“Cô đang tranh cãi với tôi đấy à?” Phong Dập Thần quát lên.
“Tôi không muốn nhìn thấy anh.” Cố Hảo đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân: “Anh để tôi yên tĩnh một lát được không?”
Hôm nay thực sự là quá bức xúc, không sao hiểu nổi.
Đầu tiên là Trì Tĩnh Tây nói những lời vô cùng khó hiểu làm cô cả đêm đều sợ hãi và buồn bã.
Sau đó là chuyện Phong Dập Thần âm dương quái khí.
Bây giờ là chuyện vào bệnh viện.
Ngày hôm nay của cô thực sự rất tệ.
Nghe thấy người phụ nữ này không muốn nhìn thấy mình, Phong Dập Thần càng thêm tức giận, con ngươi khẽ co rút, trầm giọng nói: “Cố Hảo, tôi nói cho cô biết, hôm nay cô có đuổi thế nào thì tôi cũng không đi.”
“Được rồi, anh không đi thì tôi đi.” Cố Hảo giật cây kim trên tay ra, không muốn ở chung phòng với người đàn ông này, cô phải đi.
Phong Dập Thần giữ lấy cổ tay cô, ngăn không cho cô làm như vậy, giận dữ hét lên: “Cô làm cái gì thế? Cô còn dám rút kim tiêm ra, có tin là tôi cho cô ra ngoài không gặp được người không hả?”
Tay Cố Hảo cứng đờ, người đàn ông này nói được làm được, thực sự rất đáng sợ.
Dáng vẻ độc đoán của anh khiến cô sợ hãi, vừa tức giận vừa xót xa: “Phong Dập Thần, rốt cuộc anh muốn thế nào? Về phòng làm việc mà hút thuốc tiếp đi, đừng có ở đây lên giọng với tôi.”
“Ồ, cô không ăn trưa là bởi vì hôm nay tôi không để ý đến cô, thế nên cô mới tức giận rồi tự ngược đãi chính mình?” Anh chợt bừng tỉnh.
Cố Hảo bị anh chọc tức chết, nổi trận lôi đình: “Tôi tức giận? Tôi việc gì phải tức giận chứ? Tôi chỉ là quá tin tưởng anh, cứ nghĩ hôm nay anh sẽ mang đồ ăn cho tôi, kết quả lại không có. Anh ăn uống no say rồi lại tiếp tục ngồi đờ ra, quên mất chuyện tôi vẫn còn đang ngồi bên cạnh anh thì tôi có thể ăn được à? Tôi làm gì có tâm trạng mà ăn?”
Cô liên tục hét lên, đầu vẫn còn choáng váng.
Phong Dập Thần sửng sốt một chút, lo lắng nhìn cô, trong mắt lập tức tỉnh ngộ.
Không hiểu sao câu “quá tin tưởng anh” của cô lại khiến anh thoải mái lên không ít.
Nhưng ngay lập tức lại thấy không thoải mái.
Ý của cô là bị anh gài bẫy nên lần này không muốn tin tưởng anh nữa?
“Buông tay ra.” Cố Hảo tức giận nói.
“Cô phải hứa là không được động đến kim tiêm.” Phong Dập Thần không cho phép cô không truyền nước biển.
“Tôi chóng mặt.” Giọng nói của cô rất nhỏ: “Anh thả tay ra để tôi nằm xuống.”
“Cô hứa đã.”
“Tôi hứa.” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không đem mạng sống của mình ra để đùa cợt, cũng sẽ không tin tưởng anh nữa. Phong tiên sinh, sau này tôi sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình.”
Bàn tay đang nắm lấy tay cô của Phong Dập Thần hơi dùng sức, anh cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó thắt chặt lại.
Cô không tin anh.
Sau này sẽ không tin anh nữa.
Ánh mắt anh tối sầm, khẽ mím môi, những lời muốn nói đến bên khóe miệng rồi lại nuốt trở lại.
“Tôi xin lỗi vì chuyện hôm nay, nhưng không phải là tôi không quan tâm đến chuyện ăn uống của cô.” Anh lên tiếng: “Bây giờ Lương Thần đã đi mua chút đồ ăn rồi, cô ăn một chút sẽ cảm thấy khá hơn.”
“Tôi không muốn ăn.” Cô lạnh lùng nói.
Nhưng ai mà biết đúng lúc này bụng cô lại không chịu phối hợp, kêu òng ọc hai tiếng.
Rất to.
Cô xấu hổ nhìn Phong Dập Thần.
Phong Dập Thần tất nhiên cũng nghe thấy nhưng anh không vạch trần cô mà chỉ nói: “Cô thiếu máu, sau này phải chú ý ăn uống hơn, ăn đúng giờ, nếu người khác không quan tâm được đến cô thì cô phải tự quan tâm bản thân.”
Cố Hảo không nói gì.
Anh cũng không nói gì nữa.
Lúc này anh mới để Cố Hảo nằm xuống giường tiếp tục truyền nước.
Yên lặng một lúc, Phong Dập Thần lại khó khăn mở miệng: “Cố Hảo.”
Cố Hảo nhìn anh.
Phong Dập Thần dừng lại một chút mới nói tiếp: “Tôi muốn nuốt lời.”
Cố Hảo sửng sốt, cả người như rơi vào sương mù.
“Tôi không thể theo đuổi cô nữa.” Anh nói: “Nhân lúc bây giờ vẫn chưa quá sâu đậu, kết thúc là hay nhất.”
Đầu cô nổ ầm một tiếng, cả người trống rỗng, hoàn toàn không hiểu được.
Cô không hiểu anh muốn làm gì.
“Anh nghiêm túc chứ?” Cô cố gắng mãi mới có thể tìm lại được giọng nói của mình, cố gắng tỉnh táo.
“Ừ.” Anh nhìn cô, ánh mắt hơi đau đớn: “Nghiêm túc, sau này hi vọng chúng ta có thể làm bạn.”
“Lí do.” Cô hỏi ngược lại.
Cũng không thể nói lúc bắt đầu không có lí do gì nên khi kết thúc cũng không có lí do gì chứ?
“Chúng ta không hợp.”Anh đã cố gắng tìm cả ngàn lí do để người ta muốn bỏ chạy.
“À!” Cố Hảo bật cười: “Phong tiên sinh, anh muốn bắt đầu thì bắt đầu, không muốn tiếp tục thì nói chúng ta không hợp, đúng là vô cùng tùy tiện.”
Phong Dập Thần nghe ra được sự mỉa mai trong câu nói của cô, trong lòng vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố mỉm cười: “Cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Từ nay về sau phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng hành động theo cảm tính nữa. Rồi cô sẽ gặp được người đàn ông thích hợp với mình.”
Cố Hảo nghe rất chói tai.
Cô trợn tròn mắt, vô cùng phẫn nộ và không cam lòng, nhưng sâu bên trong lại cảm thấy vô cùng bất lực.
Cô cười khổ: “Đúng vậy, thế thì tôi cũng thoải mái hơn, đỡ bị quấy rầy cả ngày.”
Con ngươi của anh lại tiếp tục co rút, ánh mắt đau đớn nhìn cô. Thì ra từ trước đến nay cô vẫn luôn cho rằng anh đang quấy rầy cô, thật trớ trêu.
“Như thế rất tốt.” Anh trầm giọng nói: “Nếu cô cảm thấy tôi quấy rầy cô thì chứng tỏ cô chưa từng quan tâm.”
Cố Hảo nhếch môi, khinh thường nói: “Tất nhiên là tôi không quan tâm, Phong tiên sinh cũng chỉ là mất đi một người ngủ cùng thôi mà.”
Anh ôm cô, lợi dụng cô, hôn cô mà cô có thể không quan tâm sao? Bây giờ cô chỉ có thể giả câm giả điếc, tự mình chuốc lấy khổ cũng chẳng trách được người khác.
Cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết, thực ra cô không hề ghét những điều đó.
Mãi mãi không bao giờ nói.
“Cả hai đều là nam nữ trưởng thành rồi, cũng không phát sinh chuyện gì cả, không cần để trong lòng, Phong tiên sinh cũng nên bảo trọng.” Cố Hảo dứt khoát nói.
Phong Dập Thần nghiến răng, ánh mắt sắc bén lộ ra tia lửa giận, phẫn nộ hét lên: “Cố Hảo!”
“Tôi biết tôi là Cố Hảo” Cố Hảo lạnh lùng nói: “Phong tiên sinh không cần phải nhắc đi nhắc lại như vậy.”
Phong Dập Thần nghiến răng ken két.
“Người phụ nữ này, ngất xỉu là đáng đời.” Anh đứng lên, rất không có phong độ mà rống lên với Cố Hảo một câu, trông có vẻ vô cùng tức giận.
Trong lòng Cố Hảo đau nhói, cũng hét trở về: “Làm sao, anh định nghiến răng rơi đầy đất à?”
Phong Dập Thần nhìn cô, nhíu chặt mày, người phụ nữ này… đúng là một con lừa ngoan cố.
Anh hừ một tiếng, sau đó lại ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Cố Hảo không thèm nhìn anh, quay mặt sang chỗ khác.
Cô làm sao thế? Chẳng khác gì trẻ con, rõ ràng cô cũng hiểu là không thể tiếp tục, việc gì phải như vậy cơ chứ.
Cô tự an ủi chính mình, hít sâu một hơi rồi nói bằng giọng máy móc: “Xin lỗi, tôi không nên như vậy, gặp nhau tốt đẹp, rời đi cũng tốt đẹp, huống hồ ngày mai tôi vẫn còn một buổi phỏng vấn, mong Phong tiên sinh tạo điều kiện.”