“Chết tiệt!” Phong Dập Thần gầm nhẹ: “Tại sao cậu không mang cơm cho cô ấy?”
Lương Thần sờ mũi, đầu đầy mồ hôi: “Anh không phân phó nên tôi cũng không dám tự ý làm. Tôi sợ anh giận, hôm nay nhìn anh không giống bình thường.”
“Lương Thần, cậu còn dám cãi lại tôi?” Phong Dập Thần lại rống lên.
Lương Thần lập tức ngậm miệng, làm trợ lý thật khổ, lúc nào cũng phải đoán xem chủ tịch đang nghĩ gì, đoán được cũng bị chửi mà không đoán được cũng bị mắng.
Anh ta cũng biết tủi thân đấy nhé!
Bác sĩ thấy thế thì nhướn mày: “Các anh muốn cãi nhau thì chờ lát nữa rồi cãi, bây giờ tôi muốn nói với các anh một chút về tình trạng của bệnh nhân. Cô ấy từ lâu đã không có đủ dinh dưỡng, bị hạ đường huyết do thiếu máu, tình trạng này rất hay xảy ra, có thể bị choáng và ngất xỉu.”
Phong Dập Thần lập tức nhíu mày: “Người phụ nữ này rất thích ăn thịt, là sao có thể bị tụt huyết áp dễ dàng như thế?”
“Ăn thịt là bởi vì thiếu dinh dưỡng nên mới cần ăn, thế nên người bình thường không thể hiểu được nhu cầu ăn uống của cô ấy đâu.”
Phong Dập Thần nhíu mày, ánh mắt sắc bén dính chặt lên người bác sĩ.
Bác sĩ bị nhìn chằm chằm thì ngẩn ra, sau đó hắng giọng một cái: “Phong tiên sinh, chúng tôi đã cho cô Cố uống một số thuốc dinh dưỡng, các anh mau chuẩn bị chút đồ ăn dễ tiêu hóa, chờ đến khi nào cô ấy tỉnh lại thì cho cô ấy ăn. Ăn xong là có thể rời khỏi bệnh viện rồi.”
Phong Dập Thần không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
Bác sĩ xoay người rời đi.
Lương Thần nhìn vẻ mặt u ám của chủ tịch nhà mình thì nhanh chóng nói: “Chủ tịch, tôi lập tức đi mua đồ ăn.”
Phong Dập Thần lạnh lẽo nhìn Lương Thần một cái, chỉ tay vào anh ta, không nói lời nào.
Lương Thần sợ đến mức lắp bắp: “Chủ… chủ tịch, tôi sai rồi, chủ tịch, tất cả là do tôi làm việc không đến nơi đến chốn.”
“Cậu hiểu được là tốt.” Anh lạnh lùng nói: “Đi mua đồ đi.”
“Vâng.” Lương Thần nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn.
Phong Dập Thần đi theo y tá vào phòng bệnh.
Cố Hảo vẫn chưa tỉnh, sắc mặt vô cùng tái nhợt, miệng hơi khô, gương mặt cô chỉ nhỏ như bàn tay anh, rất đáng yêu.
Phong Dập Thần nhìn cô, vẻ mặt ủ dột.
Anh không chăm sóc cho cô, cứ nghĩ Lương Thần sẽ lo bữa trưa cho cô chu đáo, không ngờ tên này cũng sơ ý, không chuẩn bị gì cả.
Nhìn Cố Hảo một lần nữa, trong mắt anh hiện lên một tia hối hận và thương tiếc mà chính bản thân anh cũng không ý thức được.
Cố Hảo vẫn không nhúc nhích.
Cô ngủ rất say, trong giấc mơ, cô nhìn thấy đứa con đã chết của mình.
Cô nhìn thấy một chiếc tã lót nhưng lại không thấy đứa bé đâu, chiếc tã lót kia bị vứt trong túi rác. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, không thế nào kêu lên thành tiếng được.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn túi rác đó bị người ta lôi đi, còn cô không ngừng đuổi theo chiếc xe chở rác thải y tế.
Nhưng mà chiếc xe không nhìn thấy cô, cứ tiếp tục tiến về phía trước.
Nhanh quá!
Cô không thể nào đuổi kịp.
Cô cứ thế đuổi theo, nhìn chiếc xe đổ hết rác vào máy ép xử lý rác thải, tất cả bị nén lại thành một túi.
Đừng!
Con của cô vẫn còn ở bên trong!
Nhưng không ai chú ý đến cô, cũng không có ai có thể nhìn thấy cô.
Cố Hảo đau lòng đến mức hít thở không thông, cảm giác giống như cô sắp chết.
Con cô đã không còn nữa rồi, đã bị xử lý rồi.
“A!” Cô giật mình tỉnh dậy.
Cố Hảo ngồi bật dậy, cả người mồ hôi nhễ nhại. Cô hơi hoảng hốt, ngẩng đầu lên thì thấy mình đang truyền nước biển, một bóng người cao lớn đang đứng trước giường bệnh.
Cô sửng sốt, bắt gặp ánh mắt của Phong Dập Thần.
Đôi mi dài của cô còn đọng nước mắt, trông vô cùng rung động lòng người. Cảnh tượng trong giấc mơ vô cùng chân thật, cảm giác đau đớn thấu tim gan làm vành mắt cô đỏ hoe.
Nhìn cô như vậy, trái tim sắt đá của Phong Dập Thần lập tức đau xót.
Anh nhìn giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô, không nhịn được vươn tay ra nhẹ nhàng muốn lau đi. Nhưng đúng lúc đó, anh lại nghĩ đến Trì Tĩnh Tây.
Bàn tay của Phong Dập Thần dừng lại giữa không trung, ánh mắt lóe lên một tia hối hận và phiền não, nhanh chóng thu tay về.
Tầm mắt Cố Hảo hơi mờ mịt, nước mắt chảy dài nhưng cô vẫn nhìn rõ vừa rồi anh đã làm gì, rõ ràng muốn lau nước mắt cho cô nhưng cuối cùng lại rút tay về.
Hành động này của anh làm cô vô cùng căng thẳng.
Cô thực sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với anh.
Lúc này, anh lên tiếng: “Cô không ăn cơm trưa à?”
Trái tim Cố Hảo nhói lên một cái, cảm thấy một nỗi buồn không rõ.
Có thể vấn đề này không phải mong muốn của cô.
“Ừ!” Cô hờ hững trả lời, nhìn phòng bệnh xung quanh, âm thầm thở dài. Ngày mai cô nhất định phải mang theo bánh quy, không bao giờ nghĩ đến chuyện dựa dẫm vào ai nữa.
Ai cũng không đáng tin cậy.
Nếu không thì lại phải đến bệnh viện, lại phải dùng tiền.
Họa vô đơn chí, chắc là để nói tâm trạng của cô lúc này.
“Sao lại không ăn?” Anh cau mày hỏi.
Cố Hảo tất nhiên không thể trả lời.
Thật ra cô cũng có thể đi ra ngoài ăn, nhưng lúc đó cô nghĩ mình vừa tới Phong Thị, chỉ là một người ngoài, nếu đến căng tin ăn thì không tốt lắm, mà cô cũng chẳng biết căng tin ở chỗ nào.
Nhưng mà không thể nói như thế được, cô ngốc mời trả lời như thế.
Còn một điều nữa, đó là vì cô quá tin tưởng và ỷ lại vào người khác.
“Xin lỗi đã gây phiền phức cho anh.” Cô nhẹ giọng nói: “Ngày mai tôi sẽ tự giải quyết vấn đề bữa trưa của mình, Phong tiên sinh không cần quan tâm.”
Thái độ của cô vô cùng khách sáo và xa cách.
Phong Dập Thần cảm thấy vô cùng chói tai, câu nói này làm anh đông cứng lại.
Anh khẽ mấp máy môi, nhưng không biết phải nói cái gì.
Bầu không khí chìm vào im lặng.
Cố Hảo dùng tay không bị kim châm lau mặt, khẽ lau mồ hôi và nước mắt, ra vẻ không thèm để ý.
Ánh mắt cô lập tức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
“Phong tiên sinh, anh cứ làm việc của mình đi, lát nữa tôi sẽ tự thanh toán viện phí, không làm lỡ thời gian của anh nữa, mời anh rời khỏi đây.” Thái độ của cô vẫn lạnh lùng như vậy.
“Cố Hảo, đừng nói chuyện với tôi như thế.” Phong Dập Thần nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sắc bén: “Tôi không đi, cho dù là xuất phát từ góc độ tòa soạn báo của cô hay là từ cô.”
Anh dừng một chút, không nhịn được nói tiếp: “Nói chung là tôi chờ cô truyền nước xong thì sẽ đưa cô về công ty lấy túi xách của cô.”
Cố Hảo cố chấp nói: “Không cần, Phong tiên sinh, tự tôi lo liệu được, không cần làm phiền anh.”
“Cô làm sao vậy?” Phong Dập Thần tức giận quát: “Cô không muốn sống nữa thì tôi cũng có trách nhiệm đấy! Cô ngất xỉu trong phòng làm việc của tôi, tôi có thể để yên không quan tâm à?”
“Tôi ngất là do không biết tự chăm sóc bản thân mình, không liên quan gì đến anh cả, anh có thể đi rồi.” Cô cũng lạnh lùng đáp lại.