Nhiều năm không gặp, lẽ ra nên như vậy mới phải."

Anh ta nghe xong, trong ánh mắt cũng nhiều thêm một phần ôn nhu: "Cố Mỹ, em quả thật là một cô gái tốt."

“Cô gái tốt luôn phải uỷ khuất bản thân mình, nếu như có thể, em thật sự không hề muốn làm một cô gai như vậy."Cố Mỹ cười khổ, trong lời nói dường như mang theo ý nghĩa sâu xa.

Tiêu Mặc Đằng trầm mặc.

Cố Mỹ nhìn anh ta rồi đưa tay lên khoác tay anh ta: "Đi thôi."

Trong thang máy.

Phong Dập Thần vừa đi vào liền đứng ở phía trước, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bách hoàn toàn khiến người ta bị chặn lại. Cũng may Cố Hảo nhỏ nhắn xinh xắn, khéo léo luôn từ bên cạnh anh đi vào bên trong.

Đợi tới lúc sau khi cô đi vào, Phong Dập Thần cũng quay người đứng dịch vào trong. Anh đứng ở trước mặt cô, chặn ngang hoàn toàn đường nhìn của Cố Mỹ và Tiêu Mặc Đằng.

Lương Thần cúng theo trách nhiệm đi vào, lặng yên không tiếng động đứng vững ở một bên khác. Ý tứ của chủ tịch rất rõ ràng, chính là không muốn vợ chồng Tiêu Mặc Đằng và Cố Mỹ tới gần cô Cố.

Chút điểm nho nhỏ đó anh vẫn nhìn ra được.

Sau khi vợ chồng Tiêu Mặc Đằng và Cố Mỹ đi vào liếc nhìn bóng người Phong Dập Thần đứng ngay giữa thang máy đưa lưng về phía họ, như thể không để hoi lọt vào mắt.

Tiêu Mặc Đằng ánh mắt loé sáng, trong mắt hiện lên một vòng sắc bén.

Cố Mỹ khoác trên cánh tay Tiêu Mặc Đằng, cô ta cảm nhận được anh ta căng cứng người. Thậm chí cô ta còn cảm nhận được vô cùng rõ ràng địch ý của anh ta dành cho Phong Dập Thần.

“Chủ tịch Phong, xế chiều hôm nay sau khi kí xong hợp đồng, chúng ta cùng nhau đi ăn đi." Trong lòng Cố Mỹ có tính toán, lên tiêngs phá vỡ bầu không khí im lặng.

Phong Dập Thần nghe thấy giọng nói của Cố Mỹ, lúc này mới xoay người lại liếc nhìn cô ta: "Tiêu phu nhân, lần mời khách này là mời mỗi mình tôi, hay là?"

“Đương nhiên là anh và Cố Hảo." Cố Mỹ nhoẻn miệng cười: "Em gái và tôi là người một nhà nên tôi không cần khách khí. Thế nhưng chủ tịch Phương thân phận tôn quý, là thần tài của ba người chúng tôi. Xin cho chúng tôi một cơ hội được ăn cơm với anh một bữa đi."

“Cố Hảo, cô thấy thế nào" Phong Dập Thần nhìn về phía Cố Hảo.