“Nếu tôi không muốn tạo điều kiện thì sao?” Giọng nói của Phong Dập Thần trầm xuống, càng thêm lạnh lùng.
Cố Hảo cảm nhận được rõ ràng sự tức giận trong giọng điệu của anh.
Cô thực sự không hiểu tại sao Phong Dập Thần lại tức giận như vậy, người nói kết thúc là anh, người nói nuốt lời là anh, anh có gì mà tức giận chứ?
Nghe giọng điệu này của anh cô cũng rất khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước, thậm chí còn khẽ mỉm cười.
“Phong tiên sinh, vừa rồi anh đã hứa với tôi, đàn ông không nên lật lọng, chuyện này không cần tôi nói chắc anh cũng hiểu chứ?”
Cô vừa nói vừa cười, giọng điệu trào phúng rõ ràng.
Đôi mắt của Phong Dập Thần khóa chặt lấy miệng cô, khẽ nuốt nước bọt, sau đó anh cúi đầu, ngậm lấy đôi môi cô.
Cố Hảo sợ ngây người, hai mắt mở to, gương mặt tuấn tú đang ngay gần sát mắt, gần đến mức khiến cô mê muội.
Cô giật mình, không biết tại sao cảm thấy hơi buồn rầu, đưa tay đẩy anh ra.
Nhưng người đàn ông lại giữ lấy cổ tay cô, sức mạnh kinh khủng đến nỗi cô không thể cử động được.
Phong Dập Thần nếm được mùi vị của cô, ngọt ngào, ấm áp. Anh không nỡ nhưng cũng không thâm nhập sâu hơn mà lui lại phía sau, ngồi xuống,
Hơi thở của anh không ổn định lắm.
Cố Hảo đỏ bừng mặt, mím chặt môi, lạnh lùng chất vấn: “Đây coi là gì?”
Phong Dập Thần nhìn cô, ánh mắt chăm chú.
Rất muốn được ôm cô vào lòng.
Nhưng thực tế phũ phàng như vậy, cô và người anh em tốt của anh là Trì Tĩnh Tây còn có một mối quan hệ như vậy, điều này khiến anh chùn bước.
Phong Dập Thần khẽ yên lặng lấy lại sự tỉnh táo, nhẹ nhàng nói một câu tiếng Anh: “Goodbye kiss.”
Cố Hảo ngẩn ra, trong lòng không biết tại sao lại vô cùng đau đớn.
Châm chọc cỡ nào.
Cô lạnh lùng nói: “Tôi có đồng ý không? Phong tiên sinh, hi vọng sau này anh đừng tùy tiện động tay động chân với tôi như thế.”
“Được.” Lần này Phong Dập Thần nghiêm túc gật đầu: “Không thành vấn đề, sau này sẽ không có cơ hội như vậy nữa.”
Cố Hảo sửng sốt, cảm thấy hơi lúng túng, cứ như cô không chịu nổi mà mắng chửi người khác mà người đó vẫn duy trì phong thái ưu nhã.
Nhưng vừa rồi rõ ràng là anh bắt nạt cô, anh chủ động hôn cô.
Tức giận và xấu hổ khiến gương mặt của Cố Hảo đỏ bừng lên, phần lớn là tức giận.
“Phong Dập Thần, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cố Hảo tức giận hét lên: “Anh có thể nói rõ ràng không? Đừng làm cho người khác cảm thấy khó chịu như vậy.”
Lý trí của cô lại bị anh phá hủy, bây giờ cô nhìn thấy anh là muốn phát hỏa, nổ tung.
“Sao cô lại khó chịu?” Anh nghiền ngẫm cười: “Chẳng lẽ cô thích tôi à?”
Cố Hảo vô cùng ngạc nhiên.
Cô nhìn thẳng người đàn ông trước mắt, nghe những câu nói tưởng chừng như đùa cợt của anh. Cô bỗng nhiên nhận ra được một điều, anh cho dù từ trước đến nay đều vui đùa, không để tâm đến, nhưng trong lòng cô lại tự coi đó là thật.
Cố Hảo nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu, cười nhạt: “Làm sao có thể?”
Ánh mắt Phong Dập Thần lóe lên, vài phần sắc bén, lạnh lùng trả lời: “Như thế là tốt nhất.”
Không khí lại tiếp tục yên lặng.
Không ai nói thêm câu gì.
“Òng ọc.” Bụng Cố Hảo lại réo lên.
Phong Dập Thần ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, khóe môi khẽ nhếch lên: “Cô đói bụng rất có uy lực đấy.”
Cố Hảo càng thêm xấu hổ.
Một ngày một đêm không ăn cơm, chỉ uống nước, tất nhiên là phải đói rồi.
Đến người máy còn cần phải sạc điện.
Nhưng cô cũng không nói gì.
Bầu không khí tiếp tục rơi vào trạng thái ngột ngạt.
Phong Dập Thần nhìn cô chăm chú, không có ý định dời mắt đi chỗ khác.
Trong lòng Cố Hảo âm thầm kêu khổ, mọi chuyện đã kết thúc rồi, vậy mà còn nhìn chằm chằm người ta như thế làm gì?
Bỗng nhiên.
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.
Bên ngoài truyền đến giọng nói của Lương Thần: “Chủ tịch, tôi mua cơm về rồi.”
“Vào đi.” Phong Dập Thần thấp giọng nói.
“Vâng.” Lương Thần nhanh chóng tiến vào, trong tay xách mấy túi thức ăn. Anh ta muốn lấy công chuộc tội, hi vọng không bị chủ tịch trừ lương.
Vừa vào đến phòng đã cảm thấy bầu không khí hơi lạ.
Lương Thần cắn răng đặt đồ lên bàn, khẽ nói: “Cô Cố, cô ăn chút gì đi, trưa nay do tôi thất trách, mong cô đừng tức giận.”
“Không dám.” Cố Hảo trả lời: “Làm phiền Lương tiên sinh.”
“Đây là do chủ tịch bảo tôi làm.” Lương Thần không dám tranh công, nhanh chóng giải thích.
Cố Hảo gật đầu: “Tôi biết, trưa nay Phong tiên sinh không dặn nên Lương tiên sinh cũng không dám chuẩn bị cơm cho tôi. Ngày mai tôi không cần làm phiền hai người nữa, tự tôi sẽ chuẩn bị.”
Lương Thần cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc, anh ta len lén nhìn Phong Dập Thần, phát hiện sắc mặt của chủ tịch còn đen hơn đáy nồi.
Anh ta sững sờ, rốt cuộc hôm nay anh ta ra đường gặp ai mà lại phải chịu tình cảnh này, còn bị người khác lườm.
Lương Thần cúi đầu, lặng lẽ bày hết tất cả đồ ăn lên bàn rồi lại lặng lẽ lui ra ngoài phòng bệnh.
Đến tận khi ra ngoài đóng cửa lại, Lương Thần mới dám ôm ngực thở phào một cái.
“Phù!” Anh ta lẩm bẩm: “Rốt cuộc làm sao thế? Xảy ra tình huống gì vậy? Chủ tịch có vẻ rất tức giận, nhưng mà nhìn qua lại không giống như đang tức giận, thế là sao? Ai có thể nói cho tôi biết không? Tôi cũng không muốn trở thành vật tế thần, nhỡ đâu làm chủ tịch nổi giận thì phải làm sao?”
Anh ta thì thầm, tất nhiên không có ai trả lời anh ta.
Trong phòng, Cố Hảo vẫn đang nằm.
Phong Dập Thần nhìn thức ăn trên bàn, đứng dậy vào nhà tắm rửa tay rồi quay lại, lúc quay lại thì nhìn thấy một túi khăn ướt.
Anh nhướn mày, Lương Thần lần này xử lý tạm được, biết chú ý tiểu tiết, còn chuẩn bị cả khăn ướt để anh lau tay.
Phong Dập Thần lấy hai tờ khăn ướt, nhìn thấy một tay của Cố Hảo đang truyền nước không thể tự mình lau tay nên anh kéo một tay cô.
Cố Hảo nhìn động tác của anh, khẽ nhíu mày muốn từ chối.
“Đừng nhúc nhích.” Anh nói: “Tôi lau tay cho cô, muốn ăn gì?”
Cố Hảo sửng sốt không nói lên lời, nhìn anh một lúc lâu rồi mới máy móc nói: “Cảm ơn, tay tôi không bẩn.”
Anh không để ý đến lời nói của cô, cẩn thận giúp cô lau tay, thậm chí còn cẩn thận lau từng kẽ ngón tay.
Lau xong, anh đưa chiếc khăn có chút vết bẩn lại trước mặt cô: “Còn nói không bẩn?”
Cố Hảo liếc mắt một cái, hai má đỏ bừng.
Phong Dập Thần không quan tâm đến cô, anh vươn tay đỡ cô dậy, vươn tay đặt lên lưng cô.
Cố Hảo đột nhiên cứng đờ, vô cùng xấu hổ.
Anh không nói gì mà mở bàn ăn trên giường bệnh, sau đó mở hộp cơm ra, bên trong là bánh bao, còn cả bao tay dùng một lần.
Anh đeo bao tay cho cô: “Tự ăn.”
Cố Hảo yên lặng cầm lấy bánh bao, bởi vì quá khô nên nuốt xuống hơi khó.
“Khụ…” Cô không nhịn được ho khan một cái.
Phong Dập Thần lập tức đưa cho cô một bát canh: “Uống chút canh.”
Cô cầm lấy, uống một hơi cạn sạch, giống như ma đói chuyển thế, hoàn toàn không để ý đến hình tượng.
Phong Dập Thần khẽ cười, người phụ nữ này đúng là không giống những người phụ nữ bình thường chút nào, ở trước mặt anh luôn luôn không thèm để ý đến hình tượng.
Anh thích tính cách như vậy.